“À, tôi mang bản mẫu trang sức cao cấp trong quý mới cho anh xem, lần này bộ phận của chúng tôi đưa ra mấy kiểu…” Giang Lâm Nguyệt còn chưa nói xong thì đã bị Tần Sở vô tình ngắt lời.
“Đặt tài liệu ở đó, cô có thể đi rồi.”
“Tổng giám đốc Tần, tôi cảm thấy có vài chi tiết nhỏ nên nói trực tiếp với anh thì tốt hơn.” Giang Lâm Nguyệt hơi ngạc nhiên. Cô ta cảm thấy thái độ của mình không có vấn đề, không hám trai giống những người phụ nữ khác, cũng không làm ra vẻ, sẽ không để lại ấn tượng xấu với tổng giám đốc mới đúng.
“Không cần thảo luận với tôi về các vấn đề chi tiết, cô đi tìm phó tổng giám đốc để bàn những việc này là được.”
Nghe xong lời của Tần Sở, Giang Lâm Nguyệt lập tức thất vọng. Cô ta chuẩn bị bài diễn thuyết lâu như vậy, còn chưa kịp nói đã bị tổng giám đốc chặn lại rồi.
“Cô có thể đi ra ngoài rồi.”Tần Sở đuổi khách.
“Vâng, Tổng giám đốc Tần.”
Giang Lâm Nguyệt cầm tài liệu lên, mặc dù không tình nguyện nhưng thật sự không thể không đi.
Trước khi đi, cô ta còn không quên quay đầu lại nhìn, Tần Sở đã cởi áo khoác, cúi người trước bàn làm việc, chỉ cảnh này thôi cũng đủ để khiến người ta động lòng. Lúc trước, cô ta phải “qua năm ải, chém sáu tướng” mới vào được GK làm việc. Mục đích của cô ta chỉ có một, cô ta biết sớm muộn gì thì GK cũng sẽ do vị thái tử này làm chủ, mà chỉ cần hằng ngày có thể nhìn thấy anh trong tập đoàn là cô ta cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
Sau khi Giang Lâm Nguyệt đi, Tần Sở ấn gọi điện thoại nội bộ.
“Tổng giám đốc Tần, có chuyện gì vậy?” Trợ lý Tiểu Dương cung kính đi vào.
“Lập tức cho người dọn lại phòng làm việc của tôi. Còn nữa… sau này không phải ai cũng cho vào đây, muốn tìm tôi bàn công việc thì đến phòng họp để giải quyết.”
“Vâng, Tổng giám đốc Tần.”
Tần Sở cực kì ghét mùi nước hoa, điều này là bí mật chỉ có những người thân thiết với anh mới biết.
Không phải vì anh dị ứng nước hoa, mà là vì anh không thích loại hương thơm được tạo nên từ các chất hóa học.
Vừa nãy, Giang Lâm Nguyệt ngồi trong văn phòng lâu như vậy, mùi nước hoa trong bộ sưu tập của hãng Chanel trên người cô ta vẫn còn lưu lại trong văn phòng.
Tần Sở rất không thích mùi hương này, so với mùi hương này thì anh thà thích mùi hương Formalin trong bệnh viện hơn.
Nói đúng hơn là anh chỉ thích mùi hương đặc trưng của người kia.
Văn phòng tổng thanh tra thiết kế của GK.
Giang Lâm Nguyệt trở lại, vẻ mặt cực kì lúng túng.
“Giang tổng, cô có thấy đại boss của chúng ta không? Anh ấy đẹp trai lắm à?”
“Không lo làm việc mà ở đây bàn tán mấy chuyện này, chẳng lẽ các cô rảnh lắm sao?” Giang Lâm Nguyệt tức giận hỏi.
“Vâng, Giang tổng.” Đám trợ lý xị mặt đóng cửa đi.
Giang Lâm Nguyệt ngồi trên ghế ở văn phòng, khẽ thở dài.
Cô ta du học ba năm ở Pháp, có không ít giải thưởng thiết kế lớn, có rất nhiều công ty nổi tiếng ở nước ngoài đã gửi thư mời cho cô ta.
Nhưng cô ta lại cố ý về nước, đến thành phố C, vào GK, không ai biết cô ta làm thế chỉ vì thích Tần Sở mà thôi.
Cô ta làm việc ở GK đã hai năm, đợi được đến lúc vị tổng giám đốc trẻ tuổi này về nước, nên bây giờ có chút sốt ruột rồi.
Giang Lâm Nguyệt là một người đẹp có tài, có style ăn mặc riêng, nào ngờ vẫn bị tổng giám đốc đuổi ra ngoài cửa.
“Chẳng lẽ… tổng giám đốc là gay?” Giang Lâm Nguyệt lầm bầm làu bàu.
Nghĩ đến tạp chí hay viết những người đàn ông cực kì đẹp trai, nhất là khi không có bạn gái, có tám chín phần mười là gay.
Tướng mạo của Tổng giám đốc Tần thì không phải bàn rồi, thật sự là ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Còn về bạn gái, Giang Lâm Nguyệt đã hỏi thăm rất nhiều người, bọn họ đều nói Tổng giám đốc Tần không có bạn gái, cho nên cô ta mới dám thử tiếp cận, nào ngờ vừa mới bước đầu tiên đã bị tống ra ngoài.
Giữa trưa, Tần Sở vừa xong việc, chuẩn bị đi ăn cơm trưa, lại nghe tiếng thông báo có tin nhắn mới.
Anh mở Wechat ra, thấy trong nhóm chat có người hỏi: “Nữ thần Hoắc đã chọn được ngày kết hôn chưa? Không ai biết gì sao?”
Wechat của anh mới được đăng kí sau khi về nước, còn chưa kết bạn với ai. Bởi vì buổi họp lớp hôm trước cho nên cô Diêu đã thêm anh vào một nhóm chat. Không ngờ có thể nghe được tin tức liên quan đến Hoắc Miên trong nhóm chat này.