Thái Hậu Bất Lương Trùng Sinh full

Chương 8: Tiêu mặc trì

/132
Trước Tiếp
Khi đến giờ, tất cả tú nữ đều tập trung ở cửa Trữ Tú Cung rồi cùng nhau đến Ninh Thọ Cung để ứng tuyển.

Tống Thần Tinh ra muộn hơn, vừa đến cửa cung đã choáng váng hết đầu óc bởi mùi son phấn. Đủ loại mỹ nhân cao thấp béo gầy đứng thành hàng, trên người mỗi tú nữ đều treo một dải lụa, bên trên viết họ tên của mình, quê quán và chức quan của phụ thân. Khi đến trước cửa Ninh Thọ Cung, số lượng mỹ nhân càng nhiều hơn, bởi tú nữ bình thường đã đến chờ từ trước.

Các nàng đứng trước cửa cung một hồi thì có Đại thái giám đi ra truyền tú nữ vào điện. Nhóm đầu tiên có bốn người đi vào, một trong số đó là Tô Bán Hạ. Vẻ mặt nàng ấy hơi căng thẳng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Tống Thần Tinh vừa nhìn thấy tú nữ cùng vào với nàng ấy thì cắn chặt hàm răng, bàn tay lặng lẽ siết chặt. Tủ nữ kia tên Lý An Nhiên, nhìn qua như một cô nương nhu nhược đáng yêu, rất giỏi lấy lòng khoe mẽ. Thế nhưng đời trước chính á là kẻ đã ban tặng cái chết cho Vân Nhiêm.

Nếu không phải tại ả liên tục gây khó dễ khi ở cung của Lưu phi, Vân Nhiễm cũng sẽ không bị Lưu phi kiếm cớ đánh chết. Tuy sau này khi thượng vị, Tống Thần Tinh đã báo thù thay Vân Nhiễm, nhưng bây giờ khi nhìn thấy ả, nàng vẫn căm hận đến tận xương tuỷ.

Tống Thần Tinh thuộc nhóm thứ ba vào điện, cùng vào với nàng là Quan Sơ Ảnh của nhà thái thường tự thiếu khanh và hai tú nữ con nhà tri phủ địa phương.

Việc đầu tiên phải làm khi vào điện là hành lễ. Tống Thần Tinh ngoan ngoãn dập đầu đâu ra đấy. Nàng đều biết rõ mấy người ngồi trên điện, không ai khác chính là Duệ Văn để và mấy sủng phi của ông ta.

Duê Văn đế đã ngoài bốn mươi tuổi, năm xưa sau khi Nguyên Hậu qua đời, ông ta một mực không lập Hoàng hậu nữa. Hiện giờ người có địa vị cao nhất trong hậu cung là Quý phi Tiêu Vận - con gái Trấn Nam tướng quân. Thấp hơn một chút là Thục phi Trương Viễn Kiều. Còn lại mấy người như Lưu phi, Hà chiều nghi, Trần chiêu nghi thì tuy cũng được sủng ái nhưng con cái không vượng, nên địa vị vẫn luôn giậm chân tại chỗ.

“Hoàng thượng, lần này tú nữ đều là mỹ nhân xinh xắn như hoa, thân thiếp nhìn đến sắp hoa cả mắt rồi!” Tiêu Quý phi ngồi bên tay phải Hoàng thượng nói nhỏ, giọng nói vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Tống Thần Tinh nghe thấy thì lẳng lặng nhìn trộm nàng ấy. Tiêu Quý phi không hẳn là mỹ nhân, cùng lắm cũng chỉ coi như thanh tú. Nhưng khí chất nàng ấy ôn hoà, thân thiện, khiến người ta rất muốn lại gần.

Tống Thần Tinh vẫn luôn mang lòng biết ơn nàng ấy, đời trước khi chưa được sủng ái, thân phận của nàng trong hậu cung hèn mọn, thấp kém nên bị người khác ức hiếp. May mà có Tiêu Quý phi nên nàng mới được giải thoát. Sau đó cũng nhờ Tiểu Quý phi cho nàng cơ hội, nàng mới được Hoàng thượng sủng ái, sắc phong.

“Khiến Quý phi hoa mắt thì trẫm cũng phải nhìn thật kĩ xem sao. Tất cả đứng dậy đi, báo cáo gia tộc của bản thân.” Một giọng nam trầm thấp lười biếng vang lên.

Quan Sơ Ảnh đứng đầu hàng bên phải chần chờ giây lát, đang định lên tiếng thì có một Đại thái giám hớt hải chạy vào cướp lời. “Xin Hoàng thượng thứ tội, nô tài đáng chết vì đã quấy rầy nhã hứng của ngài. Nhưng nô tài thật sự có việc quan trọng muốn tấu.” Đại thám giám vừa dập đầu vừa nói. Tống Thần Tinh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nàng liếc nhìn Quan Sơ Ảnh, thấy nàng ta đã hơi run lên. Hai tú nữ con nhà tri phủ cũng không khá hơn là bao, thân hình lung lay như sắp ngã.

“Đúng là người rất đáng chết, dám quấy rầy trẫm chọn tú nữ. Nhưng thôi, có chuyện gì thì mau nói đi!” Hoàng thượng tỏ ra bực bội, không kiên nhẫn vỗ vào tay vịn ghế.

