Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 64: Chương 64 :

/180
Trước Tiếp
Đông Mạch nhìn thấy tình hình này lập tức hiểu ra được hoả ra là đang nói đến việc hôm trước. Lúc ấy Vương Tú Cúc sợ Thẩm Liệt nên mới không dám nói đến chuyện này, bây giờ chắc hẳn bà ta thấy con trai mình sắp trở về nhà rồi nên mới lớn gan bát đầu huênh hoang đứng lên.

Vẻ mặt của Thẩm Liệt ở bên cạnh vẫn bình thản như vậy nhìn Vương Tú Cúc: “Thím, tôi gọi thím một tiếng thím là vì tôi kính trọng thím giống như bậc bề trên với ba mẹ tôi, tôi với thím cũng là hàng xóm lâu năm. Thế nhưng do chính thím khinh người quá đáng, một tiếng thím này tôi cũng gọi không nổi nữa.”

Vương Tú Cúc nghe thấy Thẩm Liệt nói như vậy lập tức lại càng phấn khởi, bà ta nghĩ thầm Thẩm Liệt đang sợ, đang chột dạ. Là do mình đã tìm được Thạch Đản nên anh đang sợ bị Thạch Đản nói ra!

Bà ta lập tức càng thêm đắc ý: “Thạch Đản nhà người ta đã nghe thấy hết rồi, để xem người ta sẽ nói cho rõ ràng vợ cậu đã nói gì với con trai tôi. Lúc con trai tôi mới ngã xuống người ta tận mắt nhìn thấy đấy. Sao nào, hiện tại cậu sợ rồi sao, vợ cậu làm chuyện xấu mà cậu còn muốn bảo vệ sao? Thẩm Liệt, thím là bề trên nên muốn khuyên cậu nói không chừng đến ngày nào đó vợ cậu cũng sẽ nguyền rủa cậu như vậy thôi!”

Vương Tú Cúc nói xong rồi xúi giục Thạch Đản: “Thạch Đản, cháu nói xem rốt cuộc lúc ấy Đông Mạch đã nói gì, cô ta đã niệm chủ hay làm phép gì mà lại hại con trai thím ngã xuống như vậy!”

Vương Tú Cúc vừa nói xong lời này, có không ít ánh mắt đều dừng lại trên người Thạch Đán

Thạch Đản ngập ngừng, cậu ta liếc trộm về phía Lâm Vinh Đường, đôi mắt đen kịt của Lâm Vinh Đường cứ nhìn chằm chằm cậu ta như vậy.

Lời này, lời này có thể nói không?

Cái này chính là mặt mũi của đàn ông!

Tuy rằng Thạch Đản còn chưa cưới vợ nhưng câu nói kia của Đông Mạch cậu ta có thể nghe hiểu được. Ý tử trong lời nói của Đông Mạch chính là cô gả cho Thẩm Liệt rồi thì mới biết đàn ông thật sự là như thế nào.

Vậy chẳng phải ý cô muốn nói là Lâm Vinh Đường không được sao?

Lúc Lâm Vinh Đường và Đông Mạch ở bên nhau rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì mà không sinh con được?

Thạch Đản đau đầu, cậu ta hối hận muốn chết, hối hận không nên thừa nhận rằng mình đã nghe được lời nói của Đông Mạch!

Trong lúc đang náo nhiệt thì mẹ của Thạch Đản cũng tới, quan hệ của mẹ Thạch Đản và Vương Tú Cúc không tồi, nhìn thấy tình hình này bà ta lại mắng Thạch Đản: “Từ trước tới nay thím ấy đối xử với con không tồi, thằng nhỏ này sao lại như vậy hả, thím ấy đang hỏi con kìa con mau nói ra đi!”

Vương Tú Cúc cũng nói: “Mẹ Thạch Đản bảo Thạch Đản nhà bà mau nói ra đi, sau khi nói xong tôi sẽ giới thiệu cho Thạch Đản nhà bà con gái ở nhà mẹ đẻ tôi. Bộ dạng của người ta vừa đẹp người lại còn giỏi giang, tôi bảo đảm sẽ để Thạch Đản nhà bà cưới được vợ!”

