Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 3: Chương 3 :

/180
Trước Tiếp
Đông Mạch vừa nghe lời này, nhất thời không cười nổi, chăm chú vo gạo nấu cơm, cũng không muốn nói chuyện với mẹ chồng.

Cô gả tới đã nửa năm, quả thức không có động tĩnh.

Nửa năm, muốn nói là dài cũng không dài, nhưng là ai quy định kết hôn nửa năm thì phải có tin vui? Nhưng nói ngắn cũng không ngắn, những người trong thôn vốn là kết hôn mấy tháng liền báo tin vui.

Bởi vì chuyện này, Vương Tú Cúc luôn miệng nói, thúc giục Đông Mạch, nhìn chằm chằm vào bụng của Đông Mạch, thậm chí hỏi kinh nguyệt của cô, Đông Mạch cũng là người nhạy cảm, tự nhiên cũng có chút khó chịu.

Cũng may Lâm Vinh Đường luôn đứng về phía cô, anh cảm thấy chuyện sinh con không thể nóng vội, cứ từ từ là được, mới kết hôn nửa năm, đâu có gì phải gấp.

Đông Mạch cảm động Lâm Vinh Đường quan tâm đến mình, Lâm Vinh Đường cũng không tạo áp lực cho cô, vẫn ở trước mẹ chồng giúp cô nói chuyện, cô cảm thấy mình đã cưới đúng người, người đàn ông này đối với cô thật sự rất tốt.

Bởi vì Lâm Vinh Đường đối xử tốt với cô, Đông Mạch cũng nguyện ý chịu đựng sự nóng nảy của mẹ chồng, dù cũng có một lần mẹ chồng bĩu môi nói gà không đẻ trứng là gà như thế nào, cô cũng vờ như không nghe thấy.

Đông Mạch dùng sức thổi vào ống bễ, thổi lửa cho bếp than, nhưng là vẫn đang ngóng tai nghe bên ngoài, cô không muốn nói chuyện với mẹ chồng, tránh cho nghe khó chịu, nhưng là không nhịn được muốn nghe xem bà nói gì.

Lâm Vinh Đường căn bản không để ý đến chuyện sinh con, ngược lại là nói chuyện của Thẩm Liệt, nói Thẩm Liệt sống không dễ dàng, nói Thẩm Liệt cưới vợ lại trắng tay, an ủi mẹ nói: “Mẹ, mẹ nhìn Thẩm Liệt cùng tuổi với con, cũng hai mươi bốn tuổi, đến bây giờ mới lấy vợ, con so với cậu ấy tốt hơn nhiều, nói cho cùng cũng chỉ mới nửa năm, mẹ gấp gì chứ, con cái đến cũng là duyên phận, không thể gấp được.”

Đông Mạch trong nhà nghe chồng mình nói những lời này, trong lòng càng cảm động.

Mùa hè, đốt lò than, phòng bếp nóng đến mức muốn nghẹt thở, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống, cô lau mồ hôi đi, trong đầu nghĩ tới mình gả cho Lâm Vinh Đường đúng là có phúc.

Người đàn ông như vậy, làm việc tỉ mỉ, quan tâm, cô đi tìm ở đâu có!

Nhưng là Vương Tú Cúc lại nóng vội: “Mẹ mặc kệ, dù sao các con cũng nhớ, năm nay Đông Mạch nhất định phải có tin vui! Con bây giờ cũng đừng rảnh rỗi, mau đưa Đông Mạch đến phòng khám cho người ta kiểm tra một chút, xem thử con bé có phải chỗ nào có vấn đề, nếu không sao không mang thai được chứ?”

Lâm vinh Đường nghe lời này, liền tức giận, trán còn xuất hiện chút gân xanh: “Mẹ, mẹ nói gì thế? Sức khỏe Đông Mạch sao có thể có vấn đề, cô ấy vẫn khỏe, con nói rồi, chúng con kết hôn mới được nửa năm, mẹ không cần phải gấp như vậy chứ? Trong thôn, những gia đình kết hôn hơn một năm vẫn chưa có em bé cũng rất nhiều! Mẹ sao cứ phải so đo với người ta?”

Vương Tú Cúc nhìn con trai lại bênh con dâu như vậy, càng giận, càng tỏ ra ủy khuất, chỉ Lâm Vinh Đường: “Mẹ mày liều mạng sinh mày ra, lại nuôi mày lớn đến từng này, mày lại cãi mẹ như vậy? Mẹ cũng đã cản mày, nhưng chính mày lại đòi cưới dâu, bây giờ cưới về lại không sinh con, Vương Tú Cúc đây không làm, các người tự nghĩ cách, nhanh chóng có con cho mẹ! Đừng so đo với người khác, người khác là người khác, Vương Tú Cúc ta là Vương Tú Cúc, Vương Tú Cúc ta phải được nhanh chóng bé cháu trai! Nếu như nó trong năm không có gì, thì chúng ta cũng không cần, cần loại dâu này làm gì, vô dụng đến như thế? Gà không đẻ trứng, cũng không ai cần!”

