Lăng Trạch khẽ mỉm cười, nét mặt dịu dàng chưa từng thay đổi. Trước giờ hắn vẫn luôn như thế, nội tâm càng gợn sóng bão bùng thì nét mặt càng dịu dàng như nước lặng.
Trong phòng ký túc, mớ lá bài trong tay đám Trần Thành đã tan tác khắp đất từ lúc nào. Trương Húc sợ suýt són cả ra quần: “Ôi mẹ ơi! Không phải nó nói thật đấy chứ…”
Mặt Trần Thành đã tái mét. Nửa đêm nửa hôm, nghe đứa bạn cùng phòng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng và bình thản như vậy để nói về việc giết người, nếu không phải bên cạnh còn có người ngồi chung, e cậu ta đã tông cửa bỏ chạy từ sớm.
Ai bảo con trai thì to gan? Dù cậu ta chơi game kinh dị thật thì cũng đâu có nghĩa là có thể chấp nhận được tên giết người điên loạn trong thực tế chứ!
So ra thì, Chu Hạo Nhiên có gia cảnh khá giả có vẻ bình tĩnh hơn.
Bình tĩnh cái gì chứ!
Lông tóc cậu ta đã dựng đứng hết cả, hồi lâu không hó hé được gì. Vất vả lắm mới tạm hồi tỉnh được, cậu ta không nói tiếng nào mà tức khắc xuống giường xỏ dép, đi thẳng ra cửa không quay đầu.
“Này Chuột, Chuột! Mày làm gì vậy?”
Hai tên gan thỏ Trần Thành và Trương Húc đã sợ bay sạch hồn vía, vội vàng hỏi quên luôn cả việc phải vặn nhỏ tiếng, chỉ sợ thằng bạn đi mất.
May là dù tiếng nói to như vậy nhưng Lăng Trạch vẫn không tỉnh.
Chu Hạo Nhiên quay người, nét mặt đã bị bóng đêm che phủ. Hai thằng bạn đều tưởng cậu ta bình tĩnh lắm, nhưng lại nghe cậu ta bảo: “Tao sang phòng cách vách ngủ nhờ một đêm, bọn mày đi luôn không?”
Đi! Nhất định phải đi!
Sợ phát khiếp lên rồi đây! Nghe không thôi thì không cảm thấy gì, nhưng nếu như suy đoán của Chu Hạo Nhiên là đúng, vậy chẳng phải họ đã ngủ chung phòng với một tên điên giết người hay sao, nghĩ kỹ thì đúng là sợ són đái… Phải nhanh rút lui!
Cả hai xuống giường chạy thẳng ra ngoài. Trương Húc không nhìn rõ, còn đụng đầu vào cột giường phát ra một tiếng “cộp” rất vang. Nhưng Lăng Trạch đã bị Trịnh Minh Thúy tính kế, mượn sức Hà Thanh giữ chân trong mộng, không thể dễ dàng ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục ngủ say không biết gì.
Ba giờ, gà gáy báo rạng đông, dương khí dâng tỏa. Trịnh Minh Thúy vẫn giữ dòng lệ máu trên mặt, “nhìn thấy” ba người kia đã chạy ra thì chỉ bật cười không thành tiếng.
Đêm này, Lăng Trạch ngủ rất sâu, khi tỉnh trời đã sáng bảnh. Hắn liếc cái đồng hồ đeo tay đi ngủ cũng không tháo xuống, bảy giờ năm mươi tám…
Bảy giờ năm mươi tám!
Nguy rồi, trễ rồi!
Hắn tức tốc lật mình nhảy xuống giường, vừa mặc quần áo vừa băn khoăn khó hiểu: Sao lại ngủ dậy muộn thế nhỉ? Hơn nữa, mấy đứa cùng phòng dậy rồi sao không có tiếng động gì… Không phải bị người ta gài bẫy rồi chứ?
Khi vội vã rời khỏi ký túc xá, trùng hợp Trương Lý của phòng bên cũng đi ra. Độ gần đây cậu ta bị cảm nặng, đã xin nghỉ phép hai ngày nên mới không cần đi vội.
Nhưng khi nhìn thấy Lăng Trạch, cậu ta không còn mang ánh mắt vừa hâm mộ lại ao ước đó nữa. Ánh mắt đó, kể từ khi Lăng Trạch xác định quan hệ với Trương Linh Yên đã thấy nhiều, thành ra cũng không lạ lẫm gì. Nhưng từ trong ánh mắt Trương Lý hôm nay lại có một vẻ kì lạ khó nói rõ, tràn đầy khinh bỉ, e dè, coi rẻ và sợ hãi. Đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, khiến Lăng Trạch khó mà hiểu nổi.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.
Chỉ giây sau, Trương Lý đeo cái khẩu trang to xù lập tức đi sang hướng khác, miệng ồm ồm bỏ lại một câu “tớ có việc đi trước nhá…” rồi liền chạy chậm đi ngay.
Thời gian đang gấp rút, Lăng Trạch không suy nghĩ nhiều nữa, cũng co cẳng chạy bất chấp hình tượng gì, dùng tốc độ nhanh nhất để lao đến lớp học.
Khi đến lớp, mọi người vẫn đang nói cười rôm rả. Ấy thế mà khi hắn vừa bước vào, tức khắc cả căn phòng đã im phăng phắc.
Cái lớp học như nơi công cộng luôn ồn ào nhức não xưa nay, đừng nói giảng viên chưa tới, mà dù có tới rồi thì tiếng ồn vẫn chẳng ít hơn lúc này, sao giờ lại đột nhiên im lặng như vậy?
