Cô ấy nói cứ như thể mình nghèo lắm vậy, nhưng trên thực tế, gia cảnh lại không hề kém. Ngược lại, Hà Thanh-nghèo-thật thì lại cười khổ không nói gì.
Huyên tha huyên thuyên mãi mà chẳng ai để ý, Vu Đan Đan lại chui vào trong chăn bắt đầu gõ chữ.
Cô nàng là một tác giả nữ, dẫu là một sinh viên ưu tú của Minh Đại song tiểu thuyết viết ra thì lại chẳng ra làm sao, lăn lộn ở thể loại truyện nữ trên Khởi Điểm suốt hai năm mà vẫn không có một chút danh tiếng nào. Bài vở ở Minh Đại lại nặng, mỗi ngày chỉ viết được ba ngàn chữ, so với những đại thần mỗi ngày mười, hai mươi ngàn chữ kia thì kể vô danh đầu đường cũng là bình thường. Cộng thêm cách hành văn y như viết luận văn, truyện nữ trên Khởi Điểm ấy à, nếu nữ chính không suốt ngày chí chóe với nam thần cực phẩm hoặc không có bạn bè, thân thích “hiếm có khó tìm” thì kiểu gì độc giả cũng bình luận châm chọc ở bên dưới là viết như sách đứng đắn vậy.
Cô ấy không nói với ai, nhưng Hà Thanh thì lại biết, lâu lâu rảnh cũng âm thầm viết bình luận dài, tặng đồ khen thưởng.
Nhưng nói thật, Vu Đan Đan đúng là không có tài năng về mặt này. Trong truyện cô ấy viết, dẫu nam chính có cầu hôn bằng cách xếp lon nước ngọt thành hình tròn thì nữ chính cũng đồng ý tuốt tuột, kết quả là cả cuốn tiểu thuyết năm, sáu trăm ngàn chữ mà toàn những lời châm chọc cà khịa, thế nhưng thái độ của tác giả lại vô cùng nghiêm túc: Kết cấu phân tử hoặc thành phần như nhau là được, kim cương và than đá, không phải đều làm từ các-bon à…
Lặng lẽ đọc hết đoạn này, Hà Thanh liền lén lên Taobao mua cho cô nàng hai tệ IQ, còn ghi chú không lấy IQ chỉ lấy EQ…
Đương nhiên, có thể làm được chuyện này, có thể thấy chỉ số IQ cũng Hà Thanh cũng hơi thiêu thiếu…
Hà Thanh rúc trong chăn mà mặt mày vẫn tái mét, hồi lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được, chợt nghe Vu Đan Đan ở đầu đằng kia đập giường: “Òa òa! Không có linh cảm gì hết!”
Nhưng gào khóc xong rồi, cô nàng lại bảo Hà Thanh: “Này, cậu nói xem, hay viết xong truyện này tớ chuyển sang kinh dị, ma quái được không nhỉ? Đêm qua tớ mới nằm mơ, mơ thấy mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, tự ăn sạch mình…”
Hà Thanh cạn lời.
Hồi lâu sau, giọng cô lại vang lên: “Truyện kinh dị ma quái cũng hay mà, tớ, tớ còn có thể cung cấp cho cậu tài liệu thực tế đấy.”
Vu Đan Đan mừng rỡ: “Đúng đó, nhà cậu ở quê, nhất định có nhiều chuyện ma quái nông thôn! Nhanh, kể luôn cho tớ nghe một chuyện xem nào!”
Hà Thanh im lặng, hình như đang thật sự nghĩ tới điều gì. Vu Đan Đan cũng không gấp, liền chống tay ngẩn người.
“Hồi tớ còn bé, chắc tầm sáu, bảy tuổi gì đó, một hôm, một nhà cùng thôn có đám. Ở quê bọn tớ, vui buồn hiếu hỉ tang ma gì cũng gọi là đám cả. Rồi đến giữa trưa hôm đó, mọi người cùng nhau ăn cỗ xong liền lục tục về nhà. Nhưng tớ thì không về ngay. Đó giờ tớ có ngủ trưa bao giờ đâu, trưa đến thì cứ rong chơi khắp xóm, bọn trẻ trong thôn hồi đó toàn vậy, người lớn cũng chẳng lo lắng gì.”
