Thời đại tin tức, ngày nào trong nước cũng có cả đống tin lạ không tưởng và những vụ án đáng sợ miễn cần là có. Chỉ mới qua tầm hai ba ngày, bài viết liên quan tới Lăng Trạch đã ít có ai quan tâm tới.
Ở đây, kế hoạch của Trịnh Minh Thúy cũng đang rơi vào bế tắc.
Hà Thanh chỉ cho một tuần, nhưng hôm nay thì đã là ngày thứ sáu. Hai ngày qua, bất kể Trịnh Minh Thúy có tạo ra cảnh tượng thế nào, Lăng Trạch vẫn không chịu nói một lời nào.
Tuy khi ngủ dậy không nhớ được đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi lần vào giấc mộng, trí nhớ của hắn đã quay về toàn bộ, vậy nên có thể liên hệ chuyện trong mộng với tình hình thực tế.
Như một lẽ đương nhiên, hắn lập tức hiểu ra tất thảy những chuyện này đều là mánh khóe của Trịnh Minh Thúy. Nhưng dựa trên tình hình này, hắn đoán chắc Trịnh Minh Thúy không có cách nào tốt hơn để trả thù, vậy nên càng dễ khống chế mình hơn.
Những lời đã nói trong mơ giống chuyện kể trong bài viết kia như đúc. Mà ba người cùng phòng ký túc xá thì đến hôm nay vẫn chưa chịu trở lại. Lăng Trạch cảm thấy vô cùng nhục nhã, hai hôm nay vào mộng, có đánh chết hắn cũng không chịu hé lời nào. Trông nét mặt Trịnh Minh Thúy ngày càng lộ rõ sự sốt ruột và thù hận, hắn biết chắc cách làm của mình là đúng.
Hiện đêm nào Trịnh Minh Thúy cũng tụ âm vào mộng, không thoát được phạm vi của bùa, không cách nào liên lạc với Hà Thanh. Mắt thấy bảy ngày sắp hết, thực sự không còn cách nào, Hà Thanh đành phải chủ động xuất kích.
Buổi tối hôm thứ tư, ven hồ Tình Nhân trong công viên Hi Hòa, cảnh sát bắt được hai cậu trai có ý đồ phá hư cảnh quan công cộng.
Công viên Hi Hòa là công viên mở cửa nức tiếng tại Đế đô, tổng diện tích ước chừng ba trăm ngàn mét vuông, bên trong có hồ sen, công trình giải trí loại nhỏ trên mặt nước và hồ nhân tạo ở ngay trung tâm.
Trên hồ nhân tạo có dịch vụ cho thuê thuyền chèo. Gió mát mơn man, thuyền trôi giữa hồ, ven hồ còn có lá sen hoa sen, lại thêm giá cả phải chăng mà thiết thực, chỉ hai mươi tệ đã có thể thong dong di chuyển trên mặt hồ, bởi đó mà nơi này cũng là nơi lý tưởng cho các đôi tình nhân tỏ tình hò hẹn, còn được gọi vui là “hồ Tình Nhân”.
Lúc trước, những lời nói mê của Lăng Trạch bị lộ, trong đó có nhắc tới hồ Tình Nhân. Tuy chỉ là nói mê, nhưng thực tế đã có không ít người trí tưởng tượng phong phú thầm ngờ vực trong lòng.
Nhưng ngờ vực thì có ngờ vực đấy, nhưng nếu bảo bọn họ đi chứng thực chuyện này, thế thì đâu có được. Vậy nên cũng chỉ có thể là lời đồn đãi để cùng bàn tán chứ không mang tới ý nghĩa thực chất nào.
Mà việc Hà Thanh làm thì chính là chọn đúng hai cậu nam sinh có lòng oán hận, dán bùa dẫn niệm vào người họ.
Hai người này gia cảnh khá giả, thành tích biểu hiện thường ngày cũng nổi bật xuất chúng, nhưng mỗi lần nhận học bổng lại đều bị tấm gương chăm chỉ của Lăng Trạch đẩy xuống. Kể ra, cả hai đều không để ý đến học bổng lắm, nhưng cái cốt không phải ở học bổng mà là ở bản chất sự việc. Liên tục bị đè đầu ba năm, lần nào cũng là một lý do: “Gia cảnh Lăng Trạch không tốt, phải dựa vào học bổng mới có thể trả tiền học phí. Thành tích của các em cũng tạm được, coi như làm chuyện tốt đi…”
Thầy phụ trách đã khuyên như thế.
Nhưng thế thì cũng không thể đè cả ba năm được chứ! Do đó mà hai người cùng mang lòng bực tức đã ăn ý trở thành bạn tốt.
Vốn là bùa dẫn niệm của Hà Thanh có thể phóng đại suy nghĩ của một người. Chọn lựa kỹ lắm mới ra được hai người đây, tuy là có không cam lòng nhưng nhân phẩm thì vẫn tin được. Vậy nên cả hai cùng nảy ra một ý, đó chính là: Tới hồ Tình Nhân, nhìn thử xem rốt cuộc lời nói mê có phải sự thật không!
Ban ngày, hồ Tình Nhân đông người nhộn nhịp, muốn động tay là việc không thể nào. Thế là cả hai đi theo những người lang thang cùng ngồi rình đến nửa đêm, đợi khi khuya khoắt vắng người mới chạy ra ven hồ.
Hai cậu sinh viên một người tên Từ Dương, một người tên Vương Tùng Lâm.
Lúc này đang mượn ánh đèn vàng mờ mờ và đèn pin để nhìn xuyên xuống đáy hồ xanh biếc, khó tránh sinh cảm xúc muốn bỏ gánh giữa đường.
