Vì lo đi làm kiếm tiền, cuộc sống của Trịnh Minh Thúy rất vội vàng gấp rút. Ở Đế đô, trừ Lăng Trạch, cô không còn ai để có thể tâm sự, chuyện trò.
Vậy nên về lâu về dài, cô đã tự mở một nick QQ, không kết bạn với ai, chỉ dùng để giải tỏa nỗi lòng.
Đa phần chỉ đăng chút chuyện vất vả hay thiệt thòi trong công việc, nhưng nhìn tổng thể, trong lời văn vẫn ẩn chứa thái độ vô cùng tích cực lạc quan. Thi thoảng còn xen vài chuyện vụn vặt liên quan tới Lăng Trạch, ví dụ như Lăng Trạch chơi chứng khoán thua lỗ, bảy tám mươi ngàn tệ đổ sông đổ bể… Hay hoặc là học phí đắt quá, tiền lương không đủ nọ kia.
Mà vào hai tháng trước khi nạn nhân thiệt mạng, cô đã đăng một tấm hình này.
Cảnh sát cầm tờ tài liệu mới được đưa tới, nhìn đoạn nhật ký được in ra trên ấy, bài viết cuối cùng viết rằng: Mình có thai rồi, có phải Lăng Trạch cũng rất vui không? Anh ấy đã gấp gáp muốn tới ngay rồi, con ơi, bố con thương con lắm đấy!
Những lời ngọt ngào đến thế, lời lẽ ngập sự dịu dàng của phụ nữ đến thế… Cảnh sát không khỏi suy nghĩ, nếu Trịnh Minh Thúy biết đây chính là dòng tâm sự cuối cùng mình đăng lên thì không biết sẽ có cảm tưởng gì…
…
Mọi chứng cứ đã bày ra trước mắt.
Bốn giờ chiều, Lăng Trạch thẳng thắn thừa nhận mình nhất thời kích động nên lỡ tay giết người, sau đó nảy sinh ý chặt xác để che giấu sự thật.
Khoảnh khắc khẩu cung được ghi vào, cả người hắn mềm nhũn. Năm nay hắn đã học năm ba, chẳng mấy nữa là thực tập, nơi làm việc cũng được thầy hướng dẫn chuẩn bị sẵn từ lâu, khởi điểm cao hơn những sinh viên khác, cao hơn không biết bao nhiêu lần… Mà giờ khắc này, tất cả đã đổ sông đổ bể.
Cảnh sát cầm khẩu cung mang tới phòng họp. Mọi người xem qua, không tránh khỏi im lặng.
Một sinh viên giỏi giang, trẻ tuổi lại nho nhã như thế, nhiều lắm chỉ mới có hai mươi, ấy thế lại vì không thể gánh vác trách nhiệm làm cha mà dẫn đến giết người… Một sinh viên chỉ biết ăn bám lừa tiền phụ nữ như thế, ấy vậy còn là tấm gương cố gắng chăm chỉ?
“Không đúng!”
Trong phòng họp, một nữ cảnh sát cau mày nhìn tờ ghi chép, đã nhận ra điểm bất ổn.
“Sao vậy?”
Viên cảnh sát cạnh đó nhô đầu ra, khó hiểu hỏi.
Nữ cảnh sát kích động chỉ vào tài liệu: “Mọi người xem chỗ này đi, bắt đầu từ khi vào đại học, mỗi năm, Lăng Trạch đã dùng cái cớ đóng tiền học phí để lấy đi hai mươi ngàn tệ, nhưng trên thực tế học phí của cậu ta chỉ có tám ngàn, hơn nữa do xin được diện hộ nghèo nên học phí còn được miễn giảm tới bốn ngàn năm trăm tệ. Vậy tức là, trong hai mươi ngàn này, có tới mười sáu ngàn năm trăm tệ là vào túi riêng của cậu ta.”
“Suỵt…”
Trong phòng họp đồng loạt vang lên tiếng hít hà.
Vừa mới năm nhất nhập học mà đã mở miệng đòi tiền phụ nữ ghê gớm như vậy… Phải nói thật không hổ danh học sinh ưu tú của khoa Tài chính?
