Ông chủ Di Lặc béo tròn không vui, liền vươn ngón tay núc ních đeo chiếc nhẫn tỳ hưu bằng phỉ thúy đen ra, lần lượt chỉ vào từng món trên bàn: “Cái này, bút vẽ bùa chịu sét đánh năm trăm năm, cháu có biết năm trăm năm dài thế nào không? Nhà cửa đã bị phá dỡ di dời mấy đời rồi, huống hồ còn là từng bị sét đánh, có thể gặp chứ không cầu được đâu!”
“Cháu nhìn cái này đi, một thỏi mực đỏ này ít nhất cũng phải ba trăm gram, còn là ngàn năm, không chừng hồi trước còn có vị Hoàng đế từng dùng nó để chấm Trạng nguyên nữa đấy!”
“Rồi cái này nữa, giấy vàng, bác nói cháu gái biết nhé, không phải loại hạng xoàng mười tệ cả bó bán ngoài nghĩa trang kia đâu. Cháu sờ thử xem, cảm giác nhẵn bóng lại dai, giấy này là loại làm từ trúc đã gia công đúng dịp Đoan Ngọ và bột nghệ vàng thượng hạng chế ra đấy. Kỹ thuật cũ, chưa chắc cháu đã biết đâu.”
“Còn cả loại máu chó đen này, máu này để dạng lỏng trông nhiều vậy thôi, nhưng bào chế xong mang phơi dưới trăng sáng thì khô cong chỉ là chuyện mấy giây! Năm cân máu chó đen mới có thể làm được năm trăm gram bột! Hơn nữa làm cái máu này còn không được giết chó, không thì phạm sát nghiệt đúng không? Mà rẻ thì ai làm cho? Việc tổn thương âm đức đấy chứ đùa à? Ba ngàn tệ một gram, có lời không? Có lời không? Cháu nói xem có lời không?”
Mắt thấy ông chủ văng nước miếng tung tóe, cõi lòng sục sôi, Hà Thanh liếc qua mấy món đồ trên bàn, khinh bỉ đáp: “Không lời!”
Hà Thanh lục túi xách lấy cây bút Giáo sư Lâm cho ra, để lên bàn: “Ông chủ, nếu cây bút kia của bác có thể bán được giá năm trăm ngàn, vậy cây này của cháu, một triệu cũng có người tới giành mua.”
Sắc mặt ông chủ tức khắc thay đổi.
Cây bút Hà Thanh lấy ra kia, trông thì bình thường, lại còn đã cũ, nhưng với người trong nghề như họ thì chỉ liếc là thấy ngay trên đó có văn khí chính trực và sáng ngời gia cố thêm, dùng vẽ bùa thì ít tốn công mà tác dụng lớn, khỏi phải nói thuận tay thế nào… Tuy là, lông rụng hơi nhiều.
Ông chủ phẩy tay, nụ cười lại trở về trên nét mặt, khác là lần này đã chân thành hơn rất nhiều: “Ây chà, hóa ra là người trong nghề! Đúng là người trong nghề lại giết người trong nghề… Cô bé còn nhỏ tuổi mà đúng là có bản lĩnh, có bản lĩnh quá!”
Ông ta cẩn thận xoa tay, cầm cây bút của Giáo sư Lâm kia lên: “Văn khí cường thịnh, thanh vận hiền hòa… Cô bé, bút này có bán không? Bác ra con số này!”
Vừa nói vừa vươn ngón tay béo núc thành số “hai”.
Hà Thanh cười thầm trong bụng: “Hai triệu?”
“Ôi cô hai ơi, cô hai biết nói đùa quá! Cháu nhìn đống mỡ trên người bác đi, đưa cháu hai triệu thì bác tong teo thành con ma ốm mất! Ý bác là hai trăm ngàn!”
Ông chủ béo sát lên gần cô: “Cái này là bút cũ, hai trăm ngàn đã đủ lắm rồi!”
Hà Thanh khẽ hếch cằm, ý chỉ dãy đồ trên bàn kia: “Cái của bác thì cũng mới đấy, nhưng mà năm trăm ngàn… có tác dụng thật không đấy?”
Ông chủ béo không mảy may xấu hổ: “Ầy, không phải do không biết cháu là người trong nghề hay sao?”
Nói rồi vứt ra một câu “chờ bác một lát”, đoạn uốn éo người đi vào kho cất hàng đằng sau, không lâu sau đã ôm ra một chồng hàng.
Chuyến này thì đều là hàng thật.
Hà Thanh nhìn một hàng đồ mà ông chủ béo đặt lên trên quầy: bốn cây bút vẽ bùa, hai thỏi mực đỏ, ba hộp bột mực đỏ, bốn hộp giấy vàng, một hộp bột máu chó đen.
Bốn cây bút vẽ bùa, một cây gỗ trúc, một cây gỗ đào, một cây gỗ đàn, một cây gỗ hòe. Trong số đó, Hà Thanh ưng nhất cây bằng trúc, bởi cô đã cảm nhận được linh khí của trúc ẩn giấu bên trong, tuy không hiện hào quang nhưng rõ là đã bị che mất… Có điều, cô không hiểu giá thị trường, không biết liệu ông chủ có vì thế mà hét giá không.
Mực đỏ… Để cả thỏi thì khi sử dụng còn phải mất công mài, lỡ đụng việc gấp gì lại đợi rồ người mất, vẫn nên dùng mực đỏ dạng bột thì hơn, thêm ít vật liệu là đã có thể dùng được.
Hà Thanh mở túi giấy đã dán kín, cẩn thận ngửi thử: Gần như không có tạp chất, hơn nữa còn từ loại quặng khá có niên đại, rất tốt!
