Bác sĩ và y tá trong phòng khám nghe thấy động tĩnh đều chạy ra ngoài xem náo nhiệt, Đông Mạch vô cùng xấu hổ, bị Thẩm Mặc kéo chạy về phía trước, sau khi rời khỏi phòng khám liền vội vàng lên xe đạp rời đi.
Ngồi trên ghế sau xe đạp, Đông Mạch vẫn còn ngượng ngùng, e thẹn khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Thậm chí cô còn trực tiếp chạy ra mở cửa, phỏng chừng người đàn ông đang tiến hành phẫu thuật thắt lưng sẽ sợ chết khiếp, bác sĩ có lẽ cho rằng cô bị bệnh tâm thần.
Trước mặt nhiều người như vậy cô lại thật sự ôm Thầm Liệt và nói những lời thẳng thắn như vậy với anh.
Khi sự can đảm nhất thời lắng xuống và tinh thần tỉnh táo lại cô mới nhất thời nhận ra lúc nãy bản thân đã nói gì và làm gì.
Cũng may cô ngồi ở băng ghế sau sẽ không bị Thẩm Mặc nhìn thấy, cô đưa tay lên che khuôn mặt đang xấu hổ, cảm thấy mặt nóng bừng, đầu ngón tay cũng run lên.
Đúng lúc này, một chiếc xe ở trước mặt anh lao đến, Thẩm Liệt phanh gấp, thân thể Đông Mạch không tự chủ được mà lao về phía trước, vai của cô chạm vào lưng Thẩm Liệt.
Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng Đông Mạch đã cảm nhận được sự săn chắc của lưng và hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh, hoàn toàn khác với cô và vai của Đông Mạch giống như bị lửa chạm vào vậy.
Thẩm Liệt lúc này mới nói: “Sao đột nhiên lại chạy đến phòng khám vậy?”
Cô trầm giọng nói: “Vừa rồi máy kéo đi ngang qua, mtường của phòng khám thấp nên tình cờ nhìn thấy anh. Lúc đó cảm thấy có bóng người dựa vào tường giống anh nhưng vẫn không chắc chắn. Sau đó lại nghe thấy Lộ Khuê Hào nói anh đến phòng khám mới khẳng định người đó là anh.”
Sau khi cô nói lời này, Thầm Liệt thật lâu không lên tiếng, cô cũng không biết nên nói cái gì.
Một lúc lâu sau, Thẩm Liệt mới mở miệng nhưng lại nói: “Việc của chúng ta đã nói xong rồi, em không được đổi ý đâu. Em cắn cũng cắn rồi, liếm cũng liếm rồi, cũng nên chịu trách nhiệm đi thôi.”
Khi Đông Mạch nghe được điều này, đôi mắt của cô mở to, ngay lập tức nói: “Chịu trách nhiệm sao?”
Đông Mạch ngạc nhiên và giải thích một cách ngây thơ: “Em là sợ anh bị đau cho nên mới liếm.”
Đông Mạch: “Em sợ cắn hỏng anh cho nên mới liếm. Mẹ em nói rằng nước bọt có thể chữa lành vết thương.”
Thẩm Liệt ậm ừ: “Đúng vậy, anh vẫn là trai tân. Em liếm anh rồi, anh liền không còn sự trong trắng nữa.”
Nghe giọng nói của anh lúc này, tim của Đông Mạch đập thình thịch.
May mà chuyện anh hỏi không quan trọng, nếuk anh trực tiếp hỏi chuyện vừa rồi cô sẽ không biết phải giải quyết thế nào, cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi cô sẽ cảm thấy xấu hổ không thôi.
Thẩm Liệt im lặng.
Tim Đông Mạch vẫn đập thình thịch, mặt đỏ bừng, vành tai đỏ bừng, không biết được cảm giác hiện tại của mình là gì cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Thẩm Liệt lại đột nhiên lên tiếng: “Vết thương của anh bây giờ vẫn còn đau, em lại liếm thêm một lần nữa có được không?”
Đông Mạch: “Không được...”
Không phải anh ấy vừa nói rằng anh ấy đã mất đi sự trong trắng của mình sao ...