“Hơn nữa…” Sắc mặt nữ cảnh sát vô cùng tệ hại: “Minh Đại là trường giáo dục trọng điểm của Trung Quốc ta, hàng năm đều có ngân sách đáng kể bỏ vào và những khoản đóng góp quyên tặng liên tục từ bên ngoài, rồi cả khoản lợi nhuận từ quyền sở hữu các công trình sáng chế… Tổng hợp mọi mặt, các chi phí khác của Minh Đại thực sự rất thấp. Cũng như học phí, một năm chỉ cần tám ngàn tệ, đây cũng là nguyên nhân thu hút vô số học sinh hoàn cảnh khó khăn cố gắng thi vào. Gồm cả tiền phòng, ăn uống cơm nước đều vô cùng phải chăng. Tôi đã từng điều tra, tiền sinh hoạt tiêu chuẩn mỗi tháng của một nam sinh viên Minh Đại bình thường nhiều lắm chỉ từ sáu đến tám trăm tệ. Nhưng số Lăng Trạch đòi từ Trịnh Minh Thúy thì toàn từ ngàn rưỡi đến hai ngàn. Vấn đề là cả trường đều biết Lăng Trạch vô cùng tiết kiệm. Mỗi năm có tám tháng ở tại trường, vậy tức cậu ta còn có thêm ít nhất tám ngàn vào túi. Hơn nữa, cậu ta nói mình kiếm được tám mươi ngàn từ chứng khoán, nhưng trong thông tin tra được thì không thấy cậu ta có tham gia giao dịch chứng khoán gì, chỉ có khoản tám mươi ngàn nhận được từ Trịnh Minh Thúy trong cùng thời điểm.”
Mấy viên cảnh sát nhíu mày, mở máy tính, bắt đầu lạch cạch tính toán: “Học phí ba năm, mười sáu ngàn năm trăm nhân ba, cộng với ba nhân tám là hai mươi bốn ngàn, với một khoản tám mươi ngàn… Không chừng còn nhiều hơn tiền cậu ta đi làm kiếm được ấy chứ.”
Một người khác phản bác: “Nhưng vậy cũng không đúng. Mới đầu năm nay, toàn quốc có dịch cúm trên diện rộng, Minh Đại phải tạm nghỉ học gần hai tháng, nếu không cũng không có việc đến giữa tháng Tám này mới thông báo nghỉ, trong hai tháng dư ra đó còn có thêm hai ngàn tệ nữa. Ba năm đại học kiếm được một hai trăm ngàn, học cái này đúng là có giá!”
Nữ cảnh sát lạnh giọng gắt: “Cũng chỉ có Trịnh Minh Thúy ngốc nên mới có thể bị lừa như vậy!”
Một nữ cảnh sát khác thì lại buồn buồn bảo: “Việc này có thể hiểu được, một anh chàng cùng quê lớn lên bên nhau, tướng mạo nhân phẩm thoạt trông đều rất tốt, bình thường lại biết dỗ dành… Con gái khi yêu, sơ sẩy cũng bình thường.”
Nữ cảnh sát khinh thường nói: “Mọi người nhìn thì có vẻ rõ ràng, nhưng vẫn chưa hết đâu. Lăng Trạch có thành tích xuất chúng, cuối năm nhất, năm hai, mỗi năm đều có học bổng hạng ba trị giá tám ngàn tệ, cộng lại tất cả là mười sáu ngàn. Còn nữa, theo tôi điều tra được, từ học kỳ hai của năm hai, cậu ta đã bắt đầu qua lại với Trương Linh Yên. Người nhà họ Trương đấy, chắc mọi người đều biết rồi nhỉ? Có tiền! Theo thống kê chưa đầy đủ, cô bé kia đã tiêu cho Lăng Trạch không dưới hai trăm năm mươi ngàn. Chỉ riêng cái đồng hồ trên tay cậu ta đã có tới một trăm tám mươi ngàn đấy!”
“Mẹ kiếp!”
Mấy cảnh sát nam đồng loạt chửi thề.
Đúng là thâm hiểm! Thâm hiểm quá rồi! Tiếp tục như vậy, chắc đến khi tốt nghiệp, Lăng Trạch đã có thể trả được cả tiền cọc mua nhà! Việc này bảo những thằng trai quê nghèo như họ làm sao chịu nổi?
“Nhưng Lăng Trạch bắt cá hai tay như vậy, Trịnh Minh Thúy lại đã cho cậu ta tổng số vốn xấp xỉ hai trăm ngàn, có thể lừa được một lúc chứ không thể lừa được cả đời. Đợi đến khi tốt nghiệp, cậu ta vẫn phải dựa vào Trương Linh Yên, lại không thể có bất cứ bất hòa tình cảm nào, thế nên Trịnh Minh Thúy là nhất định phải xử lý.”
“Mà biện pháp một lần diệt gọn hậu họa, chính là khiến cô ta vĩnh viễn không thể nói chuyện.”
Nữ cảnh sát mở tài liệu ra chỉ cho mọi người: “Mọi người xem chỗ này, khẩu cung của Lăng Trạch nói là cậu ta nhất thời say rượu hồ đồ nên mới xảy ra quan hệ với Trịnh Minh Thúy, vô tình có thai, Trịnh Minh Thúy sống chết không chịu bỏ… Cậu ta kinh hoảng bối rối, lại sợ không ăn nói được với bên nhà trường, nữa là sợ không nuôi được đứa bé, tâm tình quá kích động nên mới mất khống chế giết người.”
“Rồi đến chỗ này, sau khi giết người cậu ta mới bắt đầu thấy sợ, thế nên mới chặt nhỏ xác, ném xuống… Nhưng mọi người xem chỗ này đi…” Ngón tay nữ cảnh sát chỉ vào một tờ tư liệu khác: “Đây là bản in khẩu cung của bạn cùng phòng ký túc xá với cậu ta, nói là Lăng Trạch từng nói mê, chuyện này trên diễn đàn cũng có bài viết chi tiết. Ở đây viết rằng: “Tôi cho cô uống thuốc ngủ, không phải tại cô muốn giữ đứa bé trong bụng lại à? Làm sao, trông tình trạng hôm nay, chẳng lẽ tôi cho thuốc ngủ quá liều? Thế nên đứa bé đó vẫn không giữ được? Chậc chậc, sớm biết vậy tôi đã không chuẩn bị nhiều thuốc ngủ thế rồi. Cô biết không nhỉ, mỗi lần tới phòng y tế nói mình bị mất ngủ để gom thuốc ấy, nét mặt bà bác sĩ đấy cũng y như cô vậy, khiến tôi buồn nôn lắm.” Điều này có nghĩa là gì?”
Tâm trạng nữ cảnh sát vô cùng kích động, chỉ liên tục vào đoạn này: “Điều này chứng minh cậu ta đã lên kế hoạch trước. Thuốc ngủ là thuốc kê theo toa, mỗi lần chỉ kê nhiều nhất hai viên, mà muốn độc chết người thì ít nhất cũng phải ba mươi viên. Lăng Trạch nói là cho nạn nhân uống thuốc ngủ trước, sau đó mới giết cô ấy, nhưng theo như lời này thì rõ ràng là sau khi Trịnh Minh Thúy ngủ rồi, cậu ta mới dốc thuốc liều mạnh để giết cô ấy! Nhiều thuốc ngủ như vậy, ít nhất cũng phải gom trong một hai năm, không chừng, ngay từ khi lên đại học là đã có ý định đấy rồi. Nếu không, cậu ta đã không ngông cuồng lấy tám chục ngàn rồi nói dối là chơi chứng khoán như vậy!”
“Vậy còn chỗ này? Bà bác sĩ ở phòng y tế làm người ta buồn nôn… là ý gì?”
Nữ cảnh sát thở dài, nói: “Bác sĩ ở phòng y tế là một người phụ nữ béo đã ly hôn, tính rất dịu dàng, năm nay mới hai mươi lăm tuổi. Lăng Trạch có ngoại hình xuất chúng, muốn lấy thuốc ngủ thường xuyên thì không thể không có chuyện quyến rũ cô ta… Cái cậu Lăng Trạch này vô cùng cao ngạo, chắc chắn ngoài mặt quyến rũ người ta mà trong lòng thì lại khinh bỉ, ghê tởm…”