Mẹ Thạch Đản vừa nghe thấy thế là mắt sáng rực lên, bà ta chỉ vào Thạch Đản: “Thằng nhóc hư này còn không nhanh nói ra đi!”

Lời này vừa nói ra làm con ngõ nhỏ lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người trừng lớn hai mắt.

Vốn dĩ Thạch Đản còn đang ngại nói ra nhưng hiện tại cậu ta lại bị mẹ mắng như vậy rồi còn nghe thấy Vương Tú Cúc nói sẽ giới thiệu vợ cho cậu ta nên cậu ta hạ quyết tâm rốt cuộc cũng mở miệng nói ra: “Đông Mạch, Đông Mạch nói...”

Mọi người đều trừng lớn đôi mắt.

Thật sự Đông Mạch đã nói gì? Rốt cuộc cô đã niệm chú nói cái gì mà có thể làm cho Lâm Vinh Đường ngã trực tiếp từ trên nóc nhà xuống!

Vương Tú Cúc phấn khởi vội thúc giục nói: “Cháu mau nói đi, mau nói xem!”

Thạch Đản căng da đầu: “Đông Mạch nói Vinh Đường không được còn nói Thẩm Liệt mới là đàn ông thực thụ. Vinh Đường nghe xong tức giận đến mức trực tiếp ngã từ nóc nhà xuống...”

Lời này vừa nói ra làm con ngõ nhỏ lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người trừng lớn hai mắt.

Một lát sau có không ít người đã bình tĩnh lại rồi nhìn về phía Đông Mạch xong lại nhìn về phía Lâm Vinh Đường sau đó nhìn về phía Thẩm Liệt.

Đông Mạch yên lặng đứng bên người Thẩm Liệt, vẻ mặt cô có hơi đỏ lên nhưng cũng không nói gì.

Ít nhiều gì cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ, không ngờ tới lúc ấy mình cố ý nói với Lâm Vinh Đường như vậy để chọc giận anh ta mà còn bị người khác nghe thấy rồi nói ra trước đám đông.

Thẩm Liệt hơi nhướng mày, thật ra anh cũng đã sớm biết chuyện của Lâm Vinh Đường, mình và Đông Mạch đã không nói ra thì thôi, giờ đã nói ra như vậy rồi cũng khó tránh bị người khác suy đoán. Suy đoán về những chuyện trên giường đất thậm chí còn suy đoán về chuyện của Lâm Vinh Đường và Đông Mạch. Làm một người đàn ông, anh đương nhiên sẽ không hy vọng như vậy.

Đây cũng là lý do vì sao trước đó anh không nói gì cả.

Nhưng mà bây giờ nếu như đã bị người ta nói ra rồi vậy thì cũng chẳng có gì mà kiêng dè nữa.

Anh cũng không muốn Đông Mạch bị người ta nghị luận vây xem, vì vậy anh lập tức di chuyển người chặn tầm mắt của bọn họ đang nhìn về phía Đông Mạch để bảo vệ cô.

Đôi mắt đen của Lâm Vinh Đường trở nên nặng nề, anh ta vẫn đứng ở nơi đó không nói một câu nào.

Lúc này Vương Tú Cúc cũng bùng nổ, bà ta nhào lên phía trước nhanh chóng tát Thạch Đản một cái: “Mày nói đùa cái gì vậy hả, mày còn dám bịa đặt nói dối loại chuyện này sao! Nhà mày đã nghèo, vừa già vkừa xấu không lấy được vợ nên bịa đặt con trai tao sao? Tao nhổ vào, mày xứng đáng độc thân cả đời!”

Một cái tát này giáng xuống làm Thạch Đản kinh ngạc trừng mắt nhìn Vương Tú Cúc.

