Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 25: Chương 25 :

/180
Trước Tiếp
Tin tức về việc Tôn Hồng Hà bị công xã nhân dân bắt đi nhanh chóng bị lan truyền, nghe nói công xã đã ba lần bảy lượt đưa chuyện này lên thôn, thôn vác loa cảnh cáo nhiều lần nhưng nhà Tân Hồng Hà cảm thấy không có việc gì, trước kia mọi người cũng không tuân theo luật lệ, cô ta theo thói cũ, sau khi bắt được cả còn công khai bày bản, cuối cùng cũng có người đi tố cáo.

Mẹ của Tôn Hồng Hà tức giận đến mức đứng ngay ở con đường chạy qua hai thôn Đông Quách, Tây Quách chống hồng nói có người đỏ mắt không chịu nổi cảnh người khác phát tài, cắt đứt con đường tài lộc của người khác, đáng bị nghèo khổ cả đời, sinh con không có lỗ đít, những lời chua ngoa đó đương nhiên không ai nghe lọt lỗ tai.

Lúc đầu, bà con trong thôn không ai nói gì, sau này không chịu được nữa nói lại là nhà các người không vi phạm luật, sao không cho người ta tố cáo? Mà người ta có đi tố cáo, thì cũng là do các người không tuân thủ luật trước, không phải sao?

Mẹ của Tôn Hồng Hà không phục, nhưng thấy mọi người ai cũng nói vậy nên bà ta không dám nói gì thêm.

Nhà cô ta dùng mọi mối quan hệ để giúp cô ta, lên công xã tìm người, giằng co nửa ngày, thực ra Tôn Hồng Hà cũng không làm gì phạm pháp, công xã chỉ đưa cô ta về giáo dục một phen, đương nhiên muốn đưa cô ta về thì phải nộp phạt.

Mẹ của Tôn Hồng Hà đau lòng muốn chết, tiền phạt không hề ít, thật ra số tiền kiếm được chẳng nhiều nhặn gì, giờ lại thua lỗ một khoản, tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu, phải cầu ông lạy bà tha cho, ít nhất cũng nên phạt ít đi một chút.

Lúc này, Đông Mạch bắt đầu nếm thử món canh sườn heo, hương vị rất ngon, nhưng suy đi tính lại nhiều lần, cô phát hiện nhiều người thích ăn canh cô nấu, luôn mềm khen ngon, hầu như ngày nào cũng muốn ăn, nhưng thực tế những người trong công xã nhân dân phải bỏ ra năm mươi hào để mua một bát canh, người bình thường không bỏ được, cho nên cô đã chăm chỉ nấu canh gà và canh sườn heo, người ta mua món này thì không cần canh cá nữa, việc kinh doanh cũng sẽ không vi vậy mà khởi sắc, chỉ là nhiều món lên thôi, nấu ba loại canh một lúc, với cô mà nói cực khổ hơn rất nhiều.

Sau khi làm vài lần, Đông Mạch tiếp tục nấu canh cá, ra chợ mua cá, thương lượng giá cả với người ta, càng mua lâu dài càng rẻ, để làm hài lòng người kia, kcô phải lựa lời nói khéo hết mức, để người ta lợi một ít, mình cũng được lợi, đồng lời của Đông Mạch từ đó cũng tăng lên, bấm ngón tay tính toán, đại kháik một ngày có thể kiếm được sáu đồng, như vậy một tháng sẽ lời được khoảng một trăm bảy mươi đến một trăm tám mươi đồng. Đông Mạch tính toán, không phải ngày nào cũng bán được canh cá, hết mùa sẽ nấu canh sườn heo, bán kèm bánh quẩy cũng có thể kiếm được hai nghìn đồng một năm, có lẽ có thể cân nhắc đến chuyện mở quán ăn trước công xã nhân dân.

Đương nhiên cũng là cân nhắc thôi, dù sao cô chỉ có trong tay mấy chục đồng, huống chi, xe lừa là của gia đình, gia đình cô còn phải dùng lừa để canh tác đất đai, không thể ngày nào cũng dùng, cũng không thể ngày nào cũng đến bày sạp bán hàng.

Ngày này, cô đánh xe lừa đến công xã nhân dân, nhưng ai ngờ vừa dựng xong quầy hàng thì thấy Tôn Hồng Hà đứng bên ngoài công xã từ bao giờ.

Tôn Hồng Hà nhìn thấy Đông Mạch, lập tức đến gần bắt chuyện: “Đông Mạch, cô nói xem sao lại có cái loại người gì vậy? Thấy tôi bắt cá kiếm ăn, lại đi tố cáo tôi, đây là bản thân không kiếm được tiền, cũng không muốn người khác kiếm được hả?”