Đang nói, giọng điệu Hà Thanh cũng chuyển hoảng hốt. Tựa như lại trở về mùa hè năm ấy. Cơn ác mộng của cô cũng bắt đầu từ lần đó.
Giờ cô vẫn nhớ như in. Năm ấy, cô bốn tuổi tròn, trẻ con thôn quê mới sinh đã được tính một tuổi, gọi là tuổi mụ, nhưng tuổi theo lịch Tây của cô mới là bốn tuổi. Trẻ con trước sáu tuổi thì linh hỏa tiên thiên vẫn chưa tan, trừ phi chết, còn đâu không dễ mà tắt được, đặc biệt là trẻ nhỏ, linh hỏa càng vượng thì lại càng nhìn được nhiều thứ.
Hồi ấy, trên đường về nhà có ngang qua một cái ao lớn, bởi mùa hè nóng bức nên trong ao chỉ còn một phần nước nông ở chính giữa ao, mực nước chỉ mấp mé mu bàn chân là cùng. Khi đi qua chỗ đó, Hà Thanh cứ luôn nghe được tiếng người gọi mình.
“Hà Thanh! Hà Thanh!”
Cô không trả lời, bởi vì tên ở nhà của cô là Tiểu Ngọc, dân làng không bao giờ gọi cô bằng tên cúng cơm.
Nhưng hồi đó nhỏ tuổi nên chả biết sợ là gì, nếu trong ao có người gọi, cô liền cứ ngồi trên bờ ao chờ, chẳng hề gấp gáp. Dù gì thì từ nhỏ cô đã thích phơi nắng. Đang trưa trời trưa trật ba sáu, ba bảy độ, nhưng với cô thì vẫn rất thoải mái.
“Không lâu sau đó, một chú cùng thôn đi qua bên cạnh. Nông thôn đất rộng người thưa, tớ không nhận ra chú ấy, cùng lắm cũng chỉ biết là người cùng thôn. Nhưng chú đó thì lại biết tớ, híp mắt cười bảo: “Tiểu Ngọc đấy à, sao còn chưa về nữa, coi chừng phơi nắng cháy da luôn đấy”. Đến giờ tớ vẫn còn nhớ như in dáng vẻ khi chú ấy nói chuyện, vô cùng tỉnh táo.”
Giọng Hà Thanh mỗi lúc một xa xăm, Vu Đan Đan cũng không dám thở mạnh. Cô biết, cao trào đã tới rồi!
“Kế đó, đang yên đang lành, chú ấy lại quay người, lội thẳng ra giữa ao nước.”
“Hồi ấy tớ có biết gì đâu, thành ra cứ nhìn xem chú ấy định làm gì. Kết quả, chú ấy liền nằm luôn xuống nước, vùi đầu xuống nước bùn.”
“Cái ao đó cách nhà gần nhất cũng phải năm phút đi đường, lúc ấy, tuy tớ còn bé tí nhưng cũng biết thế là không ổn, liền chạy qua kéo tay chú ấy lên.”
“Ao đó cạn lắm, đất bùn bên trên cũng khô cả rồi, mặt chú ấy không thể vùi xuống được, chắc hết cách nên mới nằm xuống, dúi đầu vào. Mà kệ tớ có đứng bên gọi to thế nào, chú ấy cũng không đứng lên, tớ kéo chú ấy cũng không nhúc nhích, cuối cùng tiếng khóc của tớ gọi mọi người chạy tới, có thể mới cứu được chú ấy.”
Vu Đan Đan nghe mà hai mắt sáng rực. Từ bé, gia cảnh cô đã khá giả, xưa nay chẳng biết gì ngoài học hành, đâu từng nghe những chuyện kỳ dị li kì như thế. Thật ra thì câu chuyện Hà Thanh cũng không có gì quá đặc biệt, hoàn toàn không thể khiến người ta nhập tâm say mê, chỉ có cô nghe tới đây liền lảm nhảm là linh cảm tới rồi...
