Thật ra Thẩm Liệt cũng không rõ, cô sao lại dễ thẹn thùng như vậy.
Tựa như trước kia anh cũng không rõ, rõ ràng là một người từng gả chồng, sao lại ngây thơ trong sáng như vậy.
Ngồi trên xe, anh nắm tay cô, nhớ tới lần đó cô theo Lâm Vinh Đường đi vào trong thành, anh vừa lúc đi cùng xe với hai người họ, lúc ấy anh và Lâm Vinh Đường nói chuyện, cô lại dựa vào cửa sổ bên anh.
Anh ngẫu nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, vừa lúc thấy cô mở to mắt, vừa vô tội lại vừa mê man nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc ấy đã là hoàng hôn, ánh nắng chiều giống như một bức mành châu sa nhẹ nhàng phủ xuống, cô nhìn qua vừa yên tĩnh lại vừa thê lương, làm anh nhớ đến mặt nước suối yên tĩnh hồn nhiên lúc hoàng hôn, lẳng lặng lại bất đắc dĩ mà trôi nhẹ nhàng.
Trong lòng không phải chưa từng nghi hoặc, nghĩ đến cô rốt cuộc làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, chỉ là anh cũng không tiện hỏi, cũng chẳng có cách nào hỏi.
Sau này anh lại mơ hồ đoán được, khó tránh khỏi có chút đồng tình.
Cho dù chẳng phải là ánh nhìn lần đầu trong tia nắng ban mai ấy, thế nhưng cô cũng là một trong những nàng dâu hút mắt người nhất ở trong thôn, không phải vì cô lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, mà là cô luôn có một loại khí chất bất đồng với những nàng dầu bình thường khác, đó là một sự hồn nhiên và nhẫn nhịn đến lạ thường.
Tỷ như, cô không lựa lông dê tốt nhất, nếu không phải người khác cổ vũ, có lẽ cô mãi mãi sẽ không mở miệng nói chuyện.
Nàng dâu nhà khác gả đến một năm đã có thể đùa cợt với mấy người đàn ông trẻ trong thôn hay gọi các cô là chị dâu, cô lại không như thể, trong cô luôn có một loại trầm mặc ngây ngô vô cùng độc đáo, loại khi chất này đối với đàn ông mà nói, thật sự là hấp dẫn trí mạng.
Mà Đông Mạch bây giờ, bị anh nắm tay, mà không bao lâu nữa, cô sẽ gả cho anh.
Cái này làm cho anh cảm thấy, hiện tại anh vẫn có thể tạm thời nhẫn nhịn, dù sao cũng không bao lâu nữa.
Trên đường trở về, cô hiếm khi không bị say xe, tinh thần cũng tốt.
Lúc tới cửa thôn, còn có mấy người khách nữa cũng xuống xe, sau khi xuống xe rồi, bên ngoài có mấy người trong nhà đến đón, Thẩm Liệt nhìn qua, Giang Canh Xuân quả nhiên cũng đến, trên xe còn có Mãn Mãn.
Giang Xuân Canh nhìn thấy bọn họ, liền đi đến, nhận lấy mấy túi lớn túi nhỏ từ tay anh, sau đó đặt lên trên xe bò.
Đông Mạch nhìn thấy anh trai mình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lên xe ngồi mộ góc như kẻ vô hình: “Phải về nhà rồi.”
Cô nói xong liền ôm lấy Mãn Mãn: “Sao Mãn Mãn còn chưa ngủ nữa?”
Mãn Mãn nói chuyện cũng không rõ ràng lắm: “Cô ơi, cô cuối cùng cũng về rồi! Mãn Mãn nhớ cô lắm nha!”
Đông Mạch bật cười, dùng sức hôn lên khuôn mặt nhỏ của Mãn Mãn.
Lúc này Thẩm Liệt cũng leo lên xe, xe đạp của anh còn ở trước cửa thôn của thôn Đông Quách, giờ phải đi xe.
Giang Xuân Canh thấy Đông Mạch và Mãn Mãn đùa giỡn, bất đắc dĩ nói: “Đã bao lớn rồi, còn hệt như con nít!”
Thẩm Liệt nghe thấy liền bật cười: “Tính tình của cô ấy vốn là vậy mà.”
Trong bóng đêm, Giang Xuân Canh nhìn anh một cái, ảnh mặt kia thật sự là ý vị thâm trường, cảm giác chẳng thể nào nói được.