Không, không phải bà ta nói muốn giới thiệu vợ cho cậu ta sao? Cậu ta cũng bị bà ta ép buộc nói ra mà!

Mẹ Thạch Đản cũng ngây cả người, sau khi đờ người ra một lúc bà ta cũng tức giận muốn chết chmỉ vào Vương Tú Cúc mắng: “Là bà bảo con trai tôi phải nói, bà có ý gì hả. Con trai tôi nói xong bà lại tát cho con tôi một cái, nếu như bà không buộc con trai tôi nói thì con tôi có thể nói như vậy sao?”

Vương Tú Cúc chống nạnh phun loạn một hồi, bà ta hướng về phía mẹ Thạch Đản quát: “Con trai bà bịa đặt con trai nhà tôi, sao con trai tôi có thể không được chứ? Con dâu nhà tôi đã lớn bụng rồi mà dám bảo con trai tôi không được sao! Chuyện mất mặt mũi như vậy mà các người có thể nói như vậy được sao? Ngày mai con trai tôi kết hôn rồi, các người làm như này là đang muốn hại không cho con dâu tôi vào cửa sao? Chính các người không cưới được vợ nên muốn bịa đặt ra là có ý gì? Bà cho rằng ai cũng giống như con bà độc thân cả đời sao!”

Mẹ Thạch Đản: “Thạch Đản nhà tôi là người thành thật, nếu như nó đã nói như vậy thì chắc chắn là nó đã nghe được. Ai bảo các người không đi tìm ai khác mà lại đi tìm chúng tôi làm gì!”

Vương Tú Cúc nghĩ thấy cũng đúng, bà ta quay đầu lại chỉ vào mũi Đông Mạch hỏi: “Nói, phải cô sắp xếp bịa đặt con trai tôi đúng không? Vì cô bịa đặt con trai tôi nên con tôi mới ngã xuống như vậy!”

Thẩm Liệt bảo vệ Đông Mạch, anh nhướng mày cười khẽ: “Thím này, hoá ra chỉ cần một người ở trên đường tuỳ tiện nói cái gì đó là con trai thim có thể ngã xuống được sao? Cuối cùng là do trong lòng có quỷ hay là thế nào thím cũng tự mình mà suy nghĩ kỹ đi.”

Lời này của Thẩm Liệt vừa nói ra làm mọi người lại suy nghĩ quả đúng là như vậy, nếu như Đông Mạch có nói lời đó thì dựa vào đâu mà Lâm Vinh Đường phải ngã xuống? Nếu chính Lâm Vinh Đường không có tật xấu thì làm sao phải tới mức này?

Hay là nên nói quả thật Lâm Vinh Đường có tật xấu thật?

Trong chốc lát, ánh mắt không ổn lắm của mọi người lại nhìn về phía Lâm Vinh Đường.

Vương Tú Cúc lờ mờ cũng ý thức được việc này không đúng, sao lại cảm thật lạ lạ nhỉ?

Thế nhưng Lâm Vinh Đường lại đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: “Những lời này từ trước tới nay tôi đều chưa từng nghe qua cũng hoàn toàn không có việc này. Việc tôi ngã xuống là do chính tôi không cẩn thận, tôi cũng chưa nghe qua Đông Mạch nói như thế bao giờ.”

Hả?

Vương Tú Cúc trợn tròn mắt: “Con trai, con đang nói gì vậy?”

Lâm Vĩnh Đường nhìn chằm chằm Thạch Đản: “Thạch Đản, lời nói vừa rồi của cậu là do ai dạy cậu, vì sao cậu lại nói những loại lời này để huỷ hoại đi thanh danh của tôi?”

Thạch Đản chỉ cảm thấy đôi mắt kia của Lâm Vinh Đường quá doạ người làm cậu ta sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau một bước.

