Những ngày sau đó Lưu An An ở trong bệnh viện chăm sóc Diệp Bắc Minh, mới đầu cô còn không được tự nhiên nhưng anh liên tục làm trò khiến cô không thể suy nghĩ chuyện khác, cuối cùng chỉ biết thở dài tiếp nhận ông chồng cũ lầy lội của mình thôi.
Tối đến, Lưu An An vừa mới ra khỏi phòng bệnh định mua chút gì đó cho Diệp Bắp Minh lót bụng thì đụng phải một người quen.
Không, phải nói là kẻ thù.
“Cô muốn làm gì?”
Sau khi nhận lại cha mẹ ruột, họ biết cô chịu tra tấn nhiều năm bởi vợ chồng bà Bích thì lập tức tiến hành trả thù, công ty của ông Dũng bị khui ra mấy vụ hối lộ trốn thuế nên nhanh chóng bị phá sản, ông ta cũng ngồi tù.
Ngay sau đó bà Bích ôm số tiền bảo lãnh ông Dũng bỏ đi, chỉ hơn một tháng sau là tái giá với một người đàn ông sáu mươi tuổi.
Nghe đến đây Lưu An An không khỏi cảm thán thủ đoạn của bà Bích quá cao siêu, cô nhớ bà ta từng kêu cô phải làm tròn bổn phận của một người phụ nữ ở nhà thờ chồng chăm con, nhưng đức tính của phụ nữ không bao gồm bỏ rơi chồng lúc hoạn nạn lấy tiền tái giá, hành vi của bà ta cũng thật tàn nhẫn.
Nhưng bà Bích tái giá cũng không an ổn, nhân khẩu nhà chồng mới không đơn giản như ông Dũng, dưới có con cháu, trên có họ hàng, bà ta bị ép đến mức tiền trong người không thể tiêu pha.
Cuối cùng kết hôn được ba tháng, chồng mới của bà ta đột nhiên bệnh nặng nằm liệt giường, bà ta bị đám con dâu cháu dâu đuổi ra đường với lý do bà ta là sao chổi hại chồng mới bị bệnh.
Tiền hết, không nơi nương tựa, bà ta muốn tìm Lưu An An đòi cô phụng dưỡng, nhưng người chưa gặp được đã bị cha mẹ ruột của cô báo công an bắt vì tội bắt cóc trẻ em.
Họ đưa ra bằng chứng năm xưa bà ta dụ dỗ Lưu An An đi theo mình chứ cô không hề đi lạc, cuối cùng bị phán mười năm, ngay cả người chồng đầu tiên cũng trở thành tòng phạm với mức án năm năm.
Bà Bích bị bắt rồi cũng không cam lòng bèn tìm cách vượt ngục, sau đó ở tại hôn lễ của Lệ Phương cầm dao muốn đâm chết Lưu An An.
Nghĩ tới mọi chuyện, lúc này Lưu An An mới phát hiện Quỳnh Lam vắng mặt, mà bây giờ nhìn thấy cô ta đứng trước mặt, trên tay còn bế một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong một chiếc chăn mỏng, cô không khỏi lấy làm lạ.
Đặc biệt là hiện tại trông Quỳnh Lam không còn nét tiểu thư đài cát như lúc trước mà trái lại đôi mắt chất chứa nhiều ưu thương tang tốc.
“An An, tôi... tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút được không?”
Lưu An An muốn nói từ chối thì đột nhiên đứa trẻ trong tả lót khóc ré lên, Quỳnh Lam vội nói:
“Có lẽ nó muốn bú sữa rồi, tôi phải tìm một nơi vắng vẻ cho nó bú...”
Lưu An An thấy đứa nhỏ khóc đến khó thở bèn gật đầu, hai người ngồi dưới một băng đá bên trong một góc bệnh viện ít người qua lại, Quỳnh Lam vội vàng vạch áo lên kề ngực vào miệng đứa nhỏ.
Lưu An An nhìn không chớp mắt, nếu bé con của cô còn sống, có lẽ cô cũng sẽ cho nó bú sữa như thế này đi.
Đáng tiếc, hiện tại cô có chút hâm mộ Quỳnh Lam rồi.
Đứa nhỏ uống sữa no bèn ngủ, Quỳnh Lam để nó vào trong xe đẩy, điều chỉnh màn che rồi mới quay sang nói với Lưu An An:
“An An, thật xin lỗi, trước kia tôi không hiểu chuyện tạo nhiều rắc rối cho cô, nếu lúc đó tôi không đẩy cô xuống nước có lẽ...”
Lưu An An nhíu mày ngăn cô ta lại, lạnh nhạt nói:
“Có gì nói thẳng, đừng viện cớ.”
Quỳnh Lam nhìn đứa nhỏ nằm trong xe đẩy, nước mắt trào ra.
“An An, tôi gặp quả báo rồi, lúc trước tôi cười nhạo khinh bỉ cô dùng đứa bé để níu kéo Bắc Minh, bây giờ tới lượt tôi sinh con mà không được thừa nhận.”