Diệp Bắc Minh vừa vỗ mấy cái vào gò má của cô vừa hô:
“Lưu An An, cô bị làm sao vậy?”
Lưu An An nghiêng mặt né tránh bàn tay thô bạo của anh, trong lòng thầm mắng thấy cô bị ngất chẳng những không quan tâm lo lắng mà còn nhân cơ hội đánh cô, anh đúng là người máu lạnh vô tình mà.
Lưu An An vừa bị động thai sau đó còn bị Diệp Bắc Minh đối xử thô bạo nên bụng dưới ẩn ẩn đau, thấy cô ôm bụng, anh bèn hạ giọng nói:
“Hiện giờ sự nghiệp của cô cũng đang trên đà phát triển, đứa bé cũng đến không nằm trong sự mong muốn của chúng ta, chi bằng phá bỏ nó, cả cô và tôi đều tốt.”
Anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm cha, huống hồ đứa bé còn do Lưu An An sinh, chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi anh đã cảm thấy buồn nôn rồi.
Năm xưa đúng là anh nhìn trúng khuôn mặt của cô, nhưng nếu cô không tự động bò lên giường anh rồi bắt anh chịu trách nhiệm thì anh sẽ cưới cô sao?
Bao nhiêu năm qua tiền bạc danh vọng địa vị, anh đều cho cô đủ rồi, cô lại còn không biết điểm dừng muốn dùng đứa nhỏ khống chế anh.
Lưu An An ngước lên nhìn Diệp Bắc Minh, đôi mắt đẫm lệ mang theo sự cầu xin:
“Bắc Minh, ba năm trước khi chúng ta vừa kết hôn, em diễn cảnh cưỡi ngựa không may té ngã, lần ngoài ý muốn đó bác sĩ nói tử cung của em bị tổn thương khiếnem rất khó có thai, hiện tại khó khăn lắm đứa bé mới tới bên em,em không muốn bỏ nó đu đâu.”
Từ nhỏ cha mẹ cô đã ly hôn, cha cô kết hôn với người khác không lâu thì sinh ra một đứa con trai, căn bản đã từ mặt người con gái là cô, còn mẹ cô thì tái giá với một ông chủ doanh nghiệp giàu có, ông ta có một cô con gái bằng tuổi cô.
Đã từng một thời gian cô sống trong nhà cha dượng, nhưng mẹ cô vì lấy lòng ông ta mà khi con gái của ông ta bắt nạt cô, bà ta chẳng những không bênh vực mà còn đánh chửi cô thậm tệ.
Sống trong ngôi nhà tựa như địa ngục đó năm năm, rốt cuộc Lưu An An cũng thi đậu vào trường sân khấu điện ảnh, tự giải thoát chính mình.
Cô cứ tưởng đời mình đã hết khổ, lại lấy được người trong mộng bước lên đỉnh cao nhân sinh nhưng nào ngờ hiện thực cho cô một cú tát đau điếng, anh chỉ coi cô là thế thân cho mối tình đầu, bây giờ còn muốn cô giết chết đứa con mà cô luôn mong mỏi.
Diệp Bắc Minh nhìn cô gái khóc đến đáng thương trước mặt, thật ra anh cũng biết đôi chút về quá khứ của cô, nhưng anh không có lòng đồng tình thừa thải, chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ vì người cứng đầu như cô mà cũng biết quỳ lụy van xin người khác thôi.
Vì giữ lại đứa nhỏ, đúng là chuyện hèn hạ gì cô cũng dám làm.
Diệp Bắc Minh là người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần Lưu An An không chọc giận anh thì chuyện gì cũng có thể thương lượng, vì thế anh hạ giọng nói:
“Nếu muốn giữ nó thì thời gian này ngoan ngoãn ở nhà đi, tôi sẽ đè chuyện ở studio xuống.”
Dứt câu anh xoay người đi lên phòng, Lưu An An nhìn theo bóng lưng của anh, nghẹn ngào hỏi:
“Bắc Minh, anh cũng muốn giữ con lại đúng không?”
Giống như cô đang giành giật lấy một tia hy vọng rằng anh cũng muốn đứa con trong bụng cô vậy.
Nhưng đáp lại cô chính là bóng lưng lạnh lùng của Diệp Bắc Minh, Lưu An An thất vọng rũ mắt xuống, rốt cuộc anh vẫn không cần mẹ con cô sao?
“Sao còn ngồi đó? Không mau tắm rửa đi ngủ đi, còn chờ tôi thỉnh cô à?”