Ninh Trí Viễn rất hận bạn trai cũ của Hoắc Miên, đã chia tay nhau bao nhiêu năm rồi còn chạy đến đây dây dưa làm gì?
Có tiền như vậy thì đi tìm một cô bạn gái khác là được, sao cứ phải quấn lấy Hoắc Miên mãi không buông?
Hoắc Miên thay đồ xong thì đi vào toilet rửa mặt. Lúc đi ra, cô thấy Ninh Trí Viễn đang ngồi đọc báo trên ghế sofa.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Hoắc Miên vừa lau tóc vừa đi ra.
“Hôm qua… cảm ơn em đi nộp tiền bảo lãnh cho anh.” Ninh Trí Viễn xấu hổ lên tiếng.
Hoắc Miên lập tức hiểu ra anh ta đang nói gì, lạnh nhạt đáp lại: “Không có gì.”
“Tiểu Miên, thật ra bình thường anh không phải như vậy. Chỉ là hôm qua tâm trạng anh không tốt, anh nhớ đến chuyện trước đây của chúng ta, cho nên mới đi uống rượu. Sau khi say rượu, anh bị một cô gái ở quán bar dẫn đi, sau đó nữa thì anh thật sự không nhớ, em phải tin tưởng anh.”
“Anh không cần phải giải thích với tôi chuyện này, bạn gái bây giờ của anh là Hà Mạn.” Hoắc Miên nhắc nhở.
“Tiểu Miên, em biết là anh vẫn còn tình cảm với em mà, mấy năm nay chúng ta…”
“Trí Viễn, rốt cuộc anh muốn nói gì?” Hoắc Miên hỏi thẳng vào vấn đề chính.
“Tiểu Miên, lần này là anh sai, tối qua còn làm phiền em đi đón anh, đưa anh đến khách sạn, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi với em. Anh và Hà Mạn chỉ là chơi đùa mà thôi, không phải là thật. Trong lòng anh, người anh yêu vẫn là em. Chúng ta làm hòa được không? Anh sẽ không truy cứu chuyện em dây dưa không rõ với bạn trai cũ. Lần này anh làm sai, cộng thêm chuyện của Hà Mạn, coi như là hòa nhau. Hai chúng ta quay lại như trước kia được không?”
“Trí Viễn… Anh cảm thấy cuộc sống là một trò chơi à? Chơi thua một lần là có thể chơi lại một lần nữa?” Hoắc Miên bỏ khăn mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt Ninh Trí Viễn để hỏi.
“Anh không nghĩ vậy, chẳng qua là anh cảm thấy khó lắm chúng ta mới ở bên nhau, cần gì phải dằn vặt nhau chứ?”
“Trí Viễn, anh có biết là tôi ghét loại người nào nhất không?”
“Loại người nào?” Ninh Trí Viễn ngẩn ra.
“Loại người nói dối.”
“Anh không nói dối. Tiểu Miên, hôm qua thật sự là lần đầu tiên anh làm vậy, sau này sẽ không như thế nữa.”
“Nhưng cảnh sát nói với tôi anh là kẻ tái phạm, đó không phải là lần đầu tiên anh chơi gái, anh đã tái phạm.”
Hoắc Miên nói những lời này xong, sắc mặt Ninh Trí Viễn lập tức tái nhợt đi.
Mãi một lúc sau, anh ta mới lắp bắp: “Em đừng nghe đám cảnh sát đó nói bậy. Bọn họ muốn ăn hối lộ, bắt người chỉ để tống tiền. Bọn họ vu oan cho anh.”
“Trí Viễn, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là chúng ta không trở lại được nữa.”
“Vì sao? Có phải vì em muốn quay lại với bạn trai cũ không? Bởi vì anh ta giàu hơn anh?” Ninh Trí Viễn tức giận.
“Đừng nhắc đến anh ấy, chuyện này không liên quan gì đến anh ấy.”
“Anh không tin, chắc chắn là em còn yêu anh ta, không quên được anh ta, đúng không?” Ninh Trí Viễn hùng hổ hỏi.
“Trí Viễn, tôi đã giải thích rồi, anh cũng biết tôi chưa từng nói dối, sự thật như thế nào thì chính là như thế đấy.”
“Có phải chúng ta không còn cơ hội quay lại không?” Ninh Trí Viễn vô cùng đau đớn hỏi.
Hoắc Miên im lặng.
“Được rồi, anh đã hiểu.” Nói xong, Ninh Trí Viễn lấy một xấp tiền mặt từ trong túi ra đặt lên bàn trà.
“Nghe nói hôm qua em nộp cho anh hai nghìn tệ tiền bảo lãnh, một nghìn tệ tiền khách sạn, tổng cộng là ba nghìn tệ. Bây giờ anh trả em, anh không muốn thiếu nợ em, lần này đã thanh toán xong rồi. Hoắc Miên, anh cảnh cáo em, hôm nay em quyết định như vậy thì sau này đừng có hối hận. Một ngày nào đó tên nhà giàu kia không cần em nữa, chơi chán em rồi, thì em đừng có quay lại cầu xin anh chứa chấp. Anh đã cho em cơ hội, là do em không biết quý trọng.”
Nghe những lời này của Ninh Trí Viễn, Hoắc Miên chỉ cảm thấy cạn lời.
Ninh Trí Viễn nói xong, quay người mở cửa đi.
“Này, anh còn chưa lấy đồ của anh.”
“Không cần nữa, vứt hết đi.” Ninh Trí Viễn thở phì phì đóng sập cửa bỏ đi.
Lần này bọn họ hoàn toàn kết thúc rồi, Hoắc Miên nghĩ.
Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Hoắc Miên đi lấy điện thoại.