Khi Đông Mạch đánh xe lừa đến của công xã nhân dân, thấy hai vợ chồng bán đậu hũ vẫn chưa tới, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dỡ hàng dọn quầy.
Cô vừa mở hàng đã có vài khách cũ đến hỏi hôm nay bản canh gì, cô nói là canh gà, vừa nói vừa nhấc nắp thùng gỗ lên, tuy bây giờ đã là tháng hai nhưng cái rét lạnh của mùa xuân vẫn còn, tiết trời rét lạnh khiến người ta cũng phải rùng mình, lúc này bát canh gà nóng hổi thơm phức đặc biệt động lòng người.
Rất nhanh đã có người muốn mua, chưa gì cô đã bán được mấy bắt.
Bây giờ cô đã chuẩn bị xong ghế nhỏ, mấy người khách lập tức ngồi xuống, húp canh gà ăn bánh quẩy vùng, canh gà có một lớp dầu mỏng màu vàng nổi lên, túc tắc đi một đường mà vẫn còn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, mùi thơm của bát canh gà thoang thoảng quyện với làn sương mỏng trong không trung.
Nhấp nhẹ một ngụm, cảm giác thích thú vô cùng, mọi bộ phận trong bụng như được sưởi ấm, hơi lạnh trên người cũng tan biến theo.
Đông Mạch nhìn dáng vẻ thưởng thức của mọi người, trong lòng rất vui, không phải chỉ vì kiếm tiền, mà còn là cảm giác đạt được thành tựu khi mọi người công nhận món canh gà mà cô dày công nấu.
Trong chuyện này, cô hết sức cẩn trọng, nóng lòng muốn làm mọi cách để mọi người yêu thích, hài lòng.
Lúc này hai vợ chồng bán đậu hũ cũng đã tới, nhìn thấy Đông Mạch chiếm được vị trí tốt, họ liếc nhau một cái, sau đó đi về phía Đông Mạch.
Thật ra vị trí này không rộng lắm, họ đẩy xe ba gác tiến lại gần hàng của Đông Mạch rõ ràng là không đủ chỗ.
Đông Mạch không vui: “Anh, chị, hai người cũng thấy chỗ em đã xếp bàn ghế, khách khứa đang ngồi ăn ở đây, hai người đẩy xe chen chúc vào chỗ này thật sự không thích hợp!” Mấy người đang ngồi húp canh bên cạnh, có người đã ăn xong, có người vẫn đang ăn dở, tất cả đều đồng tình với Đông Mạch: “Đúng vậy, sao có thể chiếm đất của người ta như vậy.”
Nhưng người đàn ông bán đậu hũ hét lên: “Cô bán hàng, chúng tôi cũng bán hàng, cô không thể một mình chiếm hết được! Chen một tí thì đã sao, đây có phải đất nhà cô đâu?” Khi có khách, Đông Mạch không muốn tranh cãi với họ, cho dù là mình có lý, nhưng sẽ để lại ấn tượng với khách mình là người thích gây gỗ, mọi người sẽ không đến ăn quán cô nữa.
Đến khi khách khứa đã rời đi, vừa hay không có khách mới, Đông Mạch đứng dậy, cảm thấy nhất định phải nói đạo lý với vợ chồng bán đậu hũ, ai ngờ đúng lúc này Lục Tĩnh An đi tới.
Lục Tĩnh An tới nơi, thấy Đông Mạch và vợ chồng bán đậu hũ đang tranh cãi ở đó, anh ta cau mày: “Đông Mạch, xảy ra chuyện gì vậy?”
Đông Mạch không ngờ Lục Tĩnh An lại tới, thật ra cô không định nói chuyện riêng của mình cho Lục Tĩnh An nghe, rõ ràng người ta có ý với cô, cô lại không thể đồng ý, giờ lại nói cho người ta chuyện này, đó chẳng phải muốn người ta giúp mình hay sao?
Cô cười: “Không có gì, có chút chuyện cần thương lượng thôi.”