Đông Mạch đang cúi đầu sắp xếp bát đĩa, nghe vậy chỉ thản nhiên nói: “Ai biết được.” Thật ra, theo chế độ khoán trách nhiệm hộ gia đình thì mỗi hộ đã có cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều, không đến nỗi không có cơm mà ăn, vấn đề chỉ là thức ăn ngon hay dở, lúc này chỉ cần có chút lương tâm thì khi công xã không cho đánh bắt cá, mọi người sẽ không làm.

Xét cho cùng, đây là thời điểm cá sinh sản, theo truyền thống xưa, đánh bắt cá bằng lưới mắt nhỏ mới là biện pháp tốt nhất.

Đông Mạch đã từng nhìn thấy lưới đánh cá của nhà Tôn Hồng Hà, thực sự là rất nhỏ, Đông Mạch không quá để ý đến cách đối nhân xử thế của Tôn Hồng Hà, vậy nên chỉ dùng thái độ dửng dưng để nói chuyện với cô ta.

Tôn Hồng Hà đánh giá phản ứng của Đông Mạch, thấy cô không mấy nhiệt tình, trong lòng càng khẳng định, quả nhiên chính là cô.

Đông Mạch bắt cá rồi bán cá, con cá này cũng chẳng phải của nhà Đông Mạch, cô ta nghe thấy cũng đi bắt thì có gì là sai? Kết quả Đông Mạch không sao, không tự mình đi bắt cá, sau đó quay ngược ra tố cáo, khiến cô ta gặp xui xẻo.

Tôn Hồng Hà còn nhớ những gì mẹ mình nói tối qua, nói rằng Đông Mạch là một người thâm độc, cố ý nói với nhà mình về việc bắt cá kiếm tiền, có lẽ đó chính là cái bẫy do cô sắp đặt, đây rõ là cố ý!

Thực ra, Tôn Hồng Hà không tin Đông Mạch lại xấu xa như vậy, nhưng giờ mọi thứ xảy ra trước mắt, lại cảm thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra, huống chi thái độ của Đông Mạch đối với mình lúc này rõ ràng là đang chột dạ.

Tôn Hồng Hà cười nhếch mép nhưng trong lòng không cười: “Ban đầu nghe nói cô bán canh cá kiếm tiền, thật ra tôi chỉ muốn học theo, ai ngờ cô thì không sao, còn tôi lại bị tố cáo, chỉ có thể nói tôi không có số làm giàu.”

Mấy chữ cuối cùng, Tôn Hồng Hà cố ý kéo dài ra.

Đông Mạch nhận ra được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn cô ta, thấy nụ cười của Tôn Hồng Hà mang ý khác, cô bừng tỉnh, chợt thấy tức giận.

Trong đầu nghĩ, thảo nào mẹ cô chạy đến giữa hai thôn chúng tôi để mắng chửi, hóa ra là mắng tôi, cho là tôi tố cáo cô? Còn nói cái gì mà sinh con không có lỗ đít, chị dâu nhà tôi đang có bầu, mẹ cô lại mắng như vậy? Đúng là khiến người khác phải chán ghét.

Nhưng Đông Mạch cũng lười cãi nhau với cô ta, chỉ cố ý nói: “Quả thật không có số làm giàu, nghe nói tiền phạt không ít, cô bị phạt bao nhiêu vậy? Cô nói xem, bây giờ chính là thời điểm tốt để xem mắt, danh tiếng là điều quan trọng nhất, giờ đột nhiên xảy ra chuyện này, liệu có thuận lợi được không?”

Tôn Hồng Hà nghe thấy vậy, trái tim cô ta quặn lại, đây là điều cô ta lo lắng nhất, không ngờ Đông Mạch lại nói trắng ra như vậy.

Trái tim cô ta vẫn đang co rút, lại nghe Đông Mạch nói tiếp: “Hiện tại cô đã ly hôn, sống chung với anh trai và chị dâu, ở lâu người ta cũng khó tránh khỏi cảm thấy phiền toái, cô gikúp người ta kiếm tiền thì không sao, bây giờ còn liên lụy anh trai phải nộp tiền phạt cho cô, chắc chị dâu cô cũng không chịu nổi, không biết họ sẽ nói gì đây, nghĩ đến tình cảnh nàky, tôi cảm thấy khó chịu thay cô!”

Trái tim Tôn Hồng Hà vốn đã siết chặt, nay còn bị đâm thêm một nhát.

Nhưng cô ta quyết không chịu yếu thế, nói: “Còn cô, chị dâu của cô...”

