Đông Mạch đi vào trong sân, trong nhà vẫn còn đang nói chuyện phiếm, Đông Mạch đi vào phòng bên cạnh, đi qua cửa sổ, muốn nghe thử nhưng là chỉ có thể nghe thấy lác đắc, cũng không dám tới quá gần cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ mà trả lại phòng của mình.
Tùy tiện thu dọn một chút đồ đạc nhưng tại vẫn luôn hướng sang phòng bên cạnh.
Sau đó, cô dường như nghe thấy tiếng đóng sầm cửa nên vội vàng dựa vào cửa sổ xem xét, lúc này nghe thấy tiếng mẹ gọi cô, cô mới đáp ứng rồi đi ra ngoài, lúc đó cô mới biết là Thẩm Liệt cùng di Vương Nhị đã rời đi.
Cô giả vờ thản nhiên liếc nhìn Thẩm Liệt nhưng lại thấy Thẩm Liệt đang cười với mình.
Cô đỏ mặt, biết mọi chuyện khá suôn sẻ nên vội quay mặt đi, thu hồi ánh mắt lặng lẽ đứng bên cạnh Hồ Kim Phượng.
Di Vương Nhị và Hồ Kim Phượng nói chuyện rất ấm áp, nói về kế hoạch tiếp theo, họ nói chuyện rất tình cảm, gần như là họ hàng vậy, Thẩm Liệt đứng yên lặng và điềm tĩnh, thỉnh thoảng trả lời, cách nói chuyện vô cùng cung kính lễ phép, thật sự rất giống dáng vẻ của người con rễ nghe lời.
Cuối cùng người cũng đi, Hồ Kim Phượng hài lòng nói: “Mẹ muốn ba trăm lễ hỏi, không tỉnh là nhiều.”
Đông Mạch mím môi cười, cô tính ba trăm lễ hỏi là thứ mà Thẩm Liệt có thể mua được, vậy là tốt rồi.
Ai biết vừa ngẩng đầu, cô chợt nhận ra có gì đó không ổn: “Anh con đâu?” Hồ Kim Phượng: “Vừa rồi vẫn còn ở đây, sao lại biến mất rồi”
Bà vừa nói được nửa câu, Đông Mạch liền nhận ra: “Ồ, anh ấy chắc đang tìm Thẩm Liệt!”
Nói xong, cô cũng không nhớ tới bản thân phải giữ lễ mà chạy ra ngoài thật nhanh. Đây có phải là sắp đánh nhau rồi không?
Thẩm Liệt nhìn một chút, biết một màn này sớm muộn gì cũng phải đến.
Nếu người anh cả này không đến, anh ngược lại lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Sau đó anh nói với dì Vương Nhị: “Dì Vương, dì cứ đạp xe về trước đi, con sẽ trở về sau.”
Như vậy anh khi đó đã đắc tội với anh rể Lâm Vinh Đường nhưng bây giờ anh rể là của anh rồi nên anh chỉ có thể cắn răng chịu đạn.
Sau khi nhìn anh với một ánh nhìn đồng cảm, bà liền lái xe phóng đi.
Khi dì Vương Nhị rời đi, Thẩm Liệt cười nói: “Anh hai, anh còn muốn nói với em chuyện gì nữa không? Nói đi, em sẽ nghe.”
Dì Vương sợ Giang Xuân Canh, chính là kiểu vừa nhìn thấy đã sợ hãi, hai chân phát run, vội vàng nói: “Được, được rồi, đây là anh rể của cậu, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé!” Nói đến đây, bà chợt nhớ ra lúc trước Giang Xuân Canh đã đánh Lâm Vinh Đường, Thẩm Liệt đắc tội với người anh rễ này lúc này sao? Chỉ là lúc đó anh rể vẫn là anh rể của Lâm Vinh Đường.
Dì Vương Nhị muốn biết tại sao hôm nay lại có chuyện, ai lại xúc phạm đến anh rể cả ở quê, chưa kể cô dâu của anh còn chưa vào cửa.
Thẩm Liệt và dì Vương Nhị đang đạp xe. Nhiều người ở thôn Đông Quách và thôn Tây Quách cũng đến để xem náo nhiệt. Thẩm Liệt rất thoải mái, cho dù là những người không quen biết cũng chào hỏi làm cho mọi người sững sờ lại có chút ngại ngùng.
Khi hai người chạy xe ra khỏi con đường trước thôn, liền nhìn thấy một người đang đứng trước mặt mình, không ai khác mà chính là Giang Xuân Canh.
