Ninh Trí Viễn ôm vết thương trên trán, ỉu xìu xoay người đi về phía cửa.
Đột nhiên, anh ta quay đầu lại nhìn Hoắc Miên.
Hoắc Miên lập tức trở nên cảnh giác.
“Hoắc Miên, chuyện đã đến nước này rồi, tôi muốn hỏi cô một câu thật lòng.”
“Chưa từng yêu.” Hoắc Miên lạnh lùng nói ba chữ.
“Được, tôi hiểu rồi.” Ninh Trí Viễn nở một nụ cười đắng chát, quay người rời đi.
Cuối cùng Hoắc Miên cũng thở phào.
Cô không ngờ Ninh Trí Viễn đột nhiên chạy đến làm loạn, may là trong phòng không có ai khác, nếu không thì đúng là mất mặt chết mất.
Không bao lâu sau, y tá Hoàng Duyệt đi đến, thấy ống đựng bút dưới đất thì ngạc nhiên hô lên: “Trời ạ, xảy ra chuyện gì vậy? Ống bút đáng thương của em.”
“À, xin lỗi… vừa nãy chị không cẩn thận làm rơi, chị sẽ mua đền em cái mới.”
“Hừm…” Hoàng Duyệt bĩu môi, vẻ mặt uất ức.
“Cộng thêm một chầu KFC nữa.” Hiểu rõ tính tình cô y tá này, Hoắc Miên lập tức bổ sung.
“OK, cho qua.” Hoàng Duyệt lập tức cười rộ lên.
“Mà này… gần đây đàn chị ra tay rất hào phóng đấy nhé, thậm chí còn mời em đi ăn KFC nữa. Nói mau, chị phát tài rồi phải không?”
“Không, nếu chị phát tài thì chị đã sớm từ chức rồi.”
“Vậy có phải là bám được vào người giàu có không?” Hoàng Duyệt lại thần bí hỏi.
“À…” Hoắc Miên suy nghĩ, Tần Sở có được tính là người giàu có không? Chắc là không phải, anh coi như hàng tỉ phú rồi.
Cho nên, cô lắc đầu: “Không có người giàu có nào cả.”
“À, em hiểu rồi. Vụ án em trai chị đã kết thúc, kẻ gây tai xe bồi thường không ít tiền, đúng không?” Hoàng Duyệt cười hì hì nói.
“Ừ, coi như là vậy.” Hoắc Miên sợ cô nàng này lại hỏi đến cùng, cho nên gật đầu bừa.
Thật ra, trong vụ án đó, cô không nhận một đồng bồi thường nào cả.
Những nạn nhân khác đều nhận được tiền, còn cô vốn định kiện lên toàn án để lấy tiền viện phí.
Nào ngờ cuối cùng Tần Sở nhúng tay vào, làm cho cả nhà thằng nhóc kia gặp xui xẻo.
Cả nhà đều xui xẻo thì lấy cái gì ra để bồi thường?
Tóm lại, Chí Tân không sao mới là điều an ủi tốt nhất.
“Được rồi, đã đến giờ ăn trưa, chúng ta mau đến nhà ăn đi, đi muộn là không còn thức ăn ngon.”
Không đợi Hoắc Miên trả lời, Hoàng Duyệt liền kéo Hoắc Miên đi nhanh về phía nhà ăn.
Nhà ăn của bệnh viện nằm ở tầng trệt, chỉ phục vụ riêng cho nhân viên trong bệnh viện.
Phần lớn bác sĩ đều không ăn ở đây, vì tiền lương cao nên họ thường gọi cơm bên ngoài.
Hoắc Miên và Hoàng Duyệt là y tá thực tập, tiền lương thấp nên phải đến nhà ăn ăn cơm.
Lúc này là giờ ăn trưa, trong nhà ăn có rất nhiều người, nhưng lại không hề ồn ào.
Hoàng Duyệt và Hoắc Miên tìm một góc vắng, ngồi xuống đối diện nhau.
Một giọng nữ khá quen, không khách sáo hét lớn: “Hoắc Miên, đồ thối tha kia, cô đi ra đây cho tôi.”