Lục Tĩnh An nhìn hai vợ chồng bản đậu hũ, hai người kia hơi cảnh giác nhìn lại, anh ta cảm thấy hai người này rất kỳ quái, hơi không vui, nhưng cũng không nói gì thêm.
Lúc này anh ta đang nghĩ đến chuyện đi xem phim, lần trước Đông Mạch từ chối, nói là nhà có việc, vậy lần này thì sao, nếu vẫn tiếp tục từ chối, vậy là không có ý với mình, có thể chết tâm được rồi.
Thật ra, có người trong công xã cũng giới thiệu cho anh ta đối tượng xem mắt, người kia cũng khá tốt, là giáo viên tiểu học, mặc dù đang dạy trường tư thục, nhưng ước tính sẽ chuyển thành chính quy trong thời gian tới.
Anh ta chưa từ bỏ ý định, trước tiên từ chối bên kia, đợi vài ngày nữa xem tình hình phía Đông Mạch thế nào, nếu Đông Mạch bằng lòng, anh ta sẽ không đếm xỉa bên kia nữa, không lấy giáo viên tiểu học, lấy Đông Mạch.
Mặc dù Đông Mạch chỉ là người buôn bán nhỏ, nhưng so với giáo viên tiểu học thì đẹp hơn nhiều, cảnh đẹp ý vui, anh ta trong lòng cũng thích.
Nhìn thấy Lục Tĩnh An, vợ chồng bán đậu hũ hơi e ngại, cũng không dám bắt nạt Đông Mạch nữa, rụt cổ đẩy xe sang phía đối diện.
Thấy vậy, Đông Mạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô nghĩ, đây mới chỉ là bắt đầu, vì vợ chồng bán đậu hũ muốn tranh giành địa bàn với cô, sau này sẽ còn lằng nhằng tiếp.
Lục Tĩnh An nhìn đôi vợ chồng bán đậu hũ rời đi, cũng dễ chịu hơn, anh ta có lời muốn nói với Đông Mạch.
Anh ta gọi một bát canh gà, vừa ăn vừa nói chuyện: “Gần đây thôn nào cũng trồng cây, thôn cô có trồng không?”
Đông Mạch: “Nhà tôi cũng trồng một ít cây giống, chỗ nào cũng trồng, ven đường thôn, quanh ruộng, đều là cây, nếu những cây này sống được, vài năm nữa, khắp nơi đều có bóng mát.”
Lục Tĩnh An lau miệng: “Trồng cây gây rừng là một trong nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi trong năm nay. Trước đó, nội các chính phủ đã ban hành văn bản về việc triển khai vận động toàn dân trồng cây trên cả nước, không chỉ bây giờ trồng cây mà sau này sẽ vận động cả học sinh, để các em tự thu lượm hạt giống, rồi để máy bay rải hạt đi khắp nơi.”
Đông Mạch không hiểu mẫy thứ này lắm, nhưng cũng cảm thấy đó là chuyện tốt: “Vậy thì tốt quá, trồng nhiều cây sẽ có nhiều bóng râm.”
Lục Tĩnh An: “Gần đây cô có bận không?”
Đông Mạch: “Không bận lắm.”
Lục Tĩnh An do dự một lúc, nhưng vẫn hỏi: “Vậy hôm nay cô có thời gian đi xem phim không?”
Đông Mạch trầm mặc.
Thật ra vừa rồi khi nói chuyện với Lục Tĩnh An, cô mơ hồ cảm thấy Lục Tĩnh An vẫn muốn hẹn cô, nói chuyện yêu đương với cô.
Cô nghĩ Lục Tĩnh An chỉ cần hỏi thăm một chút, biết chuyện của cô thì chắc sẽ dừng lại.
Cô mong Lục Tĩnh An đi hỏi thăm, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, như vậy không phải sẽ rất tốt sao?
Nhưng bây giờ Lục Tĩnh An không hỏi thăm chuyện của cô, cô không thể làm gì khác hơn là ngửa bài với anh ta.
Cô cười nói: “Phim gì vậy?”
Lục Tĩnh An: “Nghe nói hôm nay chiếu “Võ sĩ phương Nam”, phim này khá hay.”