Giang Xuân Canh không lên tiếng, anh ta chống cằm đứng ở nơi đó, nhìn về phía đánh giá Thẩm Liệt.
Thẩm Liệt đứng thẳng người, để cho anh nhìn.
Giang Xuân Canh: “Cậu cùng em gái tôi bắt đầu từ khi nào?”
Thẩm Liệt: “Sau khi cô ấy ly hôn.”
Giang Xuân Canh khinh thường nói: “Cậu giúp Lâm Vinh Đường, còn mặt mũi mà đến đòi em gái tôi gả cho cậu sao?”
Thẩm Liệt bất đắc dĩ nói: “Anh hai, không phải mấy ngày trước em vừa đánh Lâm Vinh Đường hay sao?”
Giang Xuân Canh: “Nhưng khi đó cậu đã giúp đỡ Lâm Vinh Đường!”
Thầm Liệt ngừng biện hộ, anh thừa nhận: “Là lỗi của em, lúc đó đáng lẽ em không nên giúp đỡ Lâm Vinh Đường, sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đó đã không làm như vậy.”
Giang Xuân Canh: “Nào! Thẩm Liệt, để tôi nói cho cậu biết. Em gái của tôi trước đây đã phải chịu rất nhiều oan ức, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng. Bây giờ em ấy gả cho cậu nếu cậu
để cho em ấy phải chịu bất cứ một oan ức gì dù chỉ là một chút, thì tôi sẽ mặc kệ tất cả mà lấy dao làm thịt cậu!”
Khi Giang Xuân Canh nói vẻ mặt của anh kinh hoàng.
Thẩm Liệt tin anh ta là một người hành động bốc đồng và kiêu ngạo, và có thể vô lý và liều lĩnh vì lợi ích của gia đình.
Nhưng Giang Xuân Canh nói chuyện này chứng tỏ trên thực tế, anh ấy đã ngầm đồng ý việc Đông Mạch gả cho anh.
Anh gật đầu, nghiêm nghị nói: “Anh hai, đừng lo lắng, em sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt với cô ấy và không để cô ấy chịu oan ức.”
Giang Xuân Canh giễu cợt: “Lại đây.”
Thẩm Liệt tiến lên một bước.
Giang Xuân Canh ra hiệu: “Tiến thêm một bước nữa.”
“Đây là một lời nhắc nhở để cậu ghi nhớ phải đối xử tốt với em gái của tôi.”
Đông Mạch vội vàng đuổi theo, hụt hơi, nhìn thấy anh trai mình và Thẩm Liệt đứng từ xa, Cô không dám tiến tới, sợ sẽ khiến anh trai mình càng thêm khó chịu với Thẩm Liệt vì vậy cô đã đứng nhìn từ và nhìn. Sau khi cô nhìn thấy trai mình cho Thẩm Liệt một cú đấm, cũng may chỉ có một cú đấm, lúc này cô mới có thể an tâm.
Sau khi chuyện cưới xin ổn định, không khí ở nhà cũng khác hẳn, Hồ Kim Phượng ngày nào cũng vui vẻ đến mức vui mừng nói miệng, cảm thấy con gái mình đã tìm được một người con rể tốt.
Những người còn lại trong gia đình cũng rất vui mừng, chỉ có Tạ Hồng Ni là người duy nhất không thể nói những gì cô ấy muốn nói.
Hồ Kim Phương: “Kết hôn lần hai thì sao? Kết hôn lần hai cũng không thể quá mức thiệt thòi được. Dù sao mẹ cũng phải cho con một đám cưới tử tế.”
Đông Mạch: “Mẹ, việc này vẫn nên cùng với anh ấy chậm rãi mà thương lượng đi.”
Sau đó, động tác của Thẩm Liệt đúng là rất nhanh nhẹn. Theo lệ thường ở quê, anh phải đến nhà mẹ vợ tương lai vài lần, đến tặng ba trăm lễ đính hôn, sáu chai rượu, sáu con cá và sáu con mèo.
Cuộc hôn nhân này đã được đặt trước, và sau đó xem ngày, ngày mùng sáu của tháng sau sẽ là một ngày tốt, và sau đó Đông Mạch sẽ được gả vào cửa. Thời gian này hơi eo hẹp, chỉ cần mười ngày, Thẩm Liệt đương nhiên là bận rộn thu dọn nhà cửa, mua đồ cưới, hơn nữa còn phải dành thời gian đưa Đông Mạch đi mua quần áo.