Đường Vinh Lâm nhìn chăm chú Thạch Đản, thong thả mở miệng: “Là ai đã cho cậu lời ích gì để cậu huỷ hoại đi thanh danh của tôi như vậy? Lâm Vinh Đường tôi đã đến bệnh viện kiểm tra, sức khoẻ của tôi rất tốt không có bệnh tật gì cả! Tôi chuẩn bị cưới vợ rồi, vợ tôi cũng đã mang thai, các người làm như vậy là đang muốn bôi nhọ sự trong sạch của tôi, các người có biết lời nói đáng sợ đến thế nào không? Các người muốn bức tôi chết đi sao?”

Anh ta nói xong lại đột nhiên chạy về nhà.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang ngày người, trong lòng còn đang nghĩ xảy ra chuyện gì.

Vương Tú Cúc cũng sốt ruột: “Vinh Đường!”

Lâm Vinh Đường nhanh chóng lấy ra một tờ giấy chứng nhận giấy trắng mực đen từ trong phỏng ra, anh ta run rẫy đưa tờ giấy chứng nhận lên: “Các người nhìn xem đây là con dấu của bệnh viện Lăng Thành, ở phía trên có kết quả kiểm tra tổng thể sức khoẻ của Lâm Vinh Đường tôi, các người không tin những thứ khác nhưng có thể không tin thứ này sao? Người phụ nữ của tôi đã có thai rồi, cô ấy sẽ nhanh chóng sinh cho tôi một nhóc con bụ bẫm, Thạch Đản sao cậu lại bịa đặt nói tôi như vậy?”

Anh ta đột nhiên đến gần một bước cắn răng nói: “Nếu như cậu lại muốn nói bậy cái gì làm huỷ hoại đi thanh danh của tôi thì hai người chúng ta một chọi một, đánh không chết thì không xong đầu! Lâm Vinh Đường tôi đường đường chính chỉnh là một người đàn ông, lại còn chuẩn bị cưới vợ sinh con. Các người bịa đặt tôi như vậy, đây chính là mối thù đẫm máu, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!”

Thạch Đản sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Lúc trước cậu ta còn không dám tin, cậu ta hoàn toàn không tin Lâm Vinh Đường có vấn đề, nhưng bây giờ thì cậu ta tin rồi.

Bộ dáng của Lâm Vinh Đường giống như phát điên, anh ta đang sợ mình sẽ nói ra hết tất cả cho nên đang liều mạng muốn ngăn cản. Cậu ta có thể nhìn ra được nếu như chính mình nói ra sự thật thì Lâm Vinh Đường sẽ liều mạng với mình, sẽ chiến đấu cậu chết ta sống.

Thạch Đản còn chưa cưới vợ, cậu ta vẫn muốn cưới vợ sống qua những ngày tháng yên ổn.

Cậu ta nhát gan rụt cổ lại.

Cậu ta ngập ngừng, mặt nghẹkn đến đỏ bừng nhưng cũng không dám nói một câu nào.

Vương Tư Cúc đứng ở nơi đó sửng sốt hồi lâu, cuối cùng bà ta cẩn thận suy nghĩ: “Tôi biết rồi ckhính là Đông Mạch, là cô ta cố ý sai bảo Thạch Đản nói ra lời này. Con trai tôi tự mình ngã xuống nên cô ta cố ý dùng chuyện này để chúng tôi chui đầu vàom, cô ta cố ý làm như vậy để huỷ hoại đi thanh danh của con trai tôi, cô ta với Thạch Đản chính là đồng bọn!”

Đám người xung quanh nghe thấy điều này lại sợ đến ngây người.

Bọn họ thầm nghĩ bà ta còn có thể không biết xấu hổ đến vậy sao? Người nói Đông Mạch làm hại con trai bà ta ngã xuống chính là bà ta, người nói Đông Mạch không hại con trai bà ta mà là đang cố ý đào hố hại người cũng là bà ta, lời nào cũng bị bà ta nói được hết!

Trong lúc nhất thời có người chịu không nổi nên khuyên Vương Tú Cúc: “Ngày mai con trai bà kết hôn rồi bà còn làm ầm làm ĩ cái gì, mau chóng trở về chuẩn bị hôn lễ cho nghiêm túc đi làm gì có chuyện vô lý như vậy được!”