Đông Mạch cắn môi, cảm giác được bản thân mình đang bị trêu chọc.
Thẩm Liệt: “Sao lại không được, hiện tại anh đang rất đau.”
Đông Mạch vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, lúc đầu cô còn không nghĩ tới hiện tại anh lại nói ra lời này, cô chợt nhận sự ám muội đằng sau nó, lỗ tai nóng ran: “Không được!”
Thẩm Liệt cũng là trêu chọc cô, thật ra sau khi trêu cô xong trên mặt anh cũng có chút đỏ lên, may mà cô ở phía sau không nhìn thấy nên anh ho khan một tiếng để che đi.
Nhưng sau khi nghĩ lại, anh vẫn nói: “Vậy sau này không được liếm láp người khác như thế này.”
Đông Mạch đỏ mặt muốn gật đầu nhưng lại cảm thấy như vậy quá ủy khuất, không nhịn được hỏi: “Tại sao chứ?”
Nghe đến đây, Thẩm Liệt lại nhớ tới đôi mắt ẩm ướt thuần khiết quyến rũ của cô, nhất thời máu anh trào dâng.
Cô còn hỏi tại sao sao?
Thẩm Liệt nghiến răng nghiến lợi: “Phụ nữ chỉ có thể liếm láp người đàn ông của mình như vậy.”
Đông Mạch máu dồn lên trán, hối hận vì vừa rồi không nên nói như vậy quá xấu hổ nên nhỏ giọng đáp: “...Em biết rồi.”
Giọng nói uyển chuyển, dẻo dai lại khá nghe lời, nhưng Thẩm Mặc lại có chút bất lực, thầm nghĩ dù sao cô cũng đã từng kết hôn, vậy tại sao lại là anh dạy cô những cái này chứ!
Cô dạy sao?
Thẩm Liệt lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu lại hận không thể vứt xe đạp đi, xoay người lại vội vàng ôm cô vào lòng.
Vừa rồi đã ôm qua một lần trong phòng khám nhưng lại là trong tình thế cấp bách không ôm được lâu.
Anh còn nhớ cảm giác ôm cô, mềm mại có mùi thơm khó tả, giống như hương vị của dừa? Hầu kết của anh co rút, cổ họng khô nóng, anh muốn cắn cô thật mạnh và đem cô ăn sạch sẽ.
Đông Mạch cúi đầu, nghĩ đến chuyện này cô dường như là có chút kích động quá mức. Dù sao cô cũng không phải trẻ con sao có thể như vậy, cô có chút ảo não nhưng cũng cảm thấy không phải việc gì lớn.
Khi con người ta còn sống, đôi khi cần phải nhiệt huyết một chút, xông thẳng lên phía trước.
Cô nhớ khi còn rất nhỏ, phía Bắc nhà mình có một con mương để tưới nước. Vào mùa hè, trời đổ mưa và con mương khá lớn, lúc đó anh cả đi làm còn anh hai đưa cô ấy qua mương. Khi đi qua mương, anh hai hét lên, em nhảy đi, em nhảy đi anh đỡ em.
Làm sao cô ấy dám chứ, cô ấy sợ.
Cuối cùng không còn cách nào khác cô đành nhắm mắt nhảy qua, vậy là xong rồi.
Bây giờ bị khiêu khích như vậy cô cũng là không thèm đếm xỉa đến. Lại còn nói ra những lời không biết xấu hổ nữa chứ. Nhưng lời cũng nói xong rồi, dù sao cô đã đi đến bước này vậy thì cứ chấp nhận Thẩm Liệt, vậy không phải là xong rồi sao.
Cô nghĩ đến đây, vẫn là nói: “Em sau này sẽ không kích động, cũng sẽ không cắn anh nữa.”
Thẩm Liệt nói: “Em đã cắn anh ba lần rồi, anh sẽ để em phải nhớ kĩ.”
Đông Mạch: “Nhớ kĩ cái gì?”
Thẩm Liệt hơi quay đầu lại, khàn khàn nói: “Sớm muộn cũng cắn lại em.”
