Thịnh Đường suýt chút nữa phun ngụm nước trong miệng ra ngoài.
Thất tình?
Cô đưa mắt nhìn một Tiêu Dã đang cố che giấu sắc mặt của mình, rồi lại nhìn sang một Giang Chấp đang nở nụ cười rất cố tình…
Ừm… Cô vẫn nên cắm đầu vào ăn mì tôm sống thì hơn.
Cứ như thế, Giang Chấp đã vạch trần sạch sẽ lịch sử đen của tất cả những người ngồi dưới. Những người vốn là chuyên gia, là tinh anh trong mắt bao người xung quanh đều có những quá khứ khiến người ta không thể tha thứ, thậm chí là chính bản thân cũng không thể tha thứ cho mình.
Thịnh Đường cảm thấy chiêu này của Giang Chấp rất tàn nhẫn, tước đi niềm kiêu hãnh ngoài mặt mà họ vẫn luôn giữ gìn, lật tung lớp áo khoác hoa lệ tuyệt đẹp của họ, dồn ép họ không còn đường lùi, buộc họ phải nhìn thẳng vào một mặt không hoàn hảo của chính bản thân mình.
Cô bắt đầu tự kiểm điểm bản thân…
Khi Giang Chấp lên tiếng lần nữa, thế cục của một đại hội phê bình có vẻ đã qua. Anh chỉ nói một câu nhẹ tênh: “Thế nên, mọi người có tư cách gì để kén cá chọn canh đối với hang số 0 đây?”
Khi tan họp đã là quá nửa đêm rồi.
Nửa đêm ở Đôn Hoàng mới thực sự gọi là “đêm”, sự ồn ào của cả tòa thành mới thực sự được thu lại.
Ai nấy đều trở về chỗ ở của mình.
Đối với các nhà khôi phục như họ, thật ra sẽ chẳng có khái niệm gì về ban ngày hay ban đêm. Một khi đã chui vào trong hang đá, đèn thám hiểm được bật lên thì ngày hay đêm cũng như nhau cả.
Khi Giang Chấp định rời đi thì phát hiện Hồ Tường Thanh đã quay trở lại. Ánh đèn trong phòng làm việc bật sáng, le lói hắt ra qua khe cửa hẹp. Anh gõ cửa, chào hỏi một tiếng.
Hồ Tường Thanh đang làm so sánh các loại quặng, thấy anh đi vào bèn vẫy tay: “Cậu ngồi đi, ngồi đi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.”
“Tôi không ngồi đâu, giáo sư có chuyện gì cứ nói thẳng.” Giang Chấp dựa nghiêng vào khung cửa, có vẻ hơi mệt mỏi.
Hồ Tường Thanh đánh mắt nhìn anh một cái, không dừng tay mà cười ha ha: “Dẫn theo đội khác hẳn so với lúc trước cậu độc lập tác chiến nhỉ, khá mệt người đấy, nhất là việc khiến quần chúng khâm phục thì càng mệt mỏi hơn.”
Giang Chấp cười khẽ, không nói năng gì.
“Đều là những người tâm tính cao ngạo, cũng giỏi giang, ngoài mặt khách sáo thân thiện với nhau, nhưng nói đến chuyện chuyên môn thì chẳng ai phục ai.” Hồ Tường Thanh bổ sung thêm một câu.
Giang Chấp nhìn đĩa để màu trên bàn, có thể nhìn ra có chu sa, diên đan(*), quặng đen, Lazurite, Dolomit.
Anh nói: “Giáo sư Hồ, ván cờ này của giáo sư đánh thật là hay, bản thân cũng rút gọn gàng, còn cái mũ kẻ ác thì chụp lên đầu tôi.”
(*) Chì(II, IV) oxit, còn được gọi dưới nhiều cái tên khác là minium, chì đỏ hoặc triplumbic tetroxit, là một chất vô cơ có màu đỏ tươi hoặc cam, dưới dạng tinh thể hoặc vô định hình.
“Chẳng phải cậu xưa nay vẫn quen làm kẻ ác sao?” Hồ Tường Thanh không tức giận mà ngậm cười, cúi đầu đo lường các loại quặng.
Giang Chấp phì cười, quay đầu bỏ đi.
Hồ Tường Thanh gọi giật anh lại, nói một tiếng cảm ơn anh.
Trên gương mặt Giang Chấp thoáng qua chút khó xử.
“Bọn họ quả thực là những nhân tài, nhưng đồng thời cũng từng phạm phải những sai lầm nghiêm trọng. Hơn nữa những sai lầm này có thể còn ảnh hưởng tới phán đoán của họ về sau. Đối với họ mà nói, một lời nói trúng tim đen còn tốt hơn vô vàn lời cổ vũ ngọt nhạt. Họ cần phải nhìn rõ thực tế. Tôi dù sao cũng là thầy, là sư phụ của họ, có những lời quả thực không đành lòng nói ra.”
Giang Chấp nhìn Hồ Tường Thanh rất lâu: “Ai cũng có những chuyện quá khứ mà mình không dám nhìn thẳng.” Ánh mắt anh ảm đạm đi đôi chút: “Có khi tôi còn chẳng bằng họ.”
Cùng sống trên thế gian này, cùng là một đám cưới cố gắng vật lộn tìm đường sống giữa dòng sông thời gian dài đằng đẵng, thế nên chẳng ai cao quý hơn ai quá nhiều.
Lúc ra ngoài, Giang Chấp nhìn thấy Thịnh Đường. Không ngờ rằng cô vẫn chưa đi, anh hơi sững ra giây lát, sau đó cười đùa: “Được lắm, có chút giác ngộ của một trợ lý rồi.”
Thịnh Đường tựa người vào bức tường hành lang, hai tay đút túi, hai chân đan vào nhau đứng thẳng, trên miệng vẫn còn ngậm miếng bánh Sampa(*) mà trước khi đi đã tiện tay lấy ra từ phòng làm việc của Hồ Tường Thanh, cả người tỏ thái độ uể oải, khiến Giang Chấp lại liên tưởng tới một con mèo.
(*) Sampa là một loại bánh xốp ngọt và nhẹ, có hình dạng như một ngón tay lớn. Nó thường được dùng là thành phần trong nhiều món tráng miệng như bánh xốp kem, bánh charlotte và tiramisu. Nó cũng thường được nhúng vào si rô hoặc rượu mùi.
Cô cười: “Bác sỹ Giang vĩ đại, vậy anh có quá khứ nào tăm tối không thể nhìn lại không? Kể ra nghe nào.”
“Mang gương mặt thiếu nữ như hoa nhưng sở hữu trái tim bà tám như mấy bà cô ngoài chợ.” Giang Chấp không thỏa mãn trí tò mò của cô.