Diệp Bắc Minh ôm một bó hoa thật lớn đứng trước phòng bệnh, Lệ Phương đúng lúc đi đến nhìn thấy anh lập tức cản lại, lúc trước thân nhau bây giờ thiếu điều muốn lao vào đánh nhau luôn.
Diệp Bắc Minh mỏi mắt trông mong nhìn Lưu An An ở bên trong phòng bệnh, lại nhíu mày nhìn Lệ Phương vẫn luôn ngăn cản mình, trong lòng bất mãn không thôi.
Sao bây giờ anh mới thấy cô ấy đáng ghét đến vậy kia chứ?
“Lệ Phương, em không muốn ở đây đôi co với em, anh muốn vào với An An.”
Lệ Phương đương nhiên không chịu, cô ấy chống hông hung hăng nói lớn:
“Anh là cái thá gì mà muốn vào An An, anh và em ấy đã ly hôn rồi, ly hôn đó anh có hiểu không? Nếu tôi là anh thì đã sớm giấu mặt không dám gặp em ấy rồi, ai ngờ anh mặt dày quá ngày nào cũng tới tìm em ấy gây phiền phức.”
Diệp Bắc Minh méo mặt, nhưng anh lại không thể thiếu phong độ đến mức chửi nhau với phụ nữ, huống hồ cô ấy còn là chị gái của người anh yêu, vậy nên anh chỉ có thể nhịn.
Lệ Phương nhìn dáng vẻ như nàng dâu bị bà cô bên chồng bắt nạt của anh mà ngực tức phát đau, cười nhạo nói:
“Sao? Định dùng khổ nhục kế để níu kéo An An à? Nếu tình sâu nghĩa nặng vậy sao lúc trước lại đối xử với em ấy như vậy? Lúc con bé mang thai cần người chăm sóc anh ở đâu? Đi uống rượu đàn đúm chứ còn gì nữa. Huống chi đã không ít lần tôi nghe anh nói muốn ly hôn An An còn muốn con bé đi phá thai nữa, bây giờ bày ra bộ mặt nhịn nhục để ai coi hả?”
Lệ Phương là một cô gái hoạt bát sáng sủa nhưng mắng chửi người cũng rất có lực, một loạt lời phun ra khiến Diệp Bắc Minh máu chó đầy đầu, mắt thường có thể thấy được sắc mặt của anh xấu đến không thể tưởng.
Lưu An An nhướng mày nhìn hai người bên ngoài cãi cọ, cũng không thể nói là cãi nhau, bởi vì toàn là Lệ Phương mắng còn Diệp Bắc Minh thì chịu trận.
Tuy nhiên có vẻ anh sắp không nhịn nổi nữa rồi, quả nhiên cô nghe anh nghiến răng nói:
“Lệ Phương, đây là chuyện của anh và An An, bọn anh sẽ tự giải quyết với nhau.”
“Giải quyết cái *beep*.”
Lưu An An: ...
Huệ Lan: ...
Một tiểu thư con nhà quyền quý, được mệnh danh là cành vàng lá ngọc trong giới thượng lưu lại đứng ở hành lang bệnh viện chửi thề.
Một tiếng chửi này thật sự đã khiến họ mở rộng tầm mắt rồi.
Diệp Bắc Minh cũng bị nghẹn một bụng tức, hết cách đành phải nhìn Lưu An An cầu cứu.
Cô cảm thấy nếu không mau ngăn bà chị song sinh của mình lại không biết cô ấy còn nói ra lời lẽ động trời gì nữa bèn lên tiếng:
“Cho anh ấy vào đi.”
Nghe Lưu An An cho phép, Diệp Bắc Minh mừng rỡ nghiêng người né tránh Lệ Phương ôm hoa đi vào phòng, nhìn bó hoa lớn trên tay anh, cô nhếch môi cười nói:
“Anh và bạn thân của anh thật giống nhau, luôn mang hoa tới để lấy lòng phụ nữ nhỉ?”
Diệp Bắc Minh vội vàng giải thích:
“Không giống, lúc trước anh nghe em nói mình thích hoa ly ly nên mua đến cho em, không phải tùy tiện chọn một bó hoa hồng lừa người như tên sở khanh kia.”
Lưu An An nhìn bó hoa trên tay anh, cũng không ngờ anh vẫn còn nhớ. Lúc đó anh và cô hiếm khi cùng nhau tham dự một bữa tiệc, nhìn thấy chủ nhà trang trí bằng hoa ly ly, cô đã buộc miệng nói mình thích loại hoa này.
Nhưng mà nếu anh để ý đến lời cô nói thì tại sao lúc trước lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy chứ?