Đợi đến khi hắn dằn sự nghi ngờ ngồi xuống ghế, những bạn học hai bên lập tức tách ra như khi Mô-sê chia đôi Biển Đỏ, đồng loạt thu dọn đồ đạc dịch sang bên một ghế.
Lăng Trạch: …
Rốt cuộc đã có chuyện gì? Do trong lòng có chuyện nên tiết học hôm nay hệt như một ngày biến thành một năm, đúng là đứng ngồi không yên.
Giờ học đã hết, nhưng sinh viên trong lớp thì lại thay đổi thói quen vừa tan học là rời đi như mọi ngày. Ngược lại đều cách hắn thật xa, túm tụm vào nhau xì xào bàn tán. Ngay cả rất nhiều nữ sinh cũng thế.
Tất cả tất cả những việc này hệt như một tòa núi lớn đè chặt trong lòng Lăng Trạch, khiến hắt khó mà hít thở.
Đến tận khi Trương Linh Yên tới tìm.
“Lăng Trạch, các bạn nói anh giết người! Làm sao… làm sao có thể chứ?”
Sáng sớm nay Trương Linh Yên đã trông thấy tin đăng trong diễn đàn, hiềm nỗi buổi sáng Lăng Trạch lên lớp vội vàng, không mang di động theo, thành thử không sao liên lạc được.
Lòng cô như có lửa đốt, không còn cách nào đành hộc tốc chạy tới, hơi thở hổn hển.
“Nói là anh… anh giết một cô gái tên là Trịnh Minh Thúy.”
“Trịnh Minh Thúy?”
Sắc mặt Lăng Trạch lập tức trầm hẳn.
Ngay sau đó, hắn đã nhanh chóng điều chỉnh được, mỉm cười với Trương Linh Yên, lập tức khiến cô nàng ngốc, lòng chỉ có mình này mê mẩn không biết trời trăng gì, đoạn cất tiếng trả lời: “Trịnh Minh Thúy là ai? Đang yên đang lành sao tự dưng lại nói anh giết người. Linh Yên, có phải hai ta ở bên nhau là anh với cao, thế nên mới có người không vừa mắt…”
Vài ba lời đã lập tức khiến Trương Linh Yên nổi giận. Cô giậm chân, hậm hực bất bình: “Em biết ngay mà! Còn không phải do bọn nó ghen tị anh mặt mũi đẹp trai, năng lực tài giỏi? Thế nên mới lấy mấy chuyện trong lúc nói mê ra khăng khăng bảo anh đã giết người, đến cả Mộng Tiệp cũng nói xấu anh… Không sao…” Cô nhìn Lăng Trạch đang ủ dột, an ủi, “Người không khiến ai đố kị là người tầm thường, đừng để ý tới bọn nó nữa, đang yên lành lại dám giở trò tiểu nhân! Để em đi tìm anh trai nhờ điều tra…”
Nói đoạn thì không để ý sắc mặt Lăng Trạch đột ngột trở nên tệ hại đã chạy thật nhanh rời đi.
Ngu xuẩn!
Loại chuyện này, nếu Trương Linh Yên nhờ tới ông anh, vậy không bị phát hiện cũng phải bị phát hiện!
Khỉ thật!
Rốt cuộc là giấc mơ gì? Giết người cái gì? Không thể do ai đó biết về chuyện Trịnh Minh Thúy được chứ? Trước giờ cô ta chưa từng tới trường học, xưa nay cũng chưa tiếp xúc với mình trước mặt mọi người bao giờ… Rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào?
Cơn giận trong lòng Lăng Trạch đã thấu tận mây xanh.
Nhưng việc cần trước mắt vẫn là nên nghĩ xem phải xử lý thế nào.
Lăng Trạch trở về ký túc trong những tiếng xì xào bàn tán và bao ánh mắt kỳ lạ suốt cả đường đi. Kể từ khi vào đại học tới giờ, hắn vẫn luôn tạo dựng cho mình một hình tượng nam khôi bình dân chăm chỉ, lịch sự nho nhã, làm việc gì cũng luôn thuận lợi mọi bề, chưa bao giờ phải gánh chịu mối ô nhục to lớn như giờ khắc này.
Trở về ký túc, hắn mở điện thoại, thông báo đầu tiên nhảy ra chính là những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Trương Linh Yên. Hắn mặc kệ những thứ ấy, vào thẳng diễn đàn của trường. Chỉ thấy ngay đầu diễn đàn, dòng tít in hoa to bằng chữ đỏ bất ngờ viết: Tin kinh hoàng! Nam khôi L.T của khoa Tài chính nằm mơ kể lại quá trình giết người chặt xác!
Dòng tít chói mắt lại thu hút như thế, cộng thêm chủ nhân còn là nam khôi có danh tiếng trong khoa Tài chính, bài viết mới đăng lúc ba bốn giờ sáng mà đã có mấy trăm ngàn lượt click.
Sinh viên toàn Minh Đại, dù đã tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp thì cơ bản đều đã biết cả!
Lăng Trạch run rẩy bấm mở bài, chỉ thấy phần mở đầu viết thế này: “Chủ pic ở trong ký túc xá của khoa Tài chính, phòng ký túc xá của bọn tôi ở ngay phòng bên cạnh của nam khôi L.T. Khoảng độ ba, bốn giờ sáng hôm nay, đột nhiên có người gõ cửa phòng, chúng tôi mở cửa xem thử, chỉ thấy người trong phòng của nam khôi nọ, trừ cậu ta ra thì toàn bộ ba người bạn cùng phòng đều muốn ở nhờ phòng bọn tôi. Nguyên nhân là vì bọn họ đánh bài đêm, đang đánh thì nghe đứa bạn nói mê, do nội dung quá khủng khiếp nên mới sợ hãi trốn đi.”