“Trong lòng em cho là anh làm, thì em còn hỏi làm gì nữa? Không phải em đã có đáp án rồi sao?”
“Em chỉ muốn nghe chính anh thừa nhận mà thôi.” Cảm xúc của Hoắc Miên hơi thay đổi.
“Là anh cho người làm, chẳng phải rất tốt sao? Nếu em đi kiện thì em sẽ không thể thắng kiện được. Em có biết cách làm của mình nực cười đến mức nào không?” Tần Sở lấy một chiếc bật lửa từ túi quần ra, cúi đầu thờ ơ nghịch.
“Em biết là rất nực cười, em cũng biết là anh tốt với em. Nhưng ngài Tần Sở, làm ơn sau này hãy nói một tiếng với em trước khi làm chuyện tốt cho em. Nếu không thì em giống hệt như một con ngốc, chuẩn bị rất nhiều tài liệu để kiện lên tòa án.”
Thấy Hoắc Miên tức giận, Tần Sở từ từ ngẩng đầu lên: “Anh cho rằng làm vậy thì em sẽ vui.”
“Anh làm thế không sai, những người đó đã bị trừng phạt đúng tội, nhưng em cũng có quyền biết rõ mọi chuyện mà. Em không muốn giống một đứa trẻ không biết gì ở trước mặt anh, anh đừng có mãi ra vẻ chúa cứu thế được không? Anh không cứu được em, bảy năm trước không cứu được, bây giờ cũng không cứu được.” Nói xong, không đợi Tần Sở trả lời, Hoắc Miên quay người đi lên lầu, không cho anh cơ hội lên tiếng.
Tần Sở nhìn theo bóng lưng xinh xắn của Hoắc Miên, ánh mắt hơi cô đơn.
Sau đó, anh lẩm bẩm: “Tiểu Miên, anh nghĩ rằng nếu thế giới này không có công bằng thì anh sẽ vì em mà lấy lại công bằng.”
Đáng tiếc, Hoắc Miên không nghe được câu này.
Thật ra, hai con người ở bên nhau vốn là chuyện rất phức tạp, bởi vì tính cách khác nhau, cho nên dẫn đến xảy ra rất nhiều hiểu lầm.
Có những chuyện, có những người, anh không nói thì cô không hiểu.
Có những chuyện, có những người, anh nói nhưng cô không hiểu.
Còn có những chuyện, những người, anh không nói nhưng cô lại hiểu.
Tần Sở cho rằng chuyện mình làm là tốt với Hoắc Miên, cho nên Tần Sở tự ý quyết định. Còn Hoắc Miên lại cho rằng mình không biết gì hết, cho nên cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.
Hoắc Miên về phòng, cả đêm không ngủ được, tâm trạng vô cùng tệ.
Sáu giờ sáng hôm sau, Hoắc Miên thức dậy, chuẩn bị đi làm sớm để tránh mặt Tần Sở.
Nào ngờ vẫn gặp anh trong phòng khách.
“Em dậy sớm thế?” Tần Sở mặc sơ mi trắng, cầm hai cốc sữa bò.
“Vâng.” Rõ ràng là trả lời cho có lệ.
“Ăn sáng rồi hãy đi làm.”
“Không cần, em không đói.” Nói xong, Hoắc Miên mở cửa đi ra ngoài.
Bệnh viện Số 1.
Hoắc Miên làm thủ tục xuất viện cho Chí Tân, sau đó gọi một chiếc taxi đưa em trai về nhà.
“Mẹ, bác sĩ nói Chí Tân cần phải tĩnh dưỡng một tháng, con đã xin trường học cho em nghỉ học, sắp tới mẹ phải vất vả rồi, mẹ hầm ít canh sâm cho em uống, sẽ có lợi cho việc hồi phục.”
“Mẹ biết rồi, đâu cần con nói.” Dương Mỹ Dung khó chịu nói.
“Chị, chị ở lại ăn cơm đã rồi hãy đi, em muốn ăn cơm trưa với chị.” Cảnh Chí Tân nở một nụ cười tươi như nắng.
“Không được, bệnh viện còn có việc, chị về trước, hôm nào được nghỉ thì chị về thăm em.”
Nói xong, Hoắc Miên đi ra ngoài, Dương Mỹ Dung cũng đi ra theo cô.
Đây là vùng ngoại ô bị bỏ hoang của thành phố C, vì chưa bị giải tỏa nên xung quanh có rất nhiều nhà trệt, phần lớn người sống ở đây là những người dân bình thường.
Sau khi ông bà ngoại Hoắc Miên qua đời, Dương Mỹ Dung là con một nên thừa kế quyền sở hữu ngôi nhà này.
Một căn nhà tứ hợp viện nhỏ, có nhà chính, có nhà ngang hai hướng Đông – Tây, còn có một cây bạch đàn già trước cửa.
Mặc dù căn nhà cũ nát nhưng lại rất sạch sẽ, Dương Mỹ Dung mở một siêu thị mini trước cửa để kiếm sống.
Sống ở đây nhiều năm, ít nhiều gì Hoắc Miên cũng có tình cảm với nơi này.
“Chờ đã, mẹ có chuyện muốn hỏi con.” Dương Mỹ Dung đuổi theo Hoắc Miên, gọi với từ phía sau.