Vương Tùng Lâm hỏi: “Chúng ta… có xuống nước nữa không? Lỡ như dưới đó không có gì, vậy không phải… không phải phí thời gian rồi à?”
Nhìn nước hồ như một con quái thú bên dưới, Từ Dương cũng do dự. Nhưng khi nghĩ đến chuyện mình vẫn luôn canh cánh hai hôm nay, thực sự không tìm ra kết quả thì khó mà yên lòng.
Thế là cắn răng kiên quyết bảo: “Xuống! Đã tới tận đây rồi, đương nhiên phải xuống chứ!”
Quyết định xong xuôi, cả hai mang theo đồ đạc tới bến thuyền nhỏ.
Từ Dương vừa quấn dây thừng vào hông mình vừa nói: “Mày thả móc sắt xuống nước trước, thả xuống đáy ấy. Nghe bảo hồ Tình Nhân này sâu tới mười mét, tao thấy không tới, nhưng năm sáu mét thì vẫn phải có. Mày buộc một đầu của dây móc vào lan can, sợi dây bên hông tao cũng vậy, nhớ canh thời gian, nếu sau ba phút mà không thấy tao lên thì phải kéo dây.”
Móc sắt là loại móc treo thịt các hàng hay dùng mua ngoài chợ. Hai người định là sẽ xuống trước xem có rương hòm va li gì không, nếu có thì móc vào kéo lên, không có thì sẽ không hó hé gì về việc này, chỉ coi như một giấc mơ. Từ Dương còn ở trong đội tuyển bơi lội, chuyện gì không được chứ bảo lặn xuống nước thì vẫn dư sức, buộc dây thừng vào cùng lắm chỉ để phòng bất trắc.
Dù sao hai người cũng chỉ muốn khiến kẻ khác khó chịu, chứ nào muốn rước thêm khổ cực về cho mình…
Đợi khi thấy dây chừng đã được buộc chặt, móc câu cũng đã thả xuống nước, Từ Dương khởi động tay chân một lát, điều chỉnh lại sợi dây quấn bên hông rồi hít sâu một hơi, nhảy ùm xuống nước.
Nước hồ ban đêm sâu dày lạ thường, hơn nữa hồ nhân tạo được xây dựng đã lâu, chất lượng nước khỏi nghĩ cũng rõ. Từ Dương đeo đèn pin chống nước buộc trên đầu, vận động tứ chi, nhanh chóng lặn tới đáy nước.
Dưới đáy hồ đâu đâu cũng đầy ngập rác, chai nhựa vụn đá và những chế phẩm nhựa bán phân hủy, không đâu không có, rồi cả những loại túi xách ba lô…
Miệng Từ Dương phun ra cả chuỗi bong bóng khí, đầu nghĩ thầm: Cái nước này, mẹ, kiếp, bẩn kinh hồn… Về nhất định phải tắm kỹ mới được!
Đáy hồ vô cùng rộng lớn, nhưng diện tích đèn pin chiếu tới được thì chỉ trong một khoảng. Mắt thấy đã sắp không nhịn thở tiếp được, đang định trở về, Từ Dương bỗng trông thấy một cái va li thật to!
Cậu ta mừng húm, vội vàng kéo móc câu đã thả xuống trước đó tới, móc vào quai cầm của va li.
Va li này do Trịnh Minh Thúy mua khi gia cảnh vẫn còn tốt, chất lượng bảo đảm, huống hồ từ khi bị thả xuống nước chỉ mới mấy tháng, do đó khi móc lưỡi câu vào thì quai cầm vẫn không bị mục nát.
Tuy không biết va li này có phải cái va li to màu đen Lăng Trạch nói tới hay không, nhưng nhìn dưới đáy nước thì đúng là màu đen không sai.
Mục đích đã đạt được, tảng đá lớn trong lòng Từ Dương đã được đặt xuống, liền nhanh chóng bơi lên.
Cùng với tiếng ùng ục, cậu ta trồi lên mặt nước.
Vương Tùng Lâm chờ phía trên đang vô cùng đau khổ. Nếu Từ Dương còn không trở lại, cậu ta sẽ không chịu nổi mất.
Tuy hai người lén lút tới đây làm việc, một mặt là vì có cảm giác không cam tâm với Lăng Trạch, nhưng mặt khác cũng là tò mò và sợ hãi với những lời nói mớ có đầu có đuôi của hắn ta… Kết quả Từ Dương xuống nước lâu thế mà vẫn chưa thấy lên, để thêm lát nữa, chắc chắn Vương Tùng Lâm sẽ kéo dây thừng lên ngay.
Khi lại nhìn thấy bóng người trong nước, cậu ta lập tức thở ra một hơi dài như người vừa sống sót sau cơn tai nạn, tức thì mừng rỡ nói với Từ Dương: “May quá may quá, tao chỉ sợ mày bị làm sao. Nào, tao kéo dây thừng, mày nhanh lên đây đi… Đúng rồi, đã tìm được chưa? Tao thấy hình như sợi dây kia nằng nặng.”
Trong nước, Từ Dương vuốt mặt, nghĩ đến cái va li to kia lại càng khó tránh sinh ra sợ hãi với Lăng Trạch. Nhưng giờ đồng bạn hỏi tới, cậu ta vẫn vờ như to gan cười bảo: “Không có gì, tao thì bị làm sao được? Nhưng đúng là bên dưới có…”
Lời còn chưa nói hết, thình lình đã có mấy đường đèn pin từ ven hồ chiếu tới, kèm theo còn có tiếng quát to: “… Ai đấy?”