Thẩm Liệt nhìn liền hiểu, Giang Canh Xuân không thích mình nói như vậy, quá mức thân mật.
Ở trong lòng anh ấy, đó là em gái anh.
Em gái của anh có nghĩa là, phải thân cận với anh nhất.
Người anh trai này quá mức chiều em gái rồi.
Nhưng mà Thẩm Liệt đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, cũng không có suy nghĩ gì, anh biết được Đông Mạch là được nhận nuôi, không phải là con gái ruột của Giang gia, thế nên Giang Xuân Canh không phải anh trai ruột của Đông Mạch, nhưng mà anh cũng không suy nghĩ nhiều.
Anh có thể cảm giác được, đây là tình cảm anh em không có ý gì khác nữa, nếu thật sự có ý gì khác, lấy tính cách của Giang Xuân Canh, phỏng chừng không tới phiên Lâm Vinh Đường, đừng nói là anh.
Đông Mạch sống cũng không dễ dàng gì, anh rất mong có thể nhìn thấy cô có thể được người trong nhà yêu thương, có người sủng ái cô, anh cảm thấy người như cô vốn nên có thêm nhiều yêu thương nữa, thêm bạn bè, tình yêu, tình thân, gì cũng tốt.
Lúc này trắng đã lên rồi, ảnh trăng mát lạnh như nước, con lừa dẫm chân trên con đường nhỏ trong thôn phát ra âm thanh nho nhỏ, tiếng côn trùng kêu vang truyền vào trong tai, anh nghiêng đầu, nhìn Đông Mạch trêu đùa nói chuyện với Mãn Mãn.
Cô cúi đầu, phần cổ tạo thành một đường cong duyên dáng, hai bím tóc nhẹ nhàng rũ xuống.
Cô cười vô cùng ôn nhu, động tác lại chứa đựng yêu thương.
Thẩm Liệt ở bên cạnh chăm chú nhìn cô thật lâu, anh thầm nghĩ, nếu cô làm mẹ, nhất định sẽ là người mẹ ôn nhu nhất đời này.
Người phụ nữ như vậy, ấy vậy mà không thể sinh con.
Đối với cô mà nói, thật sự là quá mức tàn nhẫn.
Tới cửa thôn rồi, Thẩm Liệt dặn dò Đồng Mạch vài câu, chào hỏi với Giang Xuân Canh rồi đạp xe đi về.
Dưới ánh trăng, Đông Mạch nhìn bóng dáng anh rời đi, không biết thế nào lại nhớ đến khi đó mình đi bắt cá, chính là anh giúp cô, lại đưa cô về nhà của mình.
Lúc ấy cô hỏi anh làm sao để trở về, anh nói anh có thể chạy về, sau đó thật sự chạy đi mất.
Nhớ tới trước kia, cô không khỏi cong môi cười rộ lên, trong lòng lại nghĩ, lúc ấy, có phải là anh đã coi trọng mình rồi hay không?
Lúc này, Mãn Mãn nhìn thấy búp bê Tây Dương của Đông Mạch, bé tò mò đi lại, Đông Mạch liền ôm lấy nhóc, nói với nhóc đây là búp bê Tây Dương.
Búp bê Tây Dương có bộ vảy thật xinh đẹp, vật này ở trong mắt Mãn Mãn từ bé đến giờ luôn ở trong thôn thật sự là vô cùng mới lạ, Mãn Màn tò mò buông búp bê Tây Dương ra, liền nhìn thấy đôi mắt búp bê Tây Dương tự động nhắm lại.
Mãn Mãn kinh hỉ cười rộ lên, lại nói với cha của mình: “Cha, cha xem, nó ngủ rồi nè!”
Giang Xuân Canh liền cười: “Thứ này không tệ, hồi trước cha thấy cũng có người có rồi, lúc ấy nhà chúng ta nghèo lắm, mua không nỗi.”
Anh ấy thuận miệng hỏi: “Em đã mua gì rồi, sao lại mua luôn cả thứ này vậy, rất đắt nhỉ?” Đông Mạch cười có chút bất đắc dĩ: “Con búp bê Tây Dương này chỉ tốn có năm mao thôi!” Giang Xuân Canh có chút ngoài ý muốn: “Năm mao á?”
Đông Mạch liền kể lại chuyện Thầm Liệt ném vòng cho Giang Xuân Canh nghe, cô nói đến mức mặt mày hớn hở: “Anh ấy ném được cả một bộ luôn, trúng hết cái này đến cái kia, mười cái trúng tám, lúc đó sắc mặt chủ quán khó coi lắm kìa!”