Đông Mạch có chút ngượng ngùng: “Bụng dạ hẹp hòi như vậy!”
Thẩm Liệt: “Đúng vậy. Anh không phải là chó con, anh là sói.”
Đông Mạch: “Vậy thì em không muốn, anh không thể cắn em!”
Cô ấy nói khá nghiêm túc, nhưng Thẩm Liệt vừa nghe xong thì giật mình, nghĩ lại rồi lại muốn cười.
Cô sao có thể ngây thơ và ngốc nghếch như vậy, thực sự là người đã từng kết hôn sao!
Lúc này những chiếc xe đạp đã rời khỏi xã, ven đường cây dương đã mọc ra những chiếc lá xanh mướt rung rinh rì rào trong gió, nửa dưới cây dương đã được quét vôi trắng. Dọc hai bên đường đi, chốc chốc lại nhìn thấy một hàng cây, hơn nữa lúa mạch cũng đã cao lớn, bị gió thổi đến một thảm xanh mướt cũng theo đó mà đung đưa.
Làn gió nhẹ thổi qua, ánh mắt của Thẩm Liệt vui vẻ, cười nói: “Vừa rồi đáng lẽ phải đi xin hoàn tiền lại, thật là lãng phí.”
Lúc này Đông Mạch mới nhớ ra: “À? Nếu không bây giờ chúng ta quay lại có được không?” Thẩm Liệt: “Nếu như không sợ xấu hổ, chúng ta liền quay lại xin hoàn tiền.”
Đông Mạch nghĩ nghĩ gì đó vội nói: “Vậy hay là thôi đi!”
Chắc cô sẽ không dám đến trạm y tế xã một thời gian, các bác sĩ và y tá ở đó đều dã nhìn thấy cô quậy một trận rồi.
Thẩm Liệt không khỏi cười thành tiếng.
Đông Mạch đỏ mặt khi cười: “Đã mất mặt như vậy rồi anh còn cười được!”
Thẩm Liệt nói: “Được rồi, không cười nữa.”
Thẩm Liệt ngừng cười, Đông Mạch nghĩ lại cũng không nhịn được cười, cô nghĩ đến Lộ Khuê Hào: “Lộ Khuê Hào cứ bỏ lại em mà chạy mất. Cũng may mà anh có một chiếc xe đạp ở đây, nếu không em chỉ có thể đi bộ về thôi. Cũng không biết sau khi trở về anh ấy sẽ nói với mọi người như thế nào đây!”
Nếu anh ta đi khắp nơi nói ra chuyện này thì e rằng hai người bọn họ sẽ trở thành trò cười của cả thôn Lộ Gia mất.
Thẩm Liệt an ủi: “Tên nhóc này rất có mắt nhìn có lẽ sẽ nói với anh Lộ, nhưng cậu ta cũng không đến mức đem chuyện của chúng ta đi nói khắp nơi đâu. Không sao đâu, em cứ yên tâm.”
Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của Đông Mạch và không khí có chút se lại với mùi thơm của cỏ lúa mì. Đông Mạch nghe anh ấy nói vậy thì cảm thấy bình tĩnh và dễ chịu hơn nhiều, đặc biệt là khi ngồi sau ghế xe đạp của anh ấy, có thể nhìn thấy được phần lưng rộng lớn càng cảm thấy cảm động hơn.
Trái tim của Đông Mạch phảng phất như bị lông chim chạm vào có chút ngứa ngáy, cắn chặt môi nghĩ nghĩ. Anh ấy rất thích cười, khi anh cười lại rất thu hút, phỏng chừng khi anh cười như thế này sẽ khiến không ít phụ nữ phải đỏ mặt.
“Sao tự nhiên lại im lặng như vậy?” Không nghe thấy tiếng cô đáp lại, anh mở miệng hỏi.
Thời điểm anh ấy quay đầu lại nhìn, Đông Mạch có thể nhìn thấy được gò má của anh.
Các đường nét trên khuôn mặt của anh ấy rất cương nghị, chiếc mũi của anh ấy đặc biệt thẳng, có thể nhìn thấy rõ ràng từ góc độ này.