Đông Mạch đáp lời: “Vậy tốt rồi, trước tôi mới đi xem phim ở Lăng Thành một lần, phim chiếu ở công xã chưa xem lần nào.”
Lục Tĩnh An: “Cô đi Lăng Thành xem phim rồi à?”
Đông Mạch: “Ừ, khi đó tôi chưa ly hôn, chồng trước dẫn tôi đi.”
Lục Tĩnh An nghe xong thì hơi sửng sốt, Đông Mạch còn trẻ vậy, nhìn giống một cô gái trong veo như nước, anh ta không ngờ Đông Mạch đã ly hôn.
Đông Mạch đương nhiên chú ý đến phản ứng của Lục Tĩnh An, cô nhìn ra sự ngạc nhiên của anh ta
Ở quê, phần lớn mọi người đều như vậy, nghe thấy phụ nữ ly hôn, cảm thấy đã là đồ dùng qua, so với hoàng hoa đại khuê nữ chưa lấy chồng đương nhiên là khác nhau.
Những chuyện này cô đã đoán trước được, cho nên nhìn thấy sự ngạc nhiên của Lục Tĩnh An, chỉ thấy hơi chua xót, chứ không đến mức thất vọng hay khổ sở.
Lục Tĩnh An trầm mặc một lúc: “Cô tốt như vậy mà lại ly hôn, có phải người kia đối xử với cô không tốt không?”
Cô chỉ cười một tiếng, sau đó cúi đầu rửa bát, trong thời tiết như này, nước trong xô lạnh như băng, nước lạnh tràn qua bát sứ trắng, cũng tràn vào tay cô, bàn tay bị nước lạnh kích thích đến ửng đỏ, khi lạnh từ những ngón tay lan ra toàn thân, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Lục Tĩnh An sững sờ, ngước mắt nhìn cô.
Cô nói tiếp: “Tôi đi bệnh viện Lăng Thành kiểm tra, không dễ mang thai nên đã rời đi.”
Cô có thể cảm giác được lúc cô nói ra những lời này, Lục Tĩnh An hơi giật mình, miệng hơi mở ra.
Đông Mạch thầm thở dài.
Lục Tĩnh An coi như không tệ, muốn vớt vát tình hình, không lập tức buông tay.
Cô biết những câu tiếp theo sẽ khiến anh ta bị đả kích, nhưng đây là sự thật, cũng không thể không nói cho người ta, vì vậy tiếp lời: “Nhà anh ấy không có vấn đề gì, ngoại hình tính cách đều tốt, tôi mới là người không tốt.”
Lục Tĩnh An hết mở miệng lại đóng miệng, mấy lần muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là nói: “Cũng không sao cả.”
Sau đó lập tức vội vã rời đi.
Sau khi anh ta đi khỏi, Đông Mạch mới nhớ ra hình như anh ta quên chưa trả tiền...
Nhưng từ trước đến nay, anh ta vẫn luôn chăm lo việc buôn bán cho cô, cho anh ta ăn miễn phí một lần cũng là phải.
******
Kể từ ngày đó trở đi, Lục Tĩnh An không tới mua hàng cho Đông Mạch nữa, có lúc anh ta đi làm ngang qua, Đông Mạch nhìn thấy nhưng rõ ràng anh ta cố ý tránh mặt, Đông Mạch cũng sẽ giả bộ như không thấy.
Đông Mạch buôn bán vẫn khá, tiền kiếm được cô dùng để đỡ đần gia đình anh trai, mua áo mới, đồ ăn ngon cho cháu trai, hai người chị dâu lấy vậy làm vui lòng, nói Đông Mạch thảo vát, được việc, có thể kiếm ra nhiều tiền.
Nhưng cô mơ hồ cảm nhận được chị dâu cô, đặc biệt là chị dâu cả Tạ Hồng Ni, thật ra vẫn muốn cô mau chóng kết hôn, nhiều lần nhắc mẹ cô ở thôn khác có người đàn ông nào đó khá tốt, muốn Đông Mạch đi xem mắt.
