Lưu An An ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh, nhưng rất nhanh sau đó cô đã nhoẻn miệng cười tươi nói:
“Anh đã nhận được tin rồi à? Em còn định đợi anh về rồi thông báo nữa đấy.”
Diệp Bắc Minh nghiến chặt răng, đôi mắt trở nên đỏ ngầu vì tức giận, cố tình Lưu An An lại làm như không thấy, cô đứng dậy tiến tới trước mặt anh, cúi đầu đưa tay sờ lên bụng mình, thủ thỉ:
“Chúng ta sắp làm cha mẹ rồi, anh có vui không?”
“Đồ không biết xấu hổ!”
Diệp Bắc Minh túm lấy cổ tay của Lưu An An, gằng giọng hỏi:
“Tại sao lại có? Chẳng phải tôi đã kêu cô uống thuốc rồi sao?”
Quả nhiên anh không nên tin người phụ nữ này, cô vì muốn níu giữ anh mà thủ đoạn nào cũng dám dùng tới.
Lưu An An bị nắm đau, mặt mày nhăn lại đáp:
“Có lẽ do dạo này em bận quay nên quên rồi, đứa nhỏ đến cũng tốt, em tin đây là món quà ông trời ban tặng cho chúng ta... a đau...”
Diệp Bắc Minh càng siết chặt cổ tay của Lưu An An hơn khiến cô đau đến mức không nhịn được mà la lên.
“Lưu An An, đừng tưởng tôi không biết cô đang mưu tính chuyện gì? Muốn dùng đứa nhỏ để uy hiếp tôi sao? Nói cho cô biết, đứa con do cô sinh ra cũng là hạng hạ tiện như cô thôi.”
Sau đó Diệp Bắc Minh đột nhiên bóp chặt cổ của cô nhấc lên, cổ họng bị siết đau khiến cô không ngừng vùng vẫy, đợi đến khi đầu óc của cô choáng váng sắp ngất, anh mới buông cô ra, nhìn cô ngồi bệt dười sàn nhà ho sặc sụa, anh lạnh lùng cảnh cáo:
“Đi phá bỏ cái thai rồi nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn đủ để cô ăn cả đời không hết, nhận tiền rồi thì cút ra nước ngoài vĩnh viễn không được trở về nước.”
Lưu An An nghe thấy những lời tàn nhẫn thốt ra từ miệng người đàn ông mình yêu rốt cuộc cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa, đối với anh, cô và đứa nhỏ chỉ là thứ rác rưởi không bằng một sợi tóc của Lệ Phương.
Cô nhớ tới những đêm ân ái triền miên bên cô mà anh lại gọi tên người phụ nữ khác, lúc ấy cô chỉ tưởng anh uống say nói mớ. Rồi đến chuyện anh yêu cầu cô uống thuốc tránh thai, cô lại cho rằng anh sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của đôi bên nên mới làm vậy.
Bây giờ xem ra, nguyên nhân thật sự chính là cô không có tư cách sinh con cho anh thôi.
Trái tim của Lưu An An tan nát, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, cô nói:
“Bắc Minh, anh nói anh yêu Lệ Phương nhưng vẫn lên giường với tôi, đến khi có con rồi lại kêu tôi phá bỏ, tình yêu của anh thật khiến người ta buồn nôn.”
“Câm miệng!”
Nghe Lưu An An sỉ nhục mình như thế, Diệp Bắc Minh càng thêm giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng chưa to ra của cô, sinh lòng ác độc.
Anh nhấc chân lên đạp vào vai của cô một cái khiến cô bật ngửa ra sau, nhếch môi nói:
“Đối với một kẻ thế thân như cô, không có quyền phán xét tình yêu của tôi dành cho Lệ Phương, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không...”
Diệp Bắc Minh nói được một nửa đã im bặt, bởi vì anh nhìn thấy Lưu An An nằm bất động trên sàn nhà không nhúc nhích. Đầu lông mày của anh hơi nhíu lại tiếp tục dùng chân đá vào chân cô, gọi:
“Đừng giả vờ, vừa rồi tôi không có dùng sức.”
Nhưng Lưu An An vẫn không đáp trả, anh vội vạng lật người cô lại thì phát hiện mặt mày của cô tái nhợt không còn một chút máu.