Cô thì thào nói: “Đột nhiên em nhớ ra một chuyện.”
Thẩm Liệt nói: “Nghe giọng điệu này của em thì anh chắc chắn điều mà em nghĩ dén chắc chắn không phải là chuyện tốt. Có vấn đề gì thì em nói đi.”
Dù cô đã đồng ý với anh nhưng để có thể ở bên nhau thì giữa hai người vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm rõ. Tất cả những chuyện này đều phải cần có thời gian, cũng may mắn là khúc mắc lớn nhất đã được khắc phục. Cô cũng đã đi được đến bước này, thế là đủ rồi. Còn lại chín mươi bước nữa, anh ấy sẽ tự mình đi đến.
Đột nhiên bị anh hỏi đến Đông Mạch có chút ngượng ngùng, nếu cô không nói ra thì chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu nhưng khi cô nói ra thì lại giống như bản thân là người bụng dạ hẹp hòi.
Nhưng cô lại nghĩ nếu như hai người đã dự định tìm hiểu đối phương lại vì cái gì cô không thể hỏi, vì cái gì mà không được bụng dạ hẹp hòi chứ?
Cô không thèm nghĩ nhiều nữa, cắn răng một cái dứt khoát nói: “Những câu trước đây anh nói bây giờ có tính không?”
Thẩm Liệt nói: “Những lời trước đây anh nói không ít, em muốn hỏi cái nào?”
Đông Mạch đỏ mặt, nhìn cánh đồng lúa mì đang đung đưa phía xa, dũng cảm nói: “Anh nhìn xem anh cười đặc biệt đẹp mắt như vậy chắc chắn là có rất nhiều người yêu thích.”
Thẩm Liệt vừa nghe giọng điệu này, trong lòng liền hiểu ra thở dài cười nói: “Đông Mạch, anh chỉ muốn lấy lòng em, không phải là người khác.”
Đông Mạch không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, không nhịn được “Phi” một tiếng: “Anh cái người này, mở miệng ra là nói lời ngon ngọt, ai biết được đâu là thật đâu là giả chứ!”
Thẩm Liệt thu hồi ý cười nghiêm túc nói: “Anh nói thật đấy, em xem trước đây có mấy người trong thôn thích anh nhưng anh không quan tâm, anh chỉ thích em và muốn lấy em, trước sau đều không thay đổi. Hơn nữa anh cũng đã không cùng các cô gái trẻ tuổi cười nữa, ai nói chuyện cùng anh, anh cũng đều nghiêm mặt lại đảm bảo dọa bọn họ chạy mất.”
Đông Mạch đỏ mặt: “Được rồi, thật ra cũng không cần phải làm vậy, anh có lòng là được rồi.”
Nghĩ lại, thật ra cô đúng là có chút hẹp hòi. Chỉ cần nghĩ đến người khác cũng thích anh thì cô lại cảm thấy khó chịu.
Thẩm Liệt nói: “Anh hiểu ý của em. Hai chúng ta ở bên nhau anh hứa sẽ giữ mình trong sach.”
Nói xong, anh vội vàng nói: “Trước đây anh cũng vẫn luôn giữ mình trong sạch, cho dù có một cô gái nhỏ nháy mắt với anh, anh cũng chưa từng để ý tới.”
Lời này Đông Mạch rất tin tưởng, lúc đó Lưu Kim Yến cũng nói giống như vậy.
Nghĩ đến đó, cô mím môi cười, anh có thể nói với mình những lời này cô đã rất mãn nguyện rồi.
Thẩm Liệt: “Đông Mạch, ngày mai Lộ gia tổ chức hôn lễ, rất bận rộn. Anh cũng phải ở đó giúp đỡ không thể rời đi được. Chờ đến ngày kia, anh đi một chuyến đến nhà em, em nói xem có thích hợp không?”
Đông Mạch không ngờ anh lại gấp gáp như vậy, đúng là có chút bất ngờ, cô suy nghĩ một hồi mới nói: “Thật ra mẹ của em cũng rất hài lòng đối với anh. Chỉ là anh của em, đoán chừng là hận không thể đem anh ra đánh một trận.” Thẩm Liệt: “Không sao, anh da mặt thô ráp cũng không sợ bị đánh. Nếu anh ta đánh anh, anh cũng vẫn muốn kết hôn với em.”