Cũng may điều kiện bên kia không tốt lắm, mẹ cô cũng ngăn lại, hiện tại cô không phải lo lắng về chuyện này nữa.
Ngày này, chuyện khiến cô bận tâm nhất vẫn là mâu thuẫn giữa cô và hai vợ chồng bản đậu hũ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mấy ngày nay, có lúc Đông Mạch chiếm được vị trí tốt, có lúc vợ chồng bản đậu hũ chiếm được vị trí tốt.
Rõ ràng, khi chiếm được vị trí tốt, buôn bán sẽ thuận lợi hơn một chút.
Mặc dù ở đây. phần lớn người mua hàng của Đông Mạch là khách quen, nhưng chung quy cũng không hẳn là thế, nhìn thấy đậu hũ thì ăn đậu hũ, nhìn thấy canh gà cánh cá thì ăn canh, ăn gì cũng tương đối tùy ý.
Vì vậy cuộc chiến tranh địa bàn trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, ngươi sống ta chết.
Hôm nay, Đông Mạch chiếm được vị trí tốt, vợ chồng bản đậu hũ rõ ràng là bản không được nhiều, hai người nhìn Đông Mạch bằng ánh mắt oán hận, người phụ nữ bán đậu hũ nói một câu coi thường. “Một cô gái trẻ mà lại đi xuất đầu lộ diện, chiếm gian hàng mạnh mẽ hơn ai hết.”
Đông Mạch giương mắt liếc nhìn người phụ nữ bản đậu hũ: “Tôi đã ở gian hàng này ngay từ đầu, tôi đến sớm hơn hai người, bây giờ chúng ta ai đến sớm người đấy dùng, chuyện này tôi đã nhân nhượng, không tranh giành với chị, làm gì cũng không thể được voi đòi tiền. Với cả, tôi còn trẻ thì làm sao, còn trẻ thì không thể ra ngoài làm ăn à?”
Người phụ nữ bán đậu hũ xì một tiếng: “Tôi chỉ nói thế thôi, cô cần gì phải phản ứng mạnh thế? Được được được, chúng tôi nào chọc được vào cô, ai mà không biết cô có khả năng quyến rũ người khác, ỷ vào minh xinh đẹp, quyến rũ cán bộ công xã, khá lắm!”
Sắc mặt Đông Mạch lạnh đi: “Chị nói ai?”
Người phụ nữ bán đậu hũ: “Nói cô đấy, không phải hả? Phụ nữ đã gả đi một lần, không thể sinh con, quyến rũ đàn ông cũng thành thạo thật đấy!”
Đông Mạch nghe xong lập tức phát hỏa.
Cô có thể chấp nhận việc mình không thể sinh con, cũng có thể chấp nhận bị một người đàn ông có điều kiện tốt như Lục Tĩnh An bỏ rơi vì không thể sinh con, nhưng cô không thể chấp nhận được cô bày một gian hàng còn bị bắt bẻ là không thể sinh con, thật giống như cái danh không thể sinh con đóng dấu lên người, không thể sinh con chính là phạm phải tội trời đất không thể dung thứ!
Cùng là phụ nữ với nhau, dùng những lời này để công kích đối phương khiến cô ta thỏa mãn lắm sao? Cô ta có thể sinh con là rất vinh quang đúng không?
Đông Mạch dĩ nhiên biết mình yếu thế, chọn thời cơ rút lui về phía sau, dù sao cũng đang ở trên đường chính, nhiều người qua lại, cô chỉ cần hét lên mấy tiếng có người ức hiếp mình, đánh mình, đối phương còn dám đánh người ngay trước của công xã không ?
Giờ khắc này, máu nóng dâng trào, cô nhặt cái muỗng bên cạnh, chỉ thẳng vào người phụ nữ kia: “Chị nói thêm một câu nữa xem?”
Người phụ nữ bán đậu hũ chợt giật mình, nhưng nghĩ bên cạnh còn có chồng, cảm thấy vững tin hơn hẳn.
Phụ nữ có đàn ông khác với phụ nữ không có đàn ông, một người phụ nữ thân cô thế cô dựa vào đâu mà hung hăng như vậy!