Nói xong lời này, bà giận đến mức trực tiếp bưng mán thức ăn cho gà bên cạnh lên, đập mạnh xuống đất, thức ăn cho gà bên trong máng đổ đầy ra đất, gà trong sân cũng chạy tán loạn.

Vương Tú Cúc quay người đi ra ngoài, trong miệng còn lầm bầm mắng.

Ai ngờ rằng bà mới vừa đi tới trước cửa, liền thấy Thẩm Liệt đang đứng đó, trong tay còn cầm hai con cá.

Vương Tú Cúc có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không để ý đến Thẩm Liệt, bỏ đi.

Lúc này Lâm Vinh Đường cũng nhìn thấy Thẩm Liệt, nhất thời lúng túng, chuyện xấu của nhà mình, cũng không có nói với Thẩm Liệt, không nghĩ tới vừa lúc này lại bị Thẩm Liệt nghe được, khóe miệng cứng đờ cong lên, nói: “Cậu về rồi, thế nào?”

Gương mặt Thẩm Liệt cũng không biểu tình gì: “Làm thủ tục ly hôn.”

Lâm Vinh Đường: “Ai, đúng là ly hôn thật rồi, cậu nói xem đây là muốn gì chứ!”

Thẩm Liệt cũng không muốn nói đến chuyện này, anh đưa hai con cá trong tay cho Lâm Vinh Đường: “Vốn là hôm nay muốn mời mọi người đến uống rượu mừng, ai biết ăn chưa xong, hình như các người cơm trưa còn chưa ăn.”

Anh dĩ nhiên nghe được tiếng thổi lửa nấu cơm.

Lâm Vinh Đường tự nhiên cũng không nhận: “Đừng, đừng, sao lại thế này, cậu cũng không dễ dàng gì, cái này cũng rất nhiều tiền, cậu nói vậy làm sao có thể được!”

Thẩm Liệt nhưng lại nhét xâu cá cho Lâm Vinh Đường: “Mới vừa rồi tôi cũng đã đi đến các hàng trong xã hỏi rồi, phần lớn người đồng ý hoàn tiền, hoặc là hoàn lại ít tiền, chỉ là không có cách nào hoàn lại được, con cá này chắc chắn không được, mùa hè, để mấy ngày sẽ hư, một mình tôi chắc chắn ăn không nổi, để lãng phí, mấy ngày nay Lâm Vinh Đường cậu vì chuyện của tôi chạy trước chạy sau, cũng tốn không ít sức, cậu cũng đừng từ chối tôi, nhận đi, coi như giúp tôi.”

Thẩm Liệt nói đến mức này, Lâm Vinh Đường dĩ nhiên chỉ có thể nhận lấy, sau khi nhận, thở dài: “Cậu định thế nào?”

Thẩm Liệt chỉ cười một tiếng: “Có thể làm gì, cũng chỉ là cưới vợ, cưới vợ là chuyện cả đời, không vội được, bây giờ trước kia thế nào, sau này vẫn sẽ như thế.”

Lâm vinh Đường thấy anh không có gì, cũng coi là yên tâm: “Không sao, vợ chồng chúng tôi cũng đỡ lo, tôi thấy còn rất nhiều cô gái, từ từ tìm.”

Thẩm Liệt nhưng không nói gì nữa, khách khí đôi câu liền đi.

***********

Lâm Vinh Đường xử lý hai con cá, ruột cá ném cho gà ăn, hai con được đánh vẩy sạch sẽ nằm trong nồi.

Đông Mạch liền bắt đầu làm cá, cắt nhỏ hành lá, băm gừng, ớt cắt thành khoanh, cắt khúc cá cỡ hai ba đốt tay, cho đậu phụ đã làm sẵn hai ngày trước vào nồi, nấu một lúc, lấy ra, trong chảo còn nóng, thêm dầu, cho cá vào, rán cá với lửa lớn, sau đó nhỏ lửa, cuối cùng cùng cho nước nấu từ từ.

Vốn là Đông Mạch chưa ăn cơm trưa nên có chút đói, nhưng bây giờ lại không thấy đói, cứ như vậy ung dung đốt lửa.

Sức khỏe của cô cũng rất ổn định, vừa về làm dâu nửa năm, bụng cũng không có động tĩnh, nói chuyện này với bên nhà mẹ, ý nhà mẹ là, mới nửa năm, đến nổi sao, chị dâu có nói về làm dâu một năm mới có thai, cái này đều không phải là chuyện bình thường sao?

Nhưng là mẹ chồng cô tính tình nóng nảy, cuống cuồng, gấp gáp nói chuyện gì cũng có thể, những lời như gà không đẻ trứng được, Đông Mạch tự nhiên cũng không thích nghe, nhưng người ta cũng không phải nói lần một lần hai.

Cái này làm cho Đông Mạch cảm thấy, mình không giống như một con người, mà chính là một con gà người ta cưới về để đẻ trứng.