Đông Mạch cười nói: “Quan hệ của tôi với chị dâu vẫn ổn, tôi còn kiếm được tiền mua đồ chơi cho cháu trai, mua cho nó bánh quầy, bánh mì kẹp, hầm canh cá cũng bưng cho hai bát, chị dâu tôi rất mừng, anh trai thương tôi, còn nói thẳng là ly hôn rồi chẳng cần lấy ai hết, có anh trai và cha mẹ nuôi, sau này về già thì có cháu trai chăm sóc.”

Tôn Hồng Hà không nói gì được, trong lòng quặn thắt đến khó chịu.

Ở thôn bên cạnh, tình cảnh của nhà ai ra sao mọi người đều biết, chưa kể Giang Xuân Canh là một nhân vật nổi tiếng, người ta quả thật rất thương em gái, trước kia nghe nói Đông Mạch rất xinh đẹp nên mấy tên mất dạy dùng những lời hạ lưu trêu chọc cô, Giang Xuân Canh biết được, tìm từng tên đánh cho nhớ đời.

Lúc này, mặt trời ló rạng đằng đông, trên đường có người đạp xe vội vàng đi làm, Đông Mạch cũng nhanh chóng đứng lên bán hàng, buôn bán thuận lợi, chẳng mấy chốc đã bán được ba bát.

Tôn Hồng Hà cảm thấy chua xót trong lòng, cô ta đột nhiên nhận ra người với người khác nhau.

Nghe nói Đông Mạch là con gái ngoài giá thú của một nhà có học thức được nhà họ Giang nhận làm con nuôi, cuộc sống sao có thể tốt như vậy được? Mình có cha có mẹ, thế mà lại không bằng người ta.

Khi kết hôn, tự mình gả cho Thẩm Liệt, nói Thẩm Liệt là người thích cuộc sống ổn định thì là nói dối, kiếm sáu mươi đồng không muốn, lại thích đi buôn vải, cuối cùng chẳng phải đổ bể trong một vụ tai nạn xe sao? Còn Lâm Vinh Đường, gia cảnh tốt, sạch sẽ, tính cách dịu dàng, ân cần, hoàn toàn không thể so sánh được!

Trong lòng âm thầm chế nhạo, cho rằng Đông Mạch có phúc mà không biết hưởng, ầm ĩ đòi ly hôn với Lâm Vinh Đường, người đàn ông đó tốt biết bao nhiêu.

Cô ta đã ly hôn, có lẽ còn có cơ hội, lần trước gặp Lâm Vinh Đường, anh ta không thèm đáp lại Đông Mạch nhưng lại cười cười nói nói với cô ta.

Cô ta cảm thấy mình nên thử một chút, dù sao cả hai cũng đã ly hôn.

Tôn Hồng Hà nhìn xoáy sâu vào Đông Mạch, sau đó không để ý đến Đông Mạch nữa.

Tôn Hồng Hà đứng trước cửa công xã nhân dân, nhìn có vẻ như muốn đi vào nhưng người gác của đã ngăn cô ta lại, không cho vào. Sau đó người gác cửa nói cô ta không được đứng đó, yêu cầu cô ta tránh sang một bên. Tôn Hồng Hà đành phải đứng dưới bức tường gạch đỏ, nơi có dây thường xuân rủ xuống.

“Đông Mạch, cho một bát canh.”

Đông Mạch nghe thấy giọng nói này thì bật cười, chào Lục Tĩnh An một câu rồi nhanh chóng múc cho anh ta một bát canh.

Hôm nay cô còn làm bánh quẩy, lúc ăn canh cá, cho thêm một cái quẩy vào.

Lục Tĩnh An rất thích ăn bánh quẩy này, bên ngoài giòn rụm, còn rắc vùng, cắn một cái giòn tan.

Lục Tĩnh An vừa ăn vừa nói chuyện với Đông Mạch, bây giờ hai người coi như đã quen biết, Lục Tĩnh An kể mấy chuyện mình làm ở công xã gần đây.

Đông Mạch nhớ lần trước Thẩm Liệt nói chuyện trồng cây, trong lòng hơi tò mò, thuận miệng hỏi.

Lục Tĩnh An: “Cô quen Thẩm Liệt à? Thẩm Liệt mang cây con đến, nhưng tôi cũng không biết anh ta lấy ở đâu ra, giá cả hợp lý, cây cũng khá tốt, cấp trên sau khi họp bàn mấy lần đã quyết định rồi, nay chắc là đang vận chuyển cây con, mấy ngày nữa đến nơi thì giao cho các thôn, bắt đầu sắp xếp kế hoạch trồng cây.”

Đông Mạch nghe vậy, dĩ nhiên là mừng thay Thẩm Liệt, lúc này chắc anh đã kiếm được một khoản kha khá.

Sau khi ăn xong, Lục Tĩnh An lau miệng, nhìn Đông Mạch, cười hỏi: “Bán canh cá xong cô định làm gì?”

