Tần Sở không nói gì, ánh mắt di chuyển từ ngực cô đi xuống dưới.
“Đồ háo sắc!”
Hoắc Miên chợt có cảm giác cả người mình đều bị thấy hết. Một giây sau, cô đẩy mạnh Tần Sở ra, chạy nhanh về phòng ngủ.
Để lại Tần Sở với vẻ mặt bất đắc dĩ, lẩm bẩm: “Anh là chồng hợp pháp của em đấy, cô Hoắc.”
Trong phòng ngủ.
Hoắc Miên thay quần áo xong liền ở trong phòng ngủ không chịu ra ngoài.
Cô không biết phải đối mặt với Tần Sở như thế nào, vừa rồi thật sự rất mất mặt.
Còn cả câu chuyện cười chết tiệt kia nữa, vậy mà cô lại bắt chước cô gái đó che mặt. Rốt cuộc cô ngốc đến mức nào vậy?
Trong nhà chỉ có hai người, che mặt thì cả người đều bị thấy hết, lại còn bị vạch trần nữa chứ.
Nếu Chu Linh Linh biết chuyện này thì chắc chắn cô ấy sẽ nói: Trời ạ, cậu có còn là thiên tài chỉ số IQ 130 ngày xưa không? Hay thời gian bảy năm đã làm cậu thoái hóa thành một bà già ngốc nghếch rồi?
Chủ yếu nhất là Hoắc Miên cho rằng Tần Sở đi làm.
Không phải tổng giám đốc GK bận rộn lắm sao? Tại sao giữa trưa anh còn có thể đi dạo trong nhà?
Hơn nữa, hôm nay không phải là cuối tuần.
Ai đó có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?
Đúng là hôm nay Tần Sở phải đi công ty làm việc, nhưng anh sợ Hoắc Miên ngủ dậy không có gì ăn, cho nên dứt khoát ngồi trong thư phòng họp video, sau đó xử lý tất cả văn kiện qua email.
Xem giờ thì thấy đã gần trưa rồi, đoán là Hoắc Miên đã thức dậy, cho nên anh mới đi ra khỏi thư phòng.
Nào ngờ lại được thấy cảnh tượng ướt át như vậy.
Bảy năm trước, đúng là hai người đã từng lên giường, nhưng khi đó còn trẻ không biết gì, không để lại ký ức đẹp đẽ nào.
Hơn nữa, bây giờ hai người đều đã trưởng thành, đăng ký kết hôn nhiều ngày rồi, nhưng vẫn chưa ngủ chung.
Hôm nay xảy ra chuyện này, dù khá là xấu hổ, tất nhiên là chỉ có Hoắc Miên xấu hổ. Còn Tần Sở lại cảm thấy đây là một chuyện tốt, ít nhất thì hôm nay anh mới biết Hoắc Miên có dáng người như vậy.
Không ngờ dáng người trông có vẻ gầy yếu của cô lại hấp dẫn như thế, chỗ nào cần cong thì cong, chỗ nào cần lõm thì lõm.
Trong phút chốc vừa rồi, anh thật sự rất muốn xông lên đè cô dưới người mình để bắt nạt một trận.
Nhưng anh biết rõ vẫn chưa đến lúc, làm như vậy khó tránh được việc khiến cô sợ hãi.
Tần Sở đợi ở phòng khách một lúc lâu, vẫn chưa thấy Hoắc Miên quay lại, liền biết là cô đang xấu hổ.
Vì vậy, anh đi lên lầu gõ cửa: “Này, em định cứ trốn trong phòng mãi à?”
“Anh đi đi, anh đi rồi em sẽ ra ngoài.”
“Anh đi thì cũng không thể thay đổi sự thật là anh đã nhìn thấy cả người em rồi.” Tần Sở mỉm cười.
“Đừng nói nữa.” Hoắc Miên che mặt, cảm thấy mặt mình đỏ bừng bừng như lửa đốt.
“Vậy em không định đi ăn cơm cùng anh à?”
“Hôm nay anh không đi làm sao?” Hoắc Miên bất đắc dĩ hỏi qua cánh cửa.
“Đúng vậy, cho nên nếu em cứ trốn mãi trong phòng thì cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì cả ngày hôm nay anh sẽ ở nhà.”
“Sao anh lại hèn hạ như vậy chứ?” Hoắc Miên tức giận nói.
“Anh cảm thấy… nếu lắp camera trong phòng tắm thì mới gọi là hèn hạ.” Tần Sở từ từ nói.
Hoắc Miên hoàn toàn cạn lời.
“Ra ngoài đi, chúng ta đi ăn cơm.”
“Không ăn.”
“Được rồi, nếu em còn tùy hứng như vậy thì anh đành phải gọi điện cho Ngô Trung Hưng, nói cho ông ta biết vợ anh không đi làm nữa, từ nay về sau chỉ trốn trong phòng ngủ thôi.”
Nói xong Tần Sở ra vẻ sắp đi.
Quả nhiên, Hoắc Miên lập tức mở cửa: “Này, anh đứng lại, anh dựa vào cái gì mà dám can thiệp công việc của em?”
“Ra ngoài là được, đi thôi, ăn cơm nào, anh đói rồi.”
Nói xong, Tần Sở đi xuống lầu trước.
Hoắc Miên mặc một bộ đồ thể thao màu vàng, mái tóc chưa khô nên xõa tự nhiên.
Cô mặc đồ như vậy nhìn có vẻ trẻ hơn rất nhiều, nhìn thoáng qua còn tưởng là học sinh cấp ba.
Trong chiếc Maybach.
Tần Sở thấy Hoắc Miên ăn mặc như vậy, nhìn chằm chằm vào cô vài giây, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng khó thấy.
“Nhìn cái gì? Chưa từng thấy người đẹp à?” Hoắc Miên quay ngoắt đi, cố ý không nhìn vào Tần Sở, chất vấn.