Mới nửa năm, mẹ chồng liền nói những lời này, nếu như một năm sau, bụng mình vẫn chưa có gì, không biết còn nói lời nào khó nghe hơn.

Lúc này Lâm Vinh Đường đi vào, liền đứng bên cạnh Đông Mạnh, cẩn thận quan sát Đông Mạch.

Mùa hè vốn rất nóng, trong phòng bếp đốt lửa, ánh lửa nóng làm làn da trắng như tuyết của Đông Mạch đỏ ửng, những giọt mồ hôi giống như một lớp kem mỏng nhẹ và ẩm mịn trên da vậy, vừa mịn màng, lại bóng bẩy, làm cho người ta nhìn vào muốn cắn một cái.

Lâm Vinh Đường dĩ nhiên là biết mẹ mình không hài lòng với con dâu.

Mẹ anh lúc đầu nhìn trúng là người do anh hai anh giới thiệu, cô gái kia cha là thợ mộc, gia cảnh không tệ, cũng có rất nhiều của hồi môn, mấu chốt chính là ở thôn mẹ của Vương Tú Cúc, Vương Tú Cúc thích.

Nhưng là Lâm Vinh Đường lại nhìn trúng Đông Mạch, anh sớm đã chỉ thích Đông Mạch.

Đông Mạch lúc đó đang học cấp hai, anh có một lần lái xe đạp đi ngang qua, liền thấy Đông Mạch mang cặp đi trên đường, lúc đó anh cảm thấy, cô gái nhỏ này thật xinh đẹp, sau này muốn cưới vợ, phải cưới người như vậy.

Sau đó, Đông Mạch lớn lên, lúc anh đi xem mắt thì gặp, nhìn một cái liền nhận ra, nữa cũng không thể bỏ xuống.

Lâm Vinh Đường đứng trên cái băng gỗ, cứ như vậy, chăm chú nhìn Đông Mạch.

Đây là cô dâu của anh, cô dâu của anh, anh hận không được ôm cô, nuốt cô vào bụng, thật sự muốn cô, muốn làm bụng cô to lên.

Eo cô nhỏ như vậy, dáng vẻ yểu điệu như vậy, nếu có một ngày bụng cô lớn, mang theo bụng lớn vào phòng bếp, toát mồ hôi nấu cơm cho anh, suy nghĩ đến tình huống đó, lòng ngực anh phập phồng, tràn đầy thỏa mãn, sẽ cảm thấy, trên đời này đây là chuyện hạnh phúc nhất.

Nhưng là anh chỉ có thể suy nghĩ.

Lâm Vinh Đường cuối cùng thở dài, an ủi cô: “Hôm nay những gì mẹ anh nói, em đừng để trong lòng, bà ấy chính là ngoài miệng nói như thế, em cũng biết, mẹ là người tâm phật khẩu xà, thật ra thì mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng ta, nói cho cùng, dù sao mẹ cũng là trưởng bối, em vì anh, đừng để trong lòng.”

Nhưng mà Đông Mạch nghe xong những lời này lại cảm thấy đau lòng.

Cô cũng không thích cùng Lâm Vinh Đường ở chỗ này nói lời thừa thãi, ví dụ như: “vì tốt cho chúng ta”: “khẩu xà tâm phật”: “dù sao mẹ cũng là trưởng bối”: “em vì anh”: “đừng để trong lòng”, những lời này, tổng hợp lại, khi mẹ chồng có thể tạo cho cô nhiều tổn thương, nhưng ngay cả việc cô muốn “để bụng” cũng không thể.

Chỉ là cô cũng biết, trong thôn này, đối với những người lớn tuổi, thì Lâm Vinh Đường rất tốt, nếu như là người đàn ông khác, chưa chắc sẽ hạ mình nói với cô những lời này, ngươi ta sẽ cảm thấy mẹ chồng chỉ có mắng cô mấy câu.

Đông Mạch khóe mũi cay cau, chỉ là không nói lên được những uất ức trong lòng, một thời lại có cảm giác, có lẽ nên trách bản thân, ai bảo mình là người không sớm có thai.

Có thai, thì cô mới được yên ổn.

“Được rồi, đừng đau lòng, ngày mai cho em đến Lăng Thành mua quần áo, lần trước trong thành, anh nghe chị dâu thứ nói, người ta có một cửa hàng chuyên bán những loại quần áo xuất khẩu, so với quần áo của chúng ta tốt hơn nhiều.

Đông Mạch khó mắt đỏ lên, đẩy Lâm Vinh Đường ra: “Được rồi, đừng có tiêu tiền linh tinh, không mẹ lại nói, anh đi ra ngoài đi, trong này nóng quá, em làm xong cá, chúng ta liền ăn cơm.”

Lâm Vinh Đường nhìn cô như vậy, cũng không yên tâm, phải cùng cô ở trong bếp, Đông Mạch tự nhiên đuổi anh ra ngoài.

Cô không sinh được em bé, đã là sai rồi, nếu để mẹ chồng thấy mình để cho chồng nấu cơm, còn không mắng chết.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương