Bầu trời âm u trĩu nặng, mắt thấy cơn mưa như thác đổ sắp trút xuống từ thiên cung, Hà Thanh thấy lòng bức bối ngột ngạt, nóng nực từng cơn, cơ thể cũng ớn lạnh liên hồi, đoán chừng sắp cảm cúm tới nơi.
Cô đang xách một túi đồ ăn vặt lớn. Nhà trường sắp cho nghỉ, đây là khẩu phần lương thực cô mua sẵn cho mấy ngày nằm ru rú trong phòng tới đây.
Rẽ qua góc phố, lướt qua một cửa hàng tiện ích, một hồi sấm đùng đoàng bỗng truyền tới từ tận cuối chân trời, kéo theo tia chớp sắc lẻm bừng lên và bổ xuống! Toàn không gian như nứt toạc, tia chớp cùng tiếng nổ lách tách cứ bay ong ong, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được.
Nhưng lạ lùng thay, sau khi luồng sấm sét này bổ xuống, Hà Thanh lại chợt thấy tinh thần khoan khoái, hô hấp thông thuận hơn rất nhiều, cả khuôn mặt cũng bừng bừng sức sống.
Trước cửa hàng tiện lợi có đôi tình nhân. Đôi mắt của cô gái được kẻ viền vô cùng xuất sắc, làm nổi bật đôi ngươi to trong veo, cực kỳ lanh lợi. Túi quà vặt do cậu trai xách, cậu ta oán giận than: “Hầy, anh đã bảo đồ trong tiệm này ít rồi mà, còn bẩn nữa chứ… Biết vậy đã đi siêu thị luôn cho rồi.”
Cô gái đã dám gọi cậu trai ra ngay trong thời tiết xấu tệ hại thế này thì tất nhiên chẳng ngại gì chuyện ấy. Nghe vậy cũng không đáp lời nào, chỉ cười mỉm nhìn cậu chàng, mắt thấy một giọt nước mưa rơi cái tách xuống đầu bạn trai, cô gái kêu lên “ôi chao”, vội vàng bung cây ô đen đã chuẩn bị sẵn ra.
Ô đã được chuẩn bị từ trước, hai người đứng chung vẫn vừa đủ, tuy phải hơi chen chúc nhưng ít ra cũng không lộ mình trong mưa. Cùng với ngón tay nhấn xuống nút bật, cây ô bung nở như cây nấm sau mưa, chớp mắt đã hình thành một nắp phòng hộ hình cung tròn – vô cùng đúng lúc. Chỉ vừa bung ô, nước mưa đã trút xuống rào rào, trượt lỏng tỏng theo độ cong bề mặt ô. Trong đôi mắt cô gái cuộn giấu nụ cười, cán ô xoay khẽ một vòng uyển chuyển, nước mưa như những viên ngọc thủy tinh văng ra bốn xung quanh trông vô cùng nghệ thuật.
Nhưng Hà Thanh đang đầu trần đội mưa thì lại lập tức giật thót mình, túi quà vặt trong tay bỗng rơi bịch xuống mặt đường đầy nước. Đôi tình nhân trẻ nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy tóc Hà Thanh đã ướt bết vào da mặt, mắt mở to nhìn họ trân trân, da mặt tái nhợt, có vẻ đang vô cùng sợ hãi.
Hà Thanh giật mình bừng tỉnh, nhìn đôi tình nhân trước mắt, ánh mắt lần chần chuyển từ đỉnh xuống dưới chân, đột nhiên môi mím chặt, nhấc chân chạy biến. Tựa như cơn gió thoảng qua, chớp mắt đã biến mất sau góc quẹo, mất tăm mất tích.
Cô gái lầu bầu, vô cùng khó hiểu: “Ai thế nhỉ? Sao cứ như kẻ có thần kinh không bình thường ấy nhỉ, làm em nhìn mà cứ rờn rợn…”
Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Hà Thanh vừa mất bóng qua khúc rẽ đã quành về, sức lực bùng phát vọt thẳng tới nhặt túi quà vặt dưới chân cô gái lên, nhấc chân chạy biến…
Cô gái cắn môi lúng túng, nói xấu người khác mà bị chính chủ nghe được…
Đang lúc cô ta đỏ mặt, Hà Thanh đã vượt qua hai người họ lần hai, mắt còn liếc nhìn họ một cái. Cô gái đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Hà Thanh bỗng hoảng sợ “á” lên một tiếng, vắt giò lên cổ chạy trối chết.
“Cái cô này!”
Cô gái giậm chân, đôi cao gót khảm pha lê giá cả không hề rẻ đập mạnh xuống đất, bởi do có phần đế chống nước nên chẳng sợ bùn lầy văng lên.
Cậu trai ăn mặc sạch sẽ thẳng thớm đứng cạnh nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, không có gì đâu, cần gì phải để ý loại người như thế. Chắc tại thấy công tử gác bếp như anh leo lên được cô công chúa là em nên có chút thành kiến thôi. Không cần để ý đến cô ta.”
Cậu trai chỉ cỡ hai mươi tuổi, da dẻ trắng trẻo, mặt mũi sáng láng. Tuy có đôi mắt một mí, nhưng hiện giờ khối người đang bị thẩm mỹ Hàn Quốc đồng hóa, thành ra trông lại có mấy phần u sầu, rất hợp với những chủ đề hài hước, chớp mắt đã khiến cô gái đổi luôn đề tài: “Ơ kìa, Lăng Trạch, em đã bảo tặng anh bộ quần áo thì anh không chịu lấy, gì mà công tử gác bếp cơ chứ, anh nhìn đám con nhà giàu bất tài vô dụng kia đi, làm gì có ai có bản lĩnh tiến tới như anh? Toàn những kẻ nông cạn.”