Giang Xuân Canh cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: “Chỉ chút tài lẻ, nếu anh ném một bộ, nhất định cũng trúng.”
Đông Mạch: “Đương nhiên rồi, anh trai em đương nhiên phải lợi hại hơn chứ!”
Giang Xuân Canh bất đắc dĩ nói: “Không cần dỗ anh, giờ em toàn một lòng hướng về cậu ta thôi.”
Đông Mạch nghe vậy, mấp máy môi cười, không nói lời nào, trong lòng cô bây giờ thật sự vừa yêu thích vừa sùng bái Thẩm Liệt.
Giang Xuân Canh thật ra cũng chỉ nói miệng thế thôi, Thầm Liệt anh xem cũng được mắt, nếu cậu ta đối xử với em gái mình tốt, đương nhiên là chuyện tốt rồi, anh cũng thừa biết em gái mình mấy ngày này ở nhà mẹ đẻ cũng thiệt thòi mấy phần.
Hiện tại thấy Thẩm Liệt đối xử với cô như vậy, anh cũng yên lòng.
Xe lừa trở lại trong thôn, lúc này vừa lúc mấy già khác mới ăn cơm xong, có người đi đường nói chuyện phiếm, vừa lúc nhìn thấy Đông Mạch, tự nhiên cũng đến chào hỏi, biết cô đi theo chồng sắp cưới đến Lăng Thành mua quần áo, thế là lại nói lải nhải, bảo Tôn Hồng Hà cũng đến Lăng Thành mua quần áo, chẳng biết là mua gì.
Khi hai người nói chuyện vừa lúc Trần Lão Nha đến, vừa thấy Giang Xuân Canh, ba tà liền cười, bắt đầu ồn ào: “Người với người vốn dĩ không giống nhau, chồng của con gái tôi ở thành, đêm nay chắc là nó ở lại đó rồi, không quay về, đỡ phải mệt chết rồi còn phải chạy về nhà, con gái ngoan của tôi vốn là số hưởng mà.”
Trong lời nói của bà ta lộ ra vẻ đắc ý rất rõ ràng, đây là cố ý chèn ép Đông Mạch mà Giang Xuân Canh vừa nghe thấy liền khịt mũi, người lớn rồi, cùng lười tranh chấp với một bà già, không bằng mắng bà ta già mà hoài không xuống lỗ.
Cổ tình người xem náo nhiệt bên cạnh nhịn không được nói nói cười cười: “Con gái bà ở lại Lăng Thành, có phải là ngủ cùng con rễ hay không?”
Cô ta vừa nói xong mọi người đều cười rộ lên, nói đương nhiên là phải ngủ cùng nhau rồi, còn bị người ta làm lớn bụng cơ mà.
Mấy lời dèm pha trong thôn vốn là thô tục khó chấp nhận như vậy, nhưng mà cũng may, xe lừa rất nhanh đã đi vào ngõ nhỏ, về đến nhà.
Hồ Kim Phượng nghe thấy tiếng động liền vội vàng ra đón, giúp đỡ mang đồ trên xe xuống, lúc nhìn thấy búp bê Tây Dương, bà ấy nhịn không được hỏi: “Cái này bao nhiều tiền, sao tự dựng lại mua thế?”
Mặt mày Đông Mạch hớn hở vui mừng, kể lại toàn bộ chuyện ném vòng cho bà nghe, Hồ Kim Phượng cũng cười: “Lớn vậy rồi mà còn thích chơi đồ trẻ con!”
Đông Mạch thật sự rất thích con búp bê này, nhưng mà cô cảm thấy, chuyện mình thích cái này chẳng quan hệ đến chuyện cô lớn hay nhỏ, trước kia không có được, hiện tại thì có rồi, cô có thể thỏa mãn ôm búp bê Tây Dương.
Đồ đạc đều được đặt ở nhà chính, đèn điện cũng được bật lên, Hồ Kim Phượng mở ra nhìn kỹ, bà ấy đặc biệt vừa lòng hai cái áo khoác kia: “Cái áo khoác này rất tốt, là quần áo đứng đắn, có khi mặc mấy năm nữa cũng được!”
Lúc Hồ Kim Phượng còn trẻ, trong nhà bà cũng xem như phú quý, thế nên bà mới có chút kiến thức.