Đại thái giám lại dập đầu lần nữa, run rẩy nói: “Hồi Hoàng thượng, con trai của Trấn Nam tướng quân, tiểu tướng quân Tiêu Mặc Trị cầm trong tay lệnh bài ngự ban, ngài ấy đang đứng ở ngoài Ninh Thọ Cung, nói có quân tình khẩn cấp phải báo cáo.”

Tiêu Mặc Tri?!! Nghe thấy cái tên này, hai mắt Tống Thần Tinh suýt nữa tối sầm, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Đời trước, không phải lúc tuyển tú hắn vẫn còn ở biên cương ư? Rốt cuộc sai sót ở chỗ nào mà tất cả mọi chuyện đều thay đổi? “O? Mặc Trì về rồi? Vận Nhi, chắc cũng lâu lắm rồi nàng không gặp đấu đệ của mình nhỉ? Vừa hay đúng dịp. Truyền hắn vào đi, xem hắn có chọn được tú nữ nào vừa mắt hay không, vừa mắt liên ban cho hắn một người.”

“Hoàng thượng lại trêu ghẹo thân thiếp rồi, Mặc Trì vội vàng như vậy, nhất định là có chuyện gì quan trọng. Chi bằng bệ hạ đi xử lí công việc trước, thân thiếp cùng chư vị muội muội ở đây chờ. Khi nào ngài xong việc lại chọn cũng không muộn.”

Duệ Văn để hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không cảm kích trước ý tốt của Tiêu Quý phi, “Trẫm chọn tú nữ cũng là chuyện lớn, cho Tiêu Mặc Trì đi vào là được, cũng chẳng có vấn đề gì?” Thấy Hoàng thượng không vui, phi tần ngồi quanh không dám nhiều lời nữa, nhóm tú nữ đứng trong điện lại càng thêm run sợ. Tống Thần Tinh cũng cảm thấy có luồng hơi lạnh chạy thẳng từ sống lưng lên sau gáy. “Keng, keng keng...” Tiếng va chạm của khối giáp từ xa tiến lại gần, một bóng người màu đen lướt qua Tống Thần Tinh đi đến trước điện, bước chân hắn mang theo làn gió khiến tóc gáy nàng không kìm được mà dựng đứng hết cả lên.

“Vị thần Tiêu Mặc Trì tham kiến Hoàng thượng cùng các vị nương nương.” Tiêu Mặc Trì quỳ xuống hành lễ, trầm ổn nói. Dù giọng điệu của hắn rất ôn hoà, nhưng Tống Thần Tinh vừa nghe liền rùng mình, thậm chí nàng còn có thể đoán được vẻ mặt của hắn. Nhất định vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ và xa lánh kia. Tất cả mọi người ngồi trong điện này đâu ai có thể ngờ được, sau mười năm nữa vị thiếu tướng đang quỳ ở đây sẽ là một Nhiếp Chính Vương khuynh đảo triều chính, ngay cả Thiên tử cũng phải kính nể? Đời trước, sau khi được sủng ái, Tống Thần Tinh mới gặp Tiêu Mặc Trì tại một buổi tiệc. Khi đó hắn đại thắng nước Nam Cương, khải hoàn hồi triều. Trong bữa tiệc ăn mừng mà Duệ Văn để tổ chức cho hắn, Tiêu Mặc Trì ngồi thẳng lưng trên ghế cao, mặc một thân đồ đen như một thanh thiết kiếm loé lên ánh sáng lạnh. Khí thể lạnh như băng của hắn hoàn toàn đối lập với bữa tiệc xa hoa, lãng phí, phóng đãng chốn cung đình này.

Sau đó không bao lâu, hắn liền khởi binh bức vua thoải vị.

Bây giờ ngẫm lại, e rằng ngay từ bữa tiệc hôm đó, Tiêu Mặc Trì đã coi những người xung quanh như người chết rồi!

Sau khi hắn bức vua thoái vị, Duệ Văn để chết đột ngột, tất cả hậu duệ dòng chính của Duệ Văn để trong cung đều bị tiêu diệt gần như hết sạch. Còn trên triều đình, hắn dùng cách giết gà doạ khỉ, không một đại thần nào dám nói từ “không”.

Sau nữa, dao mổ đã chỉ về phía hậu cung, lúc đó Tống Thần Tinh coi như người đứng đầu hậu cung, tất nhiên không thể thoát được.

Thương thay cho nàng khi ấy vẫn đang mong mỏi được xuất cung, vào biệt viện Hoàng gia sống tạm cuộc đời còn lại. Tiếc là cuối cùng lại bị một ly rượu độc lấy đi tính mạng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0765055655Duyệt thẻ em với - sent 2023-10-23 12:59:22
Khánh Hiền1616345254thế là hết rui ạ ?!?!!? - sent 2023-03-21 22:58:17
tranvoDuyệt thẻ giúp mình với ad - sent 2023-03-17 18:10:03
tranvoDuyệt thẻ giùm mình ad ơiii - sent 2023-03-17 17:56:10
nguyenthihongnganDuyệt thẻ cho mình với add oi - sent 2023-02-11 14:12:32
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương