Đế đô, khu biệt thự Hoa Chương, Trương Đoan Tư năm nay mới ba mươi hai tuổi nhanh chóng về nhà trước khi mặt trời lặn.
Người này có gương mặt nghiêm nghị, vừa mới trở về sau cuộc họp. Dù trong phòng đã có điều hòa, song hơi nóng trên đường xuống xe thì vẫn khiến anh ta không thể không nới lỏng cà vạt. Dù sao khi đi làm vẫn phải mặc đồ trang trọng, nhưng thời tiết thế này mà phải mặc tận ba lớp đồ Tây, vậy dù là quần áo chất lượng cao đặt may riêng cũng không thể cản được cái nóng.
Cởi áo khoác vào phòng khách ngồi nghỉ một lát, thím Trương ở bếp đã vội vội vàng vàng bưng một bát chè đậu xanh mát lạnh ra.
Mấy ngày gần đây, chuyện cần lo rất nhiều, Trương Đoan Tư liền không chê món thức uống ngọt ngấy này nữa, chỉ dùng thìa khuấy mấy cái rồi đưa vào trong miệng.
Đợi khi cảm giác mát lạnh đã truyền xuống qua cổ họng, anh ta mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, hỏi: “Linh Yên đâu? Còn trên tầng à?”
Thím Trương cười có vẻ lúng túng: “Vẫn còn, vẫn còn! Không phải cậu bảo tôi khóa trái nhốt cô ấy trong phòng sao? Hôm nay khóa phòng cả ngày rồi, đồ ăn cũng không tiện đưa vào. Tiểu thư còn là một cô bé mà, hay thiếu gia thả cô ấy ra ăn bữa cơm trước.”
Trương Đoan Tư hừ lạnh một tiếng, cơn giận chưa tan, bảo: “Nó là con gái không sai, nhưng năm nay đã sắp hai mươi hai rồi, nhà họ Trương tôi không có đứa con gái không đầu óc như thế! Không cho nó đói hai bữa cho biết mùi thì nó còn chưa chịu tỉnh ngộ đâu!”
Nói rồi lại nổi giận, đặt mạnh cái bát sứ khắc hoa và cả chiếc thìa xuống bàn trà: “Nói bao nhiêu lần rồi, mấy thằng ranh trong trường nó thì có gì tốt chứ? Trừ biết dẻo miệng dỗ dành thì cần thực lực không có thực lực, cần tầm nhìn không có tầm nhìn! Lúc đầu tôi đã nói xa nói gần, còn tận tâm chỉ rõ bao nhiêu lần, bảo nó đừng có qua lại với thằng nhóc họ Lăng kia rồi mà nó cứ khăng khăng không chịu nghe! Còn giấu tôi về tìm ông già xin tiền cho người ta… Giờ thì hay chưa, lần đầu yêu đương, không những bốc trúng tên mặt trắng ăn bám mà còn là một tên tội phạm giết người có gan mưu sát chặt xác người ta! Con gái nhà này không cần gì, nhưng đầu óc thì phải đủ dùng, không bản lĩnh thì phải biết nghe lời khuyên! Bị một thằng bề ngoài hào nhoáng như thế lừa cho mà còn dám mặt mũi tới bắt tôi nghĩ cách cứu nó? Cứu nó? Cứu làm gì? Giết người thì đền mạng, chẳng lẽ sai à!”
Thím Trương liên tục chà tay vào tạp dề, nhất thời cũng không tiện nói gì. Cô cả do thím trông nom từ bé, tâm địa hiền lành, tuy quen cậu bạn trai không của cải gì nhưng nghe nói cũng rất có tinh thần cầu tiến, còn là sinh viên xuất sắc của trường, sao giờ lại dính dáng đến giết người chặt xác?
Xót thay cho Trương Linh Yên, thím lại định khuyên thêm mấy lời, song bỗng như hiểu ra điều gì nên nhất thời không dám nói mà không suy nghĩ.
Còn về Trương Đoan Tư, với cô em gái kém mình mười tuổi kia, tuy ngày thường luôn nghiêm mặt nhưng anh ta cũng thương nhất là em gái. Từ sáng hôm nay, khi Trương Linh Yên về nhà xin anh ta giúp, sau nhiều lần khuyên bảo không thành, anh ta chỉ đành nhốt em gái vào trong phòng ngủ, đến giờ cũng đã có tới bảy tám tiếng.
Lại nghĩ em gái lâu thế không được ăn gì, mấy thức uống đồ ăn vặt trong tủ lạnh phòng nó lại toàn thứ không dinh dưỡng, người làm anh cũng không khỏi xót em. Bèn phiền muộn phẩy tay: “Thím Trương, thím dẫn con bé xuống đây đi!”
Khi xuống cầu thang, hai mắt Trương Linh Yên đã sưng đỏ, nom rõ là đã khóc nguyên từ sáng đến trưa. Buổi sáng thì còn tạm ổn, ngờ đâu đột nhiên nghe mấy bạn nói Lăng Trạch đã bị cảnh sát dẫn đi, hình như còn dính dáng đến án mưu sát gì… Việc này sao có thể! Lăng Trạch tốt như vậy, có chí khí như vậy, bình thường tặng một món quà cũng phải để cô làm nũng nhõng nhẽo mãi mới chịu nhận, lại còn biết chơi chứng khoán, tuy tiết kiệm nhưng chưa từng keo kiệt với mình bao giờ, toàn là cô chủ động tìm cách tiết kiệm thay… Lăng Trạch tốt như vậy, làm sao có thể dính dáng tới tội phạm giết người được?
Trương Linh Yên đi ra phòng khách. Cho dù bụng đã sôi òng ọc vì đói, cô cũng không chịu trưng cái mặt dễ chịu gì với anh trai.
Thật ra, cô chỉ mới bị nhốt từ mười một giờ, hiện là sáu giờ chiều thì được thả ra, chỉ mới nhịn ăn có một bữa. Hiềm nỗi được cả nhà thương xót nên mới làm như chịu uất ức tận trời như vậy.
Trước mặt em gái, Trương Đoan Tư vẫn khá có uy. Nhìn đôi mắt sưng như bong bóng cá của Trương Linh Yên, anh ta thoáng cau mày khó mà nhận rõ, nghĩ em gái đã lớn vậy rồi, cũng nên biết rõ chút chuyện thì hơn.
Thế là anh ta lấy tài liệu do bên Cục Cảnh sát gửi tới ra, đặt ra trước mặt em gái.
Trương Linh Yên nhanh chóng liếc qua tài liệu, chẳng hề tin lấy một chữ! Cô vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa khóc lóc như mưa, đùng đùng xé toạc mớ tài liệu: “Không thể nào! Lăng Trạch không phải người như vậy… Người cho khẩu cung đều là người gai mắt anh ấy, nếu không đã không nửa đêm mò tới tận hồ. Anh ấy giỏi như vậy, em đã biết có nhiều người ghen tị anh ấy…”
Cứ thế lẩm bẩm hồi lâu. Đây là mối tình đầu của cô, bắt một cô gái mới lần đầu chìm trong tình yêu phải tin người yêu của mình là một tên tội phạm giết người, vậy chẳng bằng cho cô một dao chết thống khoái. Vậy nên bất kể cảnh sát kê ra đủ thứ chứng cứ thế nào, cô vẫn không tin chỉ một chữ!
“Em…”
Trương Đoan Tư chỉ tức không thể dạy lại cô em gái. Nếu đây không phải em gái ruột mình, chắc chắn anh ta đã cho luôn một cái bạt tai cho tỉnh!
Anh ta bất chấp hình tượng nhặt một tờ tư liệu lên, quơ quẩy giữa không trung, nghiêm giọng trách mắng: “Em có đầu óc không vậy? Em thử đọc đi, trên này viết rành mạch rõ ràng, tên Lăng Trạch đó, ngay từ đầu đã ủ mưu giết người rồi, góp suốt một hai năm mới đủ lượng thuốc ngủ để giết người đấy! A Yên, một đứa mưu mô thâm hiểm như vậy, em mà ở chung với nó, anh sợ đến khi chết em cũng không biết mình chết thế nào đâu!”
Trương Linh Yên vẫn chưa đọc tới đây. Vừa rồi chỉ là mặt lã chã nước mắt, nhưng giờ nghe được tin này thì không khỏi mặt cắt không còn giọt máu, dòng nước như tuôn mãi không hết phút chốc chảy ngược về trong mắt.
Trương Đoan Tư vội tranh thủ thời cơ, đưa tờ giấy ra cho cô nhìn: “Rồi đây nữa, trước sau hai ba năm, nó lấy từ hai người có cả em tới gần bốn trăm ngàn. A Yên, đối với một sinh viên, em có biết bốn trăm ngàn khó kiếm thế nào không? Chú Trần ngày ngày đội gió đội mưa làm tài xế cho nhà chúng ta có làm cả năm cũng không được số này đâu!”
Sau chốc lát im lặng, Trương Linh Yên bỗng òa khóc lớn.
Trương Đoan Tư day day ấn đường, không nhịn được, cuối cùng cũng dám thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta thở dài, quyết định vẫn nên để em gái yên tĩnh từ từ tiêu hóa, mình thì về phòng ngủ nghỉ ngơi trước một lát. Vừa bước lên tầng, trợ lý đã gọi tới: “Ông chủ, đã tìm được gia sư cho Ninh Duệ rồi. Là nữ, sinh viên năm hai của Minh Đại, gia cảnh bần hàn, nhưng mấy giáo sư ở đó đều nói là nhân phẩm không tệ, đợi đến khi nghỉ sẽ bắt đầu dạy học.”
Tại sao lại là Minh Đại?
Trương Đoan Tư chỉ thấy đầu đau như sắp nổ: “Minh Đại? Lại gia cảnh bần hàn? Còn nhân phẩm không tệ?”
Nhờ phúc của Lăng Trạch, bây giờ vừa nghe tới Minh Đại và bần hàn là anh ta đã thấy nhức đầu. Nhưng nếu Trần Thiết đã báo lại, vậy chứng minh chuyện đã cơ bản được quyết định. Nếu giờ lại từ chối ý tốt của giáo sư, vậy thì không được hay lắm.
Nhưng thằng nhóc phá phách Ninh Duệ kia cũng không phải đứa có thể bị thuần phục bởi một cô sinh viên… Thôi thôi, cứ tạm như vậy trước đã. Dù sao em gái ruột anh ta cũng chỉ mới giải quyết xong, còn cậu em họ này thì phải dựa vào chính nó vậy.