Đông Mạch: “Bản xong thì về nhà thôi! Ngày mai tôi định bản canh gà, nên phải về chuẩn bị.”

Lục Tĩnh An: “Ngày mai là thứ bảy, bên này chắc không có người mấy đâu.”

Động Mạch suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, thở dài: “Vậy thì nấu ít đi một chút, rồi đến những nơi khác nữa.”

Lục Tĩnh An do dự một chút, nhưng vẫn nói: “Không có việc gì thì đi thăm thú một chút, vui chơi giải trí một chút, trong công xã giờ có rạp chiếu phim, cũng hay lắm, đúng lúc tôi có hai vé, cô có muốn đi xem thử không?”

Đông Mạch nghe được lời này thì rất ngạc nhiên.

Đông Mạch chỉ không ngờ Lục Tĩnh An lại mời cô đi xem.

Mời kiểu này, hẳn phải là đối tượng mình thích mới mời.

Lăng Thành có một rạp chiếu phim, đó là rạp chính thức, lúc mới kết hôn Lâm Vinh Đường đã đưa Đông Mạch đến xem, quả thật không tệ, đó là lần đầu tiên Đông Mạch được xem phim trong rạp.

Năm ngoái công xã cũng dựng rạp chiếu phim, tất nhiên là không hoành tráng như ở Lăng Thành, nghe nói là cải tạo từ sân nhà, rạp lộ thiên, từ trong sân nhìn ra, nhưng xem cũng được, quan trọng là vé rẻ, đối với trai gái trong thôn cũng là chỗ hay để đi.

Cô lại liếc nhìn Lục Tĩnh An, lúc này Lục Tĩnh An cũng đang nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Tĩnh An thận trọng nói: “Nghe nói hôm nay có phim “Chờ đến khi núi đầy lá đỏ”, hay lắm đó.”

Đông Mạch ngay lập tức hiểu ra, không phải chưa từng có người thích, dĩ nhiên là cô hiểu được.

Trái tim cô lỡ mất một nhịp.

Lúc ở bên Lục Tĩnh An, cảm giác cũng khá tốt, anh ta là người hiền lành, còn chăm lo cho công việc buôn bán giúp cô, tất nhiên cô rất biết ơn, đối phương nhìn sạch sẽ, văn nhã, lại làm trong công xã, nhìn thế nào cũng thấy rất tốt.

Nhưng từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ người ta lại có ý với mình, dù sao cô người ta cũng là cán bộ, cho dù cô không có vấn đề gì về khả năng sinh sản thì điều kiện của người ta so với cô tốt hơn rất nhiều.

Cô hơi do dự, nhưng vẫn nói: “Hay là thôi đi, tôi vội về nhà lắm.”

Lục Tĩnh An: “Cô, cô không muốn xem à?”

Đông Mạch cảm thấy hơi khó chịu, cô nghĩ, người đàn ông này thực sự thích mình, nếu không phải cơ thể có vấn đề thì cũng là một đối tượng rất tốt.

Nhưng hiện tại cô khẳng định là không được, nên không thể làm tổn thương người khác, vì vậy côn nhẫn tâm nói: “Không phải, chủ yếu là vì ở nhà còn có việc, không tiện lắm.”

Lục Tĩnh An quả nhiên rất thất vọng, nhưng vẫn nói: “Thế lần sau vậy.”

Khi Lục Tĩnh An về công xã, Đông Mạch suy nghĩ một lúc, trong lòng cảm thấy bức bối, cô nhớ đến khoảng thời gian này, Lục An Tĩnh vẫn luôn chăm sóc cho mình, thật ra là do cô ngu ngốc, người ta có ý với mình thì mới chăm sóc mình chứ?

Còn Đông Mạch cô không biết xấu hổ, từ chối ý tốt của người ta, sau này còn đến trước mặt người ta buôn bán được nữa sao?

Đông Mạch vừa nghĩ tới đây thì Tôn Hồng Hà bước tới, tò mò hỏi: “Vừa rồi chẳng phải là Lục Tĩnh An sao? Cô quen anh ta à?”

Đông Mạch trong lòng rối như tơ vò, thấy Tôn Hồng Hà đi tới, chỉ thản nhiên nói: “Anh ta là khách quen của tôi, thường xuyên chăm lo chuyện buôn bán cho tôi, không thể coi là quen biết, chỉ là lúc tới ăn bát canh thì trò chuyện thôi.”

Ánh mắt Tôn Hồng Hà đột nhiên sáng lên: “Vậy bây giờ cô có thể giúp tôi nói chuyện không, anh ta là trợ lý tài chính, hiện tại người phụ trách chuyện của tôi là trưởng bộ phận tài chính, cấp trên của anh ta, anh ta có thể nói giúp tôi!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương