Cho nên tiền lương của Tần Sở là một tháng một triệu* nhân dân tệ?
* Một triệu Nhân dân tệ xấp xỉ bằng 3 tỷ 400 triệu Việt Nam đồng.
Thật ra, đối với Tần Sở mà nói, một triệu không nhiều. Tính sơ tổng tải sản của tập đoàn GK khoảng mấy chục tỷ.
Một triệu chỉ là hình thức mỗi tháng mà phòng tài vụ chuyển tiền lương tượng trưng cho tổng giám đốc mà thôi.
Có điều, một triệu đối với Hoắc Miên mà nói đã là một con số thiên văn rồi.
Có phải sau này cô không cần phải lo cơm áo nữa không? Cô có được tính là gả vào nhà giàu có không?
Hoắc Miên nằm trên ghế sofa nhìn căn hộ cao cấp, sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, số dư tài khoản. Cô đột nhiên cảm thấy tất cả có chút không chân thật.
Tần Sở tốn hơn ba mươi phút lái xe từ Hoàng Gia Lâm Uyển đến biệt thự Bán Sơn.
Gần bảy giờ, Tần Sở về đến nhà.
Sau khi dừng xe lại, Tần Sở phát hiện bãi đỗ xe ngoài trời trước cổng có vài chiếc xe lạ, Bentley, Maserati, Porsche 918.
Xem ra là có khách đến nhà.
Tần Sở im lặng lấy chìa khóa mở cửa đi vào, quả nhiên trong phòng khách ngồi đầy người.
“A Sở, con về rồi, mọi người đều đang đợi con về ăn cơm.”
“Con không ăn.” Nói xong, Tần Sở lướt qua đám người đi lên lầu.
Anh trở về để lấy ít đồ, sau đó coi như chính thức dọn đi.
Hình như cha mẹ Tần Sở cũng không biết chuyện này.
Bọn họ mời vài người bạn tới nhà, còn có hai cô gái trẻ tuổi, vừa nhìn là biết kiểu tiểu thư được nuông chiều từ bé.
Lúc xuống lầu, Tần Sở cầm một túi giấy lớn, bên trong là một ít vật phẩm tùy thân của anh.
“A Sở, mẹ giới thiệu cho con, đây là Cao Mỹ Na, con gái của dì Lưu, thiên kim tổng giám đốc tập đoàn Hành Phong. Còn đây là Triệu Nhất Hoan, em gái nhà chú Triệu, thiên kim tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Thánh Kỵ, bọn họ đều là…”
“Mẹ, con có việc đi trước. Gần đây con rất bận, sẽ không về nhà. Con mua nhà bên ngoài rồi, có việc gì thì mẹ gọi điện thoại cho con.”
Nói xong, Tần Sở đi thẳng ra ngoài.
“A Sở…” Bà Tần rất xấu hổ, gọi vài tiếng cũng không thấy con trai quay lại.
Gần đây Tần Dụ Dân không có ở nhà, ông ta đi du lịch Thụy Sĩ cùng vài người bạn. Bà Tần nhân cơ hội này hẹn vài quý bà hay uống trà chiều chung tới nhà chơi, còn dẫn theo con gái của bọn họ, vốn định tạo cơ hội cho con trai, không ngờ con trai không cho bà ta cơ hội, dọn ra ngoài ở một cách đột nhiên.
“Hình như cậu công tử nhà bà bận rộn nhiều việc.” Một quý bà lúng túng dàn xếp.
Bà Tần vội vàng tươi cười nói: “Mọi người đừng để ý, con trai tôi vừa về nước không bao lâu, mới ngồi lên vị trí tổng giám đốc GK, cho nên rất bận rộn, ít khi ăn cơm tối cùng vợ chồng tôi.”
“Không sao, người tuổi trẻ bây giờ đều thế, bận rộn cũng tốt.” Một quý bà khác cười nói.
“Bác Tần, anh Tần Sở thật đẹp trai, anh ấy là mẫu người cháu thích.” Thiên kim nhà họ Cao cười ngượng ngùng.
“Anh Tần Sở thật sự rất kiêu ngạo, nhưng cháu thích.” Một cô gái khác tỏ vẻ hài lòng.
Bà Tần cười khan nói: “Ừ, lần sau có cơ hội bác hẹn nó trở về ăn cơm cùng mọi người. Chắc là gần đây tập đoàn quá bận rộn, cho nên nó vẫn luôn tăng ca.”
Tần Sở lái xe trở về nhà ở Hoàng Gia Lâm Uyển. Sau khi vào nhà, anh liền thấy Hoắc Miên ngủ trên ghế sofa.
Cô mặc áo ngắn tay và quần lửng, mắt cá chân trắng nõn lộ ra ngoài, khiến người ta cảm thấy vừa quyến rũ vừa đáng yêu.
Tần Sở im lặng cởi áo khoác âu phục đắp cho cô.
Có thể là Hoắc Miên quá mệt mỏi, cho nên cô không cảm thấy gì.
Cho đến khi ngửi thấy mùi thơm, cô mới có phản ứng.
Hình như là mùi bánh mì nướng.
Cả buổi chiều cô thu dọn bên nhà trọ, không kịp làm cơm, bây giờ nhất định là đói bụng.
Hoắc Miên mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy ánh đèn treo chói mắt.
Lúc này cô mới ý thức được đây không phải là phòng trọ, đây là nhà mới của cô và Tần Sở.
“Tỉnh rồi à?” Tần Sở nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.