Bà ấy lại nhìn sang áo lông mà Đông Mạch mua, nhìn tổng thể cũng được: “Cũng xem như là được đi.”
Đông Mạch mang đồng hồ ra, cho mẹ mình xem: “Mẹ, mẹ xem, anh ấy mua cho con cái này, cái này thật sự rất đắt, tận một trăm đồng, nhưng mà anh nói sau này con nấu cơm cần phải canh thời gian, phải dùng đến nên một hai cứ mua cho con.”
Lúc Đông Mạch nói lời này, trong lời nói không khỏi mang theo chút đắc ý nho nhỏ, mặt mày đều đầy vẻ hạnh phúc.
Hồ Kim Phượng đương nhiên nghe thấy, nhìn kỹ đồng hồ, vô cùng vừa lòng: “Cũng coi như cậu ta có tâm, cái đồng hồ này một trăm đồng, đúng là đắt thật, mua hay không cũng không quan trọng, nhưng nếu mua, chúng ta vẫn có mặt mũi một chút.”
Nhà thôn quê dựng vợ gả chồng, cô ba cô sáu ai mà chẳng hỏi thăm lung tung, con rể bà mua cái gì, của hồi môn là cái gì, toàn bộ đều là mặt mũi.
Ăn uống vệ sinh làm việc, tới lui chỉ có bao nhiêu việc trong cái thôn chẳng có bao nhiêu người rồi, chuyện nhà ai thế nào ai mà chẳng biết, dân quê lại đặc biệt chú ý mặt mũi, nếu mà mất mặt thật sự cảm thấy không thú vị.
Hồ Kim Phượng cũng không phải một hai nhất quyết muốn Thẩm Liệt cho nhà bà phần mặt mũi này, nhưng hiện tại cậu ta tự biết mà cho phần thể diện này, bà đương nhiên là vui lòng.
Giang Xuân Canh sau khi dỡ hàng xuống, Giang Thụ Lý bèn đi cho lừa ăn, Giang Xuân Canh dẫn theo Mãn Mãn đi vào nhà, vừa vào đã nhìn thấy đồng hồ, anh ấy cũng liếc mắt nhìn một cái: “Cũng tạm được.”
Hồ Kim Phượng thật sự vô cùng vừa lòng: “Thế này mà còn kêu tạm được cái gì, cái này là cậu ta có tâm, người như Thẩm Liệt làm việc không tồi!”
Đồ ăn lập tức được bưng lên, để cho Đông Mạch ăn, còn bà ấy và con trai thì bàn về chuyện của hồi môn của Đông Mạch, của hồi môn của Đông Mạch phần lớn là đồ từ chỗ Lâm Vinh Đường dọn về, trước kia Hồ Kim Phượng đã nói, muốn cho Đông Mạch thêm hai phần, lại sơn phết mấy kiện đồ lại cho tươi mới.
Mấy hôm nay Giang Xuân Canh đã mua sơn rồi, đang định đem chúng ra rồi sơn với cha mình.
Sau khi thương lượng quyết định xem khi nào sơn lại thì tốt, thêm hai phần nữa gồm cái gì, tất cả mọi thứ đều bàn bạc xông xuôi, dù sao thì hôn lễ cũng cần chăn đệm mới, ba người lại phải bàn xem khi nào thì làm xong.
Giang Xuân Canh hỏi đến: “Bông trong nhà mình có đủ không mẹ? Nếu không đủ thì con lại lấy thêm.”
Hồ Kim Phượng bảo: “Chuyện này thì con cứ yên tâm, vẫn đủ dùng, dù sao cũng chỉ cần kê hai cái giường hỉ mới là được rồi.”
Lúc mọi người nói chuyện thì trời đã không còn sớm nữa, Giang Xuân Canh dẫn Mãn Mãn rời đi, Mãn Mãn đi trước, nhưng mắt của nhóc cứ không ngừng nhìn về phía con búp bê Tây Dương của Đông Mạch.
Giang Xuân Canh đã nhìn ra, vỗ vỗ trán của Mãn Mãn: “Chỉ có mấy cô nhóc mới thích búp bê thôi, con là nam tử hán đại trượng phu, con muốn cái đó làm gì, cẩn thận người khác cười con đó.”
Mãn Mãn vừa nghe thế, lúc này mới thôi.
