“Đây là tai nạn xe cộ ác ý, tôi đã tìm hiểu trên nhiều mặt, có người nói người gây ra tai nạn say rượu lái xe, lại còn đua xe trong sân trường cấm phóng nhanh, đây là hành vi tồi tệ cỡ nào. Không phải bồi thường và xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề được, nó đã dính đến trách nhiệm hình sự rồi. Mấy ngày nay tôi đang thu thập chứng cứ, tôi sẽ khởi tố. Tôi không cần bồi thường gì cả, tôi chỉ muốn một kết quả công bằng.” Nói xong, Hoắc Miên quay người đi.
“Cô gái ngốc này!” Người phụ nữ trung niên ở phía sau lẩm bẩm.
Hoắc Miên thật sự ngốc sao? Đương nhiên là không phải, cô chỉ không muốn dùng sức khỏe của em trai mình đi nhận bồi thường hay đổi lấy thứ gì đó.
Cô muốn pháp luật xử lý người gây tai nạn đó.
Trên đời này hiếm thấy ai khốn nạn như thế, say rượu rồi phóng nhanh trong sân trường, gây ra tai nạn xe cộ liên hoàn làm một người chết ba người bị thương, lại còn bỏ chạy không chịu trách nhiệm.
Nghe nói người chết là cô gái ngồi bên cạnh ghế lái, có người còn nói bọn họ có quan hệ yêu đương.
Bạn gái chết ở bệnh viện, thằng nhóc kia không chỉ không ra mặt mà còn để luật sư đại diện lén tìm người nhà nói chuyện.
Trong lòng Hoắc Miên đã có ý tưởng. May là Chí Tân không sao, nếu thật sự có di chứng gì đó thì cô thà bất chấp tất cả cũng phải liều mạng với những người đó.
Quả nhiên lúc Hoắc Miên sắp tan làm, luật sư đại diện cho tên gây tai nạn gọi điện thoại nói muốn nói chuyện riêng với cô.
Hoắc Miên đồng ý, hẹn gặp mặt ở quán cà phê gần bệnh viện.
Đối phương là luật sư hơn bốn mươi tuổi, mang kính mắt, mặt vuông, mặc âu phục đen, cầm theo túi công văn màu đen.
“Cô là Hoắc Miên?”
Hoắc Miên gật đầu.
“Chào cô, tôi là luật sư đại diện cho đương sự Lã Nhất Cương, tôi tên La Khánh. Mục đích tôi tìm cô Hoắc rất đơn giản, nhà họ Lã muốn giải quyết riêng chuyện này, không muốn làm to chuyện, cũng không muốn dính tới thủ tục pháp luật. Nghe nói em trai cô Hoắc bị thương nặng đang điều trị, sau đó sẽ tốn rất nhiều chi phí. Tôi đề nghị cô đưa ra một con số hợp lý, để đương sự của tôi thanh toán bồi thường. Làm như vậy sẽ tốt với tất cả mọi người, phải không?”
“Tôi tùy tiện nói một con số, bọn họ đều có thể thỏa mãn tôi sao?” Hoắc Miên cười nhạt.
“Đương nhiên không phải rồi. Chỉ cần cô Hoắc đưa ra một con số trong phạm vi hợp lý thì chúng tôi vẫn có thể tiếp nhận.” Luật sư La tỏ vẻ nhất định phải thỏa thuận được.
“Cái gì gọi là trong phạm vi hợp lý? Làm phiền luật sư La giải thích, tôi không hiểu cho lắm.” Hoắc Miên mỉm cười.
Luật sư La vừa thấy có đường nói thì lập tức lấy một văn kiện dày từ trong túi công văn ra, sau đó nói với Hoắc Miên: “Chúng tôi cũng có hiểu biết một chút về tình trạng gia đình của cô Hoắc. Hoàn cảnh gia đình cô không tốt lắm, tôi nghĩ cô cũng cần khoản tiền này. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không đưa quá ít. Dù sao thì ngoại trừ chi phí chữa bệnh, chúng tôi còn có thể cho thêm một ít tiền tổn thất tinh thần. Nghe nói phí phẫu thuật khoảng ba trăm nghìn, điều trị sau phẫu thuật khoảng bảy tám mươi nghìn, ngoài ra chúng tôi còn có thể cho thêm ba trăm nghìn, ý của đương sự tôi là chi bảy trăm nghìn. Cô Hoắc, cô có thể chấp nhận con số này không? “
“Bảy trăm nghìn, hừm, thật sự rất nhiều đấy.” Hoắc Miên từ từ nói.