Nhìn thêm sang mớ giấy vàng, bốn hộp chất lượng bất đồng, nhưng đều đã cắt thành những khổ bùa lớn nhỏ, không có tua rua ở rìa cắt, so với loại Hà Thanh dùng khi trước thì tốt hơn nhiều.
Cuối cùng là máu chó đen, một lớp rất mỏng, đoán chừng chưa tới mười gram, trông cũng không tệ…
“Bao nhiêu tiền?”
Hà Thanh cố vờ bình tĩnh. Trong túi cô chỉ còn một ngàn tệ. Làm công, đi học, còn phải giúp đám hồn ma không thù lao, cô đã nghèo lắm rồi.
Ông chủ béo híp mắt cười: “Nói tiền thì ảnh hưởng tình cảm quá…”
Hà Thanh: … Tốt vậy cơ à!
“Bút vẽ bùa giá dao động từ hai ngàn đến mười tám ngàn, mực đỏ dạng bột ba trăm một gram, dạng thỏi thì hai mươi ngàn một thỏi. Giấy vàng, từ trái sang phải lần lượt là một trăm tệ năm trăm tờ, một trăm tệ một trăm tờ, một trăm tệ hai mươi tờ, một trăm tệ một tờ.”
Nụ cười trên mặt Hà Thanh nháy mắt vỡ tan.
“Còn máu chó đen này, trăm phần trăm chưa tiếp xúc với mặt trời, năm trăm một gram.”
Hà Thanh: …
Cũng biết mấy cái này đắt, nhưng không ngờ lại đắt đến vậy!
Cô vươn tay chỉ hộp lá bùa một trăm tệ năm trăm tờ kia: “Cái này, lấy năm trăm tờ.”
Ông chủ nhìn cô. Cô cũng nhìn ông chủ.
“Hết rồi? Không lấy gì nữa?”
Ông chủ béo không tin nổi: Lăn qua lộn lại lâu như thế, vậy mà chỉ tiêu có một trăm tệ?
Hà Thanh: “Cái này thôi… Ông chủ, chỗ này có thu mua bùa không?”
“Mua mua mua!”
Ông chủ kích động sát tới gần: “Cháu có không? Cháu bán không? Bùa gì?”
Hà Thanh nghĩ ngợi một lát, trông nét mặt nóng vội của ông ta, cô lục tìm trong túi cả ngày trời, lôi ra một lá bùa giấy dởm đã được gấp gọn: “Bùa hộ mạng, một lần duy nhất.”
Ông chủ: “…”
Trông gương mặt kín đặc mây đen của ông chủ, Hà Thanh vội nhanh tay lẹ chân mở túi giấy, bày ra cho ông xem. Đây là lá bùa đầu tiên cô vẽ thành công, còn là loại có hạn sử dụng lâu dài, tiếc là chỉ có thể ngăn tai họa được một lần, vô dụng hết biết. Lúc ấy, vì quá kích động, muốn giữ lại làm kỉ niệm nên đã, đã, gấp lại chơi…
Bùa thì tốt đấy, linh khí rất đủ, liếc cái là rõ ngay, hơn nữa còn là loại bùa cản tai họa hiếm có… Còn vấn đề chỉ ngăn được một lần mà Hà Thanh nói, không phải bùa cản tai khác cũng chỉ ngăn được một lần thôi sao?
Đáng tiếc… phần cứng quá lởm. Nhìn Hà Thanh mở ra một cách bạo lực khiến tờ giấy gấp rách thành mảnh vụn, rơi xuống, ông chủ vô cùng xót xa! Phí của trời!
Bây giờ người biết vẽ bùa không còn mấy, vất vả lắm mới vẽ ra được, ai mà chịu bán cơ chứ? Hiếm lắm mới gặp được một cô bé, trông ví thì hẻo nhưng không ngờ cũng có nội tình!
Thận trọng dùng bụng ngón tay sờ thử hồi lâu, ông chủ ngẩng đầu, cố ra vẻ bình tĩnh: “Bùa cũng tạm, chỉ là chất lượng không tốt lắm.”
Tuy là có lòng ép giá nhưng cũng không dám chê bai quá đà. Thời buổi này, người chịu bán bùa mới là đại gia! Cũng chẳng biết đứa lơ tơ mơ nhà nào dạy ra, lại phá của như vậy, đến bùa cũng mang đi bán… Chỉ không biết có còn những lá khác không?
Còn về giá tiền… Ông chủ béo xót lòng đau cả nướu răng, quyết định vẫn nên thả dây dài câu cá lớn, tạm cho cái giá thành thật trước, nếu không lỡ sau này người ta không tới cửa hàng mình bán nữa thì biết làm sao?
Thế là mở miệng, đưa một cái giá chắc chắn: “Lá bùa này, nguyên liệu quá thô, nhiều nhất một trăm ngàn, nhiều hơn thì thật sự không thể trả nữa.”
Hà Thanh: … Hở?
Một trăm ngàn?
Ngoài mặt không hở gì, nhưng Hà Thanh đã lén véo mình thật mạnh. Cảm giác một cơn đau thấu từ bắp đùi truyền lên, cố dốc sức bình sinh mới khống chế được mình không hét thật to.
Nhìn cô không nói lời nào, ông chủ còn tưởng cô đang do dự. Nhưng giá này đã khiến ông xót hết cả “mề” rồi, thế là cũng không lên tiếng thêm nữa…
“Được, vậy giá này, tôi bán.”
Hồi lâu sau, Hà Thanh nghe mình nói như thế.
Sau đó, cuối cùng ông chủ cũng lén thở ra một hơi.