Lúc này Đông Mạch cũng đã ăn lưng bụng rồi, Hồ Kim Phượng lại nói rất nhiều thứ cho Đông Mạch nghe, lại hỏi cô chi tiết lần này vào thành, sau khi nghe chuyện của Tôn Hồng Hà xong, bà không khỏi lắc đầu, sau đó lại ra chủ ý: “Mẹ nghe người trong bệnh viện nói, con không dễ mang thai, nhưng bọn họ cũng đâu có nói là hoàn toàn không thể sinh, chờ con gả cho cậu ta rồi, con bảo cậu ta dẫn con đến bệnh viện nhìn xem, nếu như vẫn không thể thì con khuyên cậu ta nhận nuôi một đứa đi, thế nào thì vẫn nên có một đứa nhỏ trong nhà, nếu không lại chẳng ra gì, mẹ thấy Thẩm Liệt này cũng là dạng người dễ khiến người khác ưa thích, nếu đến lúc đó con gái nhà ai mặt dày dính tới, cậu ta lại không cẩn thận làm con nhà người ta to bụng, lúc đẩy con nói xem con phải làm thể nào?”
Thật ra Đông Mạch cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này: “Mẹ, con biết mà, chờ bọn con kết hôn rồi, nếu như cảm thấy tốt, thương lượng xong xuôi thì sẽ suy nghĩ đến chuyện nhận một đứa con.”
Hồ Kim Phượng vừa lòng gật đầu: “Thế đi, con về ngủ trước đi, hai hôm nay vội vàng làm chăn đệm, chắc con cũng bận bịu lắm.”
Đông Mạch gật gật đầu, quay trở về phòng của mình, lúc quay về lại ôm con búp bê Tây Dương kia.
Hồ Kim Phượng nhìn nhìn, lại lắc đầu: “Thật là, lớn như vậy rồi mà tính tình hệt như con nít!”
Nhưng mà bà lại nghĩ đến, con rể tương lai này lại chịu bỏ tiền ném vòng lấy cái này về cho con mình, cũng coi như là thật sự chiều con gái mình, thế này thì bà cũng yên tâm.
Sau khi Đông Mạch ôm búp bê Tây Dương về đến phòng, cô đi rửa mặt một chút, rồi mới nằm lên trên giường đất.
Sau khi nằm trên giường đất rồi, rõ ràng thân thể cô rất mệt, nhưng mà lại có chút hưng phấn, hưng phấn đến ngủ không được.
Cô ôm búp bê Tây Dương, đầu của búp bê Tây Dương kê sát cằm cô, khiến cô không khỏi nhớ đến chuyện lúc sáng, lúc Thẩm Liệt hôn cô, cái loại cảm giác kỳ dị lúc ấy. Trước kia lúc cô gả cho Lâm Vinh Đường, dù cũng làm vợ chồng một năm, thế nhưng lúc Lâm Vinh Đường hôn cô, cô chỉ theo bản năng cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy chuyện giữa đàn ông và phụ nữ, có thể sạch sẽ được sao, thẩm chí cô còn theo bản năng mà nghĩ đến chuyện môi của Lâm Vinh Đường có sạch hay không, nghĩ thế cô bèn tránh né theo bản năng, không cho anh hôn, sau này Lâm Vinh Đường liền hôn nơi khác trên người cô, không hôn môi cô nữa.
Nhưng mà khi Thẩm Liệt hôn cô, vậy mà cô lại chẳng hề cảm thấy phản cảm chút nào, cô chỉ cảm nhận được tim mình đang nhảy thình thịch, là cảm giác mong chờ và ngượng ngùng, thậm chí còn có một loại cảm giác vô cùng kỳ dị, thật giống như một dòng điện chạy loạn trong cơ thể, một dòng nước xiết quấn lấy cô, khiến mạch máu toàn thân giật mình một cái.
Đông Mạch nằm ở đó, si ngốc nhìn ánh trăng đang chiếu nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ, cô cứ vậy ngây ngốc nhớ đến, cô thật sự thích anh, thậm chí còn ngay cả chuyện có thể sinh con hay không cũng chẳng liên quan nữa.
Cô thích anh!
Cô nhắm mắt lại, ấy vậy mà vẫn không nhịn được mà nhớ tới chuyện trong công viên, lúc anh cúi đầu xuống hôn cô, rồi còn sức mạnh cường ngạnh của chiếc cằm chạm trên sườn mặt của cô, cảm xúc và lực đạo lúc ấy, thật sự khiến đầu ngón tay cô tê dại.
Cô không khỏi nao núng trong lòng, rồi lại cảm thấy thật thẹn thùng mà giơ tay che kín mặt mình.