Từ “kết hôn” nói ra quả thẳng thắn đến mức Đông Mạch đỏ mặt, không nói thêm lời nào.
Thẩm Liệt: “Đông Mạch.”
Đông Mạch: “Dạ?”
Thẩm Liệt: “Đông Mạch.”
Đông Mạch: “Anh đang làm gì thế? Có phải bị ngốc rồi không ?”
Thẩm Liệt: “Anh chỉ muốn gọi tên của em mà thôi.”
Đông Mạch: “Tên thì có gì hay mà muốn gọi chứ!”
Thẩm Liệt: “Lúc trước em còn chưa ly hôn, anh không thể gọi em bằng tên.”
Khi anh nói như vậy cô mới nhớ ra, trước đây anh gọi mình là gì vậy, chị dâu sao? Đông Mạch nhớ tới chuyện này, trong lòng tràn đầy xấu hổ: “Đừng nhắc tới chuyện trước kia, em luôn cảm thấy kì quái.”
Thầm Mặc biết cô đang nghĩ gì nên thuyết phục cô: “Không sao, đều là chuyện đã qua, sau này anh lấy em, anh sẽ nói chuyện với bí thư thôn chúng ta. Nếu ai dám cằn nhằn, trước tiên anh sẽ nói lý với họ, nói không được anh sẽ dùng nắm đấm, ai sợ ai chứ! Đợi một thêm một khoảng thời gian, họn họ cũng nhìn quen rồi, chấp nhận chúng ta rồi thì ai còn nhìn vào chút chuyện trong quá khứ này cơ chứ.”
Đông Mạch khi nghe được những lời này, cô liền cảm thấy an toàn và yên tâm. Tuy cô còn cha mẹ và anh trai nhưng họ cũng không thể bảo vệ cô cả đời, trong lòng cô hiểu rõ, cô cũng sợ sẽ làm cho cha mẹ cô lo lắng vì thế khi bị ẩm úc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không muốn nhìn thấy bọn họ khó xử nhưng bây giờ có Thẩm Liệt, trong tiềm thức, cô cảm thấy anh có thể che chở cho mình trước mưa gió, cho dù con đường phía trước không hề dễ dàng, chỉ cần có anh ấy là đủ.
Chỉ cần trong lòng có đủ dũng khí thì liền cảm thấy mấy lời đồn đãi, những chuyện nhảm nhi đều không đáng để tâm đến, cũng càng không làm tổn thương đến cô.
Nhưng Thẩm Liệt lại nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, anh cảm thấy Tôn Hồng Hà cùng Lâm Vinh Đường hình như có gì đó không đúng. Hai người này đã xảy ra chuyện gì, em có biết không?”
Đông Mạch: “Không cần phải nói, Tôn Hồng Hà để mắt đến Lâm Vĩnh Đường đoán chừng là do cảm thấy điều kiện của Lâm Vĩnh Đường tốt. Cho dù đó là một cái hố lửa cô ấy cũng nhất định sẽ nhảy xuống.
Thẩm Liệt nghe vậy liền cười chế nhạo: “Cô ấy đấy à, lúc bắt đầu anh còn không hiểu rõ nhưng sau này mới biết cô ấy dường như là tham lam tiền của anh cho rằng anh có sáu mươi tệ nhưng ngày đã kết hôn hình như là nghe được chuyện gì nên mới đổi ý. Bây giờ cô ấy coi trọng Lâm Vinh Đường cũng là vì tiền, gia cảnh của Lâm Vinh Đường tốt, cô ấy nghĩ rằng bản thân có thể sống tốt một đời.”
Đông Mạch nhớ tới Tôn Hồng Hà không nhịn được hỏi: “Anh có phải là rất hận cô ấy không ?”
Thẩm Liệt: “Hận gì chứ, chỉ đơn giản là nhìn rõ mà thôi.”
Đông Mạch không muốn nói về chuyện đó nên không hỏi tiếp.