Cậu trai nhanh nhảu giơ tay đầu hàng, không muốn nghe cô gái oán thán thêm nữa, cất giọng nửa bao dung nửa yêu chiều: “Rồi rồi rồi! Nghe em, cái đồng hồ lần trước em bảo tặng, anh nhận, được chưa. Đúng là hết cách với em mà.”
Một giọng nói ôn tồn dịu dàng đến vậy, không cô gái nào có thể cưỡng lại, giai nhân trong ngực cũng thế. Cô gật đầu, nở nụ cười xảo quyệt: “Vậy, nói rồi thì không được đổi ý đâu đấy!”
Cậu trai ngán ngẩm gật đầu: “Không đổi ý, được rồi chứ tiểu công chúa.”
“Anh mới là tiểu công chúa ấy!”
Cô gái hờn dỗi, nhưng bụng lại nhủ: “Trước kia sợ A Lăng không nhận, mình chỉ dám mua cái đồng hồ hơn hai ngàn, kết quả anh ấy vẫn không chịu. Quen nhau lâu vậy rồi, tặng gì cũng phải giở trò anh ấy mới chịu nhận cho. Ôi, A Lăng cái gì cũng tốt, mỗi tội tự trọng quá cao, đám công tử quần là áo lượt kia so thế quái nào được.”
Cô gái nửa buồn bã nửa lại tự hào: Vậy mới là người đáng để mình thích chứ! Lần này, khó khăn lắm anh ấy mới chịu nhận một cái đồng hồ, nhất định mình phải mua một cái khác tốt hơn… Tiếc là anh không chịu cho thêm tiền tiêu vặt, chứ không mua Patek Philippe thì hợp phải biết…
Vừa nghĩ vậy, lại nhìn người yêu cẩn thận xách túi che ô cho mình, trong lòng cô gái cảm thấy ngọt lịm.
Hà Thanh lê cái thân lếch tha lếch thếch, ướt như chuột lột chạy về ký túc xá. Trong ký túc xá chỉ có một mình Vu Đan Đan vừa mới gội đầu xong, nhìn thấy cô thì cau mày, tiện tay quẳng luôn cái khăn tắm lớn tới trùm kín mít đầu cô: “Cậu không mang ô à? Bảo có ngố không cơ chứ? Trời mưa thì không biết kiếm chỗ nào ven đường trú lại hả? Cứ để thế mà chạy về… Nhanh đi, tớ bật nước nóng rồi đấy, mau đi tắm rồi chui vào chăn đi.”
Mặt mày Hà Thanh tái mét.
Thật ra, giờ đang là mùa hè, cho dù mưa lớn thì nhiệt độ thấp nhất cũng chưa xuống quá 20 độ C, nhưng hết lần này đến lần khác, không rõ làm sao mà cả người cô cứ run lên bần bật. Trong đầu bỗng nhớ tới mảng máu lênh láng trong màn mưa thì cả người không khỏi cứng đờ, vội vàng lao xộc vào nhà vệ sinh.
Bên ngoài, gió nhẹ thổi mơn man khoan khoái. Vu Đan Đan đang nằm hong khô tóc bên cửa sổ. Cơn mưa ngớt dần, Hà Thanh mặc áo ngủ đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa bồn chồn lau tóc vừa ấp úng hỏi: “Trương Linh Yên của khoa Tiếng Anh… Có phải đang yêu đương với Lăng Trạch ngành Tài chính không?”
Vừa nhắc tới chuyện này, Vu Đan Đan liền bừng bừng phấn chấn: “Chuẩn! Ầy, cậu nói xem, một là hoa khôi khoa Tiếng Anh, tiểu thư nhà giàu xinh xắn trắng trẻo, bao nhiêu cậu ấm công tử đầy ra đấy, sao không tìm cơ chứ? Cứ nhất quyết phải tới chiếm đoạt nam khôi bình dân nhà chúng ta… Òa òa! Không chịu chừa cho những đứa con gái bình dân chúng ta chút đường sống sao hả?”
Nỗi oán than của cô nàng sâu nặng ghê lắm. Nghe nói nhà Trương Linh Yên làm ăn lớn, bên trên còn có nhà chính, chi nhánh nọ kia, tiền tiêu vặt một tháng thôi cũng đã đủ cho đám con nhà nghèo mấy cô đóng phí sinh hoạt cả năm trời… Nhưng điều kiện tốt đến vậy, không đi yêu đương với những người cùng tầng lớp mà cứ khăng khăng chấm Lăng Trạch - nam khôi của cả khoa, người nhân phẩm tốt mà lại còn xuất xứ nông thôn… Cứ thế chẳng chừa cho cô nàng bình dân như cô chút cơ hội nào hay sao?
Tóc cô đã khô phân nửa, lúc này vừa dềnh dàng leo lên giường trên vừa thở dài than vãn: “Nhưng mà, cái anh chàng Lăng Trạch này quả thực rất có năng lực, ở bên Trương Linh Yên thì phải tiết kiệm được bốn mươi năm phấn đấu chứ ít… Ầy, tại sao bố tớ lại không phải đại gia cơ chứ!”