Câu chuyện này đương nhiên không phải là như thế.
Hà Thanh sinh ra vào thời khắc nắng chiều chạm ma. Từ bé, cô đã thích mặt trời đến lạ, cảm thấy chỉ khi ở dưới ánh nắng thì cơ thể mới được thoải mái. Tuy sẵn biết mình có chỗ không như những người khác, nhưng một cô bé không cha không mẹ, chỉ còn bà nội tuổi cao sức yếu, cô nào dám nói gì.
Từ khi còn nhỏ, cô đã biết là mình không như những người khác, không chỉ trong việc có thể nhìn thấy những thứ không bình thường, mà trong nhận thức của cô, những thứ này cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là cô không thể nói cho ai biết. Tới tận bây giờ, cô vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình, và từ sau khi bà nội qua đời thì lại càng mờ mịt.
Trưa hôm ấy, đúng là chú kia đã xuống ao, dúi đầu vào trong nước rồi. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Hà Thanh bỗng thấy một bóng dáng vặn vẹo nhìn rất quỷ quái và âm u đang kéo chú kia. Thậm chí, cô còn thấy được cứ mỗi bước chân cái bóng kia tiến về phía trước, trên đất lại có một giọt nước nhỏ xuống…
Đúng một giờ trưa, rõ ràng là thời điểm dương khí thịnh nhất, nhưng khéo sao lại gặp đúng hiện tượng sao Kim che lấp mặt trời một trăm bốn mươi năm mới gặp được một lần. Khắp đất trời đột nhiên phai màu, chỉ có một vành bóng tròn chói vàng nhức mắt nhanh chóng chạy qua… Không biết Hà Thanh lấy sức từ đâu ra, cô dốc hết sức bình sinh kéo cánh tay chú đó lại.
Cô còn nhỏ tuổi, trên mặt ao lại có bùn nước, theo lý phải không kéo được mới đúng. Nhưng hôm ấy, sức cô lớn đến khác thường, tuy mặt đỏ gay nhưng cơ thể thì như đóng đinh trên đất, không động cựa, dồn sức kéo tay chú kia.
Nhưng tiếp đó, ngay trong màn trời xám mờ mờ, cái bóng vặn vẹo kia men theo cánh tay chú nọ như thủy ngân chảy, chui thẳng vào lòng bàn tay Hà Thanh.
Cái xúc cảm giá buốt lạnh lẽo ấy, chỉ vừa chạm đến, Hà Thanh tức khắc thấy giật mình ớn lạnh.
Lúc ấy, đầu óc cô rối tung lẫn lộn, nhưng trong lúc rối loạn cũng biết mình không thể buông tay. Một khi buông tay, chú kia sẽ phải chết! Thế là cô lại cắn răng, mặc cho luồng khí lạnh kia lẩn lút, va chạm trong cơ thể, từng chút từng chút!
Trong phút chốc giằng co ngắn ngủi, lông mày, tóc tai cô đã đóng cả băng mỏng, sắc mặt trắng xanh. Mắt thấy cánh tay chú kia dần tuột ra, cô sắp không giữ nổi nữa thì đúng lúc này, ánh mặt trời đột nhiên chiếu xuống.
Sao Kim che lấp mặt trời đã kết thúc.
Khi ánh nắng chiếu đến người Hà Thanh, cô thấy sức mạnh hồi phục ngay trong chớp mắt, cái loại cảm giác ấm áp ấy khiến cô lập tức như bừng tỉnh, tức thì nghiến răng cắn rách ngón tay, dí thẳng vào trán mình.
Chớp mắt, toàn thân cô run lên, cảm giác lạnh lẽo trong thân thể kia lập tức tiêu tan, không để lại mảy may dấu vết.
Hà Thanh đặt mông ngã ngồi vào bùn lầy, toàn thân kiệt sức.