“Mấy lời phản pháo đều là do bà nói hết, người ta cũng đâu có nói cái gì đâu!”

“Không phải con trai bà cũng đã nói không liên quan gì đến Đông Mạch rồi sao, bà cứ lỗi kéo người ta vào như vậy chẳng thú vị chút nào!”

Vương Tú Cúc nghe thấy lời này cũng cảm thấy có chút chột dạ, nhưng mà lời cũng đã nói ra hết rồi bà ta còn có thể làm thế nào được, bà ta chỉ có thể kiên trì nếu không chuyện ầm ĩ ngày hôm nay tính là cái gì đây?

Lúc này cuối cùng Thẩm Liệt cũng lên tiếng.

Vẻ mặt anh nghiêm túc lại quay đầu hỏi Đông Mạch: “Đông Mạch, em xem thím ta nói em cố ý dùng mưu kế gì đó huỷ hoại đi thanh danh của Vinh Đường, việc này rốt cuộc em có làm hay không?”

Vẻ mặt Đông Mạch vô tội: “Không có, em hoàn toàn không biết tại sao lại thế này, em với Thạch Đản cũng chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ, làm sao có thể liên hợp với Thạch Đản mà hại anh ta được chứ. Hơn nữa Thạch Đản có nói gì đi nữa thì chuyện này cũng đâu có liên quan đến em đâu? Hôm nay chúng ta đều ở nhà là do chính bà ta lôi kéo ra đây đấy chứ!”

Đông Mạch nói xong lại cảm thấy tủi thân: “Chẳng lẽ anh cũng hoài nghi em với Thạch Đản thông đồng với nhau hay sao? Có trời đất chứng giám những lời nói của Thạch Đản không

có chuyện gì liên quan đến em cả!”

Mẹ của Thạch Đản ở bên cạnh cũng nói: “Đúng vậy, Thạch Đản nhà tôi chưa bao giờ nói chuyện với Đông Mạch cả! Thạch Đản nhà tôi là người thành thật có một nói một sao nó có thể đi hại người được!”

Thẩm Liệt nghe xong lại nhìn về phía Vương Tú Cúc nói: “Thím, thím cũng đã nghe thấy rồi đấy vợ tôi cũng rất oan ức, cô ấy chưa từng nói chuyện với Thạch Đản bao giờ cũng không có suy nghĩ phức tạp như thím tưởng. Nếu như thím nói như vậy chính là đang muốn xúi giục quan hệ vợ chồng của chúng tôi, bôi nhọ thanh danh của vợ tôi. Những chuyện khác tôi có thể không so đo nhưng tôi chắc chắc sẽ điều tra cho rõ ràng, ai muốn vu hại vợ tôi thì tôi sẽ không tha cho người đó đâu.”

Vương Tú Cúc vừa nghe thấy, lời này không phải đang muốn và mặt bà ta hay sao, bà ta chống nạnh nói: “Vậy loại lời mà Thạch Đản đã nói ra không phải là vợ cậu bịa thì còn ai bịa ra nữa?”

Ánh mắt Thẩm Liệt lạnh đi, anh nói bằng giọng trào phúng: “Còn không phải do thim ép buộc Thạch Đản nhà người ta bịa ra hay sao? Thím nói muốn giới thiệu vợ cho người ta, nhất quyết bắt người ta phải nói ra thì liên quan gì đến chúng tôi?”

Vương Tú Cúc: “Việc này dù sao Đông Mạch cũng không thoát được liên quan, chuyện ngày hôm nay...”

Lâm Vinh Đường đang lắng nghe đột nhiên hét lớn một tiếng: “Mẹ đủ rồi đấy, con đã nói rồi, chuyện này không thể nào liên quan đến người khác được! Mẹ có thể dừng lại được không?”

Vương Tú Cúc không ngờ tới con trai mình lại đột nhiên như vậy làm bà ta có hơi hoảng sợ.