Tôn Hồng Hà là vợ trước của anh, ngay cả khi cô ấy không vào động phỏng thì cũng vẫn là vợ trước. Cô cùng Thẩm Liệt mới vừa bắt đầu mối quan hệ, cô cảm thấy bản thân cũng không nên hỏi quả nhiều, ai mà không có quả khứ chứ, chuyện của cô cùng Lâm Vinh Đường, anh ấy cũng chưa từng hỏi qua
Thẩm Liệt thấy Đông Mạch không lên tiếng nói: “Anh vừa nãy hỏi chuyện này không phải là quan tâm Tôn Hồng Hà, anh chỉ là tự hỏi làm sao mà hai người này lại đến được với nhau.”
Đông Mạch cười: “Em cũng không nói là anh quan tâm Tôn Hồng Hà nha. Việc hai người họ đến được với nhau là một điều rất bất ngờ nhưng họ có lẽ cũng là tự hỏi làm thế nào mà chúng ta đến được với nhau.”
Thẩm Liệt nghĩ tới đây chợt hiểu ra, nếu Lâm Vinh Đường và Tôn Hồng Hà thật sự dén với nhau vậy thì chẳng phải là hai cặp vợ chồng vừa vặn đổi chỗ cho nhau hay sao?
Cảm giác này sao lại có chút kì quái...
Đến lúc này, anh cũng có thể lý giải được suy nghĩ của Đông Mạch. Đông Mạch thà chấp nhận một Lục Tĩnh An có thể không đủ tốt còn hơn chấp nhận bản thân mình, thật ra cũng có lý, đi trên con đường này có thể xấu hổ đến mức nào cơ chứ.
Thẩm Liệt “khụ” một tiếng: “Mặc kệ bọn họ, dù sao em cũng đã đồng ý với anh rồi. Con đường này không dễ đi nhưng em không được lùi bước, anh cũng không lùi bước.”
Đông Mạch: “Ai nói em muốn lùi bước chứ?”
Thẩm Liệt: “Nếu sau này em lại quay đầu chạy, anh sẽ thật sự đi thắt ống dẫn tinh, không lừa em đâu.”
Đông Mạch: “Nếu em đến muộn, anh thật sự sẽ thắt ống dẫn tinh sao?”
Thẩm Liệt: “Em cho rằng anh là đang trêu chọc em hay là đang nói đùa?”
Đông Mạch: “Em muốn biết!”
Thẩm Liệt: “Thật ra cũng không có gì cả. Hiện tại không phải là kế hoạch hóa gia đình sao? Đeo vòng đối với phụ nữ sẽ gây ra tổn thương rất lớn. Việc triệt sản của đàn ông dường như không ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Anh cũng biết có đàn ông làm chuyện này rồi.”
Đối với Đông Mạch, điều này nghe có vẻ hiếm lạ. Trong nhận thức của cô tất cả những người kế hoạch hóa gia đình xung quanh cô ấy, những người cần triệt sản đều là phụ nữ. Làm sao đàn ông có thể bị triệt sản? Một số phụ nữ sau khi triệt sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng họ phải chịu đựng.
Thẩm Liệt nhân cơ hội này để phổ biến khoa học: “Triệt sản của phụ nữ hiện nay anh nghĩ rằng có thể là đưa một cái vòng vào cơ thể, thứ đó sẽ tiếp tục làm cơ thể phụ nữ bị viêm nhiễm, để họ không mang thai, vì vậy sau khi phụ nữ đeo vòng sẽ cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.”
Đông Mạch nghe được lời này, bụng cũng cảm thấy đau: “Sao lại như vậy! Những chuyện này chưa từng có người nói cho cô biết!”
May mắn thay, cô ấy không thể sinh con và sẽ không bao giờ bị kéo đi triệt sản.
Thẩm Liệt: “Đừng sợ, em cũng không cần dùng đến nó.”
Đông Mạch yên tâm một chút, nhưng là nghĩ tới đây: “Anh sao lại biết rõ những chuyện này như vậy chứ? Trước đây ở trong quân đội anh đã làm gì vậy?”