Cô lặng lẽ không một tiếng động mà trở về nhà nói chuyện với mẹ, Hồ Kim Phượng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Tiếp theo, chúng ta hãy xem làm cách nào để nhanh chóng giải quyết xong mối hôn sự này. Thẩm Liệt bên đó, hoàn cảnh gia đình như thế nào cậu ấy cũng đã nói rõ rồi. Trước kia bị Tôn Hồng Hà bòn rút chắc cũng không còn lại bao nhiêu, hiện tại có thể có được bao nhiêu tiền chứ? Mẹ và cha con ở chỗ này vẫn còn có một ít, mẹ lấy ra ba trăm đưa cho cậu ấy, coi như cho cậu ấy vay, sau này sẽ trả lại sau cũng được.” Đông Mạch: “Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, nếu anh ấy đã đồng ý cho ba trăm lễ hỏi thì trong lòng chắc chắn đã nắm chắc, nhưng nếu thật sự không làm được thì cứ để anh ấy tìm cách, làm gì lại có đạo lý lấy tiền của mẹ chứ. Lại nói nếu như thật sự không được thì việc kết hôn làm thật đơn giản thôi, con là lần thứ hai kết hôn cũng không quá phô trương!”
Lúc này mọi người trong thôn đều biết Thẩm Liệt và Đông Mạch đính hôn, tự nhiên có đủ loại chuyện dị nghị, chuyện đồn đại nhất đương nhiên là Thẩm Liệt đã kết hôn với Tôn Hồng Hà và kết quả là Tôn Hồng Hà là chưa vào động phòng đã nháo đòi ly hôn. Mẹ của Tôn Hồng Hà là Trần Lão Nha nói Thẩm Liệt là một người nghèo và xúi quẩy, tội nghiệp khủng khiếp khiến cho mọi người khó tránh được suy đoán nói Đông Mạch gả cho Thẩm Liệt là muốn chịu kiếp bần cùng nhưng nhìn món quà họ tặng, tất cả rượu đều là rượu Tây Phượng, xương sườn cũng được xếp ngay ngắn nhìn dáng vẻ trông rất có tiền nha?
Trần Lão Nha liền nói: “Vì thế mới nói chính là bị cái nghèo dày và nên mới phồng mà lên giả làm người giàu. Phỏng chừng vì sĩ diện cưới vợ mà đã vét sạch không còn gì rồi. Các người nói xem về sau làm sao có được những ngày tháng tốt lành được cơ chứ? Hơn nữa, bây giờ Đông Mạch không thể sinh con, tại sao một người đàn ông tốt lại lấy cô ấy được?”
Những lời nói của Trần Lão Nha có ý vị rất sâu xa, và ngay sau đó tin đồn lan ra, thậm chí có người bắt đầu đoán Tôn Hồng Hà đột ngột đòi ly hôn ngay trước của phòng tần hỗn của cô ấy là vì Thẩm Liệt căn bản không được? Bởi vì Thầm Liệt không được mới muốn cưới một người không thể sinh con là Đông Mạch, như vậy ai cũng sẽ không ghét bỏ ai?
Những lời này lọt vào tại Hồ Kim Phượng, bà đương nhiên nổi giận: “Một đám người chỉ biết nói năng bậy bạ, con rể của tôi kém chỗ nào, chỗ nào không tốt, rõ ràng là một người khỏe mạnh, tôi là thấy Tôn Hồng Hà vốn dĩ không xứng. Lại nói, tôi là thấy cô ta trước kia căn bản là coi trọng con rễ của tôi mới nhất quyết đòi gả cho cậu ấy, nếu không đang khỏe mạnh sao có thể ly hôn được chứ? Lại nói cô ta là cô gái còn trong trắng sao lại không cần mặt mũi như vậy chứ ? Biết thân thể của một người đàn ông không tốt còn hết lòng đến chăm sóc cho người ta. Lần trước khi dì Vương Nhị tới, tôi đã hỏi rõ ràng, người ta còn là một người đàn ông độc thân, cô ta lại chạy đến chỗ người ta nấu cơm, ai biết có phải là nhân cơ hội đó làm ấm giường luôn không?”
Loại chuyện này, chính là người khác tám lạng thì bà cũng nhất định phải nửa cân, Hồ Kim Phượng cũng không thể ngồi im không nói gì được. Bà cho là con rể của bà tốt như vậy, lại vô duyên vô cớ bị người khác đoán già đoán non, sao có thể cảm thấy dễ chịu được chứ?
Bà nghĩ vậy nên cũng dứt khoát kéo Tôn Hồng Hà cùng xuống nước chung. Ha ha, để xem ai mới là người phải lo lắng đến sốt ruột!