Lần làm tang lễ chú Cảnh, ông ta không tới, nghe nói chú Cảnh từng làm tài xế cho ông ta mười năm.
Một người đàn ông không có tình người như vậy, không xứng làm cha của cô.
“Về đi, nghe nói bà nội con qua đời.” Giọng điệu của Dương Mỹ Dung mang theo chút đau buồn.
Nếu nói trong nhà họ Hoắc còn có một người không tệ thì đó chính là bà nội Hoắc.
Bà là một bà cụ tin Phật, nhiều năm không sống ở nhà họ Hoắc, mà vẫn luôn ăn chay niệm Phật trong một ngôi chùa nào đó ở phía Nam.
Hoắc Miên từng gặp bà nội một lần. Khi đó, bà nội đi cùng tài xế đến thăm cô, mua quần áo đẹp và cho tiền cô.
Có điều, mẹ cô không nhận, đây là chuyện của mười năm trước rồi, lúc đó Hoắc Miên mới mười mấy tuổi.
Nghe tin bà nội qua đời, tim Hoắc Miên đập thình thịch, loại cảm giác này rất khó chịu.
“Đi đi, không cần quan tâm đến người khác. Bà nội đối xử với con không tệ, còn từng đến thăm con, tốt xấu gì con hãy đưa bà đi một đoạn đường.”
“Vâng, con biết rồi.” Do dự một lát, cuối cùng Hoắc Miên cũng gật đầu.
Hoắc Miên đi tới trước tủ quần áo, định tìm một bộ quần áo màu đen để tham dự tang lễ. Thế nhưng, cô chợt nhớ ra hôm dọn nhà cô không mang nhiều đồ. Bây giờ, ngoại trừ áo blouse mặc lúc làm việc, thì cô chỉ có áo phông trắng quần jean.
Cô chán nản mở tủ quần áo ra, sau đó bị ngăn tủ đầy ắp quần áo dọa cho hết hồn.
Có khoảng hơn mấy chục bộ quần áo, tất cả đều là nhãn hàng cao cấp và còn nguyên tem mác, món nào cũng có giá bốn chữ số trở lên.
Váy, quần jean, áo phông, áo len, áo khoác, lễ phục, cần gì là có đó.
Có đủ mọi nhãn hiệu như LV, Chanel, Versace, DG, Dior, Gucci, Prada, Valentino…
Thế này là định dọn cả cửa hàng về nhà sao?
Hoắc Miên tùy ý lấy một bộ ra xem size, tất cả đều là size S, vừa khéo là size cô có thể mặc.
Những thứ này đều là do Tần Sở chuẩn bị sao?
Tại sao anh chưa từng nói chuyện này với cô? Anh…
Sau khi hết ngạc nhiên, Hoắc Miên lấy một chiếc váy màu đen từ trong tủ quần áo ra mặc lên người, không ngờ trông rất đẹp.
Hoắc Miên ra ngoài lên xe taxi, bốn mươi phút sau đến khu biệt thự nhà họ Hoắc ở ngoại ô phía Tây.
Từ xa đã thấy ngoài cửa đỗ rất nhiều xe màu đen, xem ra đều là những người đến phúng điếu.
Hoắc Miên đi từ từ vào.
“Xin lỗi, vui lòng lấy thiệp mời.” Bảo vệ ở ngăn Hoắc Miên lại.
Hoắc Miên chưa từng bước vào cửa nhà này, cho nên bảo vệ không biết cô là ai.
“Tôi đến viếng bà nội…” Hoắc Miên còn chưa nói xong, liền thấy một chiếc xe Masetari màu đen dừng lại ở cạnh cô, sau đó hạ cửa sổ xuống.
Hoắc Tư Khiêm nói với bảo vệ: “Cho cô ấy vào, đây là em gái tôi.”
“Vâng, cậu cả.”
Bảo vệ mở cửa, Hoắc Miên đi thẳng vào trong.
Hoắc Tư Khiêm đỗ xe xong thì đuổi theo: “Không ngờ em sẽ tới, anh còn tưởng em khinh thường bước vào cửa nhà này.”
“Tất nhiên là khinh thường bước vào cửa nhà này. Tôi chỉ muốn đến đưa bà nội đoạn đường cuối cùng mà thôi, không liên quan gì đến những người khác.” Hoắc Miên lạnh lùng nói.
“Tiểu Miên, hôm nay em rất đẹp.” Nói xong, Hoắc Tư Khiêm không đợi Hoắc Miên trả lời, liền đi về phía linh đường.
“Đồ thần kinh!”
Hoắc Miên nhìn bóng lưng anh ta chửi thầm. Hôm nay là ngày gì? Là ngày phúng viếng! Đây là thời điểm khen người khác xinh đẹp sao?
Hoắc Miên cảm thấy Hoắc Tư Khiêm là một người không bình thường, mặc dù anh ta rất có duyên với phụ nữ, cũng rất có địa vị trong nhà này.
Hoắc Miên đi về phía linh đường, tất cả mọi người trong nhà họ Hoắc đều đang quỳ ở đây.
Bà cả Khương Hồng, bà hai Thẩm Giai Ny, Hoắc Nghiên Nghiên, Hoắc Tư Dật đều đang ở đây.
Người đứng ở giữa là Hoắc Chính Hải - cha đẻ nhiều năm chưa gặp của cô.
“Đây là…” Hoắc Chính Hải nhìn Hoắc Miên, hoàn toàn không nhận ra cô.
“Cha, đây là Hoắc Miên.” Hoắc Tư Khiêm giới thiệu.
Hoắc Chính Hải nghe xong thì hơi ngẩn ra.
Ông ta là người bảo Dương Mỹ Dung gọi điện thoại kêu Hoắc Miên về, nhưng ông ta thật sự không ngờ đứa bé đó đã lớn từng này rồi.
Nghe đến cái tên Hoắc Miên, tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Hoắc Miên chỉ đứng yên, vẻ mặt không hề thay đổi.