Tuy rằng ngày thường bà ta rất kiêu ngạo nhưng trong lòng bà ta vẫn cảm thấy phụ nữ phải nên nghe lời con trai, con trai đã lớn tiếng như vậy làm bà ta cũng bị doạ sợ.

Đám người xung quanh lại nghị luận sôi nổi, có người cười nhạo cũng có người khuyên ngăn. Vương Tú Cúc mờ mịt bất đắc dĩ nhìn con trai, bà ta suy nghĩ vẫn không hiểu vì sao con trai lại kéo chân bà ta như vậy?

Làm sao lại không biết cố gắng như thế chứ? Hay là vẫn còn nhớ thương con ả Đông Mạch đó?

Lúc này Thẩm Liệt lại cười lạnh một tiếng nắm lấy tay Đông Mạch: “Trước kia Đông Mạch và Vinh Đường đãk từng kết hôn với nhau nhưng bây giờ hai người cũng đã ly hôn rồi, ly hôn xong có nghĩa là đã kết thúc mọi chuyện đường ai nấy đi. Hiện đây tất cả đều đã qua rồi tôi cũng đã kết hôn với cô ấy, cô ấyk cũng đã là vợ của tôi, là người của nhà họ Thẩm chúng tôi. Nếu như còn có ai mang vợ tôi lôi kéo với một người linh tinh nào nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi tự nhận bình thường tôi là nmgười rất biết phân rõ phải trái, đối với làng xóm cũng là người ôn hoà, nhưng nếu như còn đề cập đến vợ tôi thì tính tình của tôi sẽ không tốt nữa đâu. Nếu như thật sự chọc đến làm tôi nóng nảy thì nắm đấm cũng không có mắt đầu.”

Anh nói xong lại trực tiếp giơ chân đá một cái.

Thấy anh đá văng như vậy mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt.

Thứ anh đá là bức tường của nhà Lâm Vinh Đường, bức tường được pha trộn giữa gạch vụn và gạch vuông đã qua nhiều năm nên cũng không còn vững chắc, nhưng dù sao nó cũng được làm từ đất và gạch.

Kết quả hiện tại mọi người bước qua đá vài viên gạch xuống, chúng ào ào rơi ra bao phủ đầy mặt đất.

Vương Tú Cúc cũng sợ tới mức tái mặt, bà ta biết Thẩm Liệt đang ỷ thế ức hiếp người nhưng anh cũng đừng có đánh bà ta chứ!

Bà ta lui về phía sau hai bước không ngừng mở miệng: “Tôi, con trai thứ hai của tôi đã trở về rồi, đêm nay con trai cả nhà tôi cũng sẽ về nhà. Bọn nó đều ở trong thành phố đều là quan lớn thanh liêm, cậu, cậu không thể đánh tôi được!”

Lời này vừa nói ra thì cả Lâm Vinh Dương và Đới Hướng Hồng cũng cùng nhau đi tới.

Bọn họ vừa về đến nhà không bao lâu, lăn lộn đi xe nửa ngày trời đã quá sức mệt mỏi, ai biết được mới vừa ăn được một miếng cơm thì đã nghe thấy việc này nên chỉ có thể chạy tới đây.

Vừa nhìn thấy tình cảnh này, Đới Hướng Hồng lại liên tục cười lạnh, cô ta liếc xét mắt nhìn Lâm Vinh Dương một cái ý muốn nói mẹ anh thì anh đi mà quản, cô ta không muốn mất mặt với những người này.

Lâm Vinh Dương cũng cảm thấy bất lực, chập tối nay anh ta mới nhờ Thẩm Liệt giúp sửa xe xong, kết quả đến buổi tối mẹ mình lại tìm người ta gây phiền toái, cái này nên gọi là gì đây chứ?

Vương Tú Cúc nhìn thấy con trai thứ hai chạy tới đây, bà ta lại đi đến tố khổ với con trai hai “Vinh Dương, con mau đến xem xem mẹ ruột con bị người trong thôn bắt nạt đến mức không thể sống được rồi đây này. Tên Thẩm Liệt này đang ức hiếp mẹ của con, con mau đi làm chủ cho mẹ đi...”

Lâm Vinh Dương bất đắc dĩ cắn răng: “Mẹ, mẹ đủ rồi đấy đừng có nói nữa. Thẩm Liệt là người khá tốt không có khả năng vô duyên vô cớ bắt nạt mẹ được!”

Vương Tú Cúc nghe thấy lời này lại quay đầu qua nhìn: “Vinh Dương, con, ý của con là gì?”

Lâm Vinh Dương áy náy nhìn về phía Thẩm Liệt: “Thẩm Liệt, tính khí của mẹ anh vẫn luôn như vậy cậu đừng để ý nhé. Hôm nay thật sự xin lỗi cậu, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, đợi khi nào anh lại nhận lỗi với cậu.”

Vương Tú Cúc lập tức trở nên ngây ngốc.

Từ trước tới nay bà ta đều cảm thấy nở mày nở mặt với ba đứa con trai này, ba người đều là người có tương lai lại hiểu thuận. Nhưng mà hiện tại đứa thứ ba thì quát lên với bà ta còn đứa thứ hai thì bảo bà ta phải đi nhận lỗi với Thẩm Liệt!

Bà ta còn đang trông cậy con trai sẽ giúp mình nói một lời nữa!

Đới Hướng Hồng nhìn thấy bộ dạng ngày ngốc kia của mẹ chồng lại đi tới làm người tốt: “Mẹ, không phải Đông Mạch cũng khá tốt sao, sao mẹ có thể ở trước mặt mọi người nói người ta như vậy được? Khó trách Vinh Dương không có cách nào khác, Vinh Đường bị ngã như vậy cũng không có liên quan gì đến người ta cả, mẹ xem già rồi việc gì phải làm như vậy chứ?”

Vương Tú Cúc: “Sao lại không liên quan...”

Đới Hướng Hồng lại vội vàng nói: “Mẹ, mẹ đang hồ đồ rồi đấy, giờ về nhà rồi chúng ta từ từ nói. Ngày khác con sẽ đi nhận lỗi với Đông Mạch, việc này cứ thế cho qua đi.”

Nhận lỗi?

Vương Tú Cúc nghe đến mê man.

Cả con trai và con dâu đều trách bà ta chuyện này lại còn bảo bà ta đi nhận lỗi với con å kia sao?

Sau khi Thẩm Liệt với Đông Mạch đi vào nhà, Đông Mạch không nhịn được lại bật cười ra tiếng: “Cú nhấc chân vừa rồi của anh lời hại thật đấy, em nhìn thấy mọik người xung quanh đều doạ nhảy dựng lên.”

Thật ra cô nhìn thấy mà cũng choáng váng xong còn tự nghĩ sao anh có thể lợi hại như vậy được, nhưng mà cô kvẫn phải cố gắng làm ra bộ dáng bình tĩnh đi vào nhà mà không quay đầu lại, thật ra cô vẫn muốn nhìn lại một lần nữa!

nước, cầm chậu còn rất tận tuỵ mang cho cô khăn lông tới đây nữa.

Thẩm Liệt lại không hề hé rằng mấy một lời, anh đặt cuộn giấy trắng mua về để sang một bên, sau khi hai người ăn cơm xong xuôi thì lại cùng nhau thu dọn nhà bếp.

Thẩm Liệt cắt cuộn giấy trắng ra thành mười sáu phần rất chỉnh tề để đóng sách còn Đông Mạch thì đi đun nước nóng.

Hôm nay lăn lộn cả một ngày trời trên người toàn là mồ hôi nên cô rất muốn đi tắm.

Chỗ này của Thẩm Liệt là nhà cũ, phòng phía tây được để không, cô mang theo phích nước nóng đi qua đang định xách xô nước lạnh tới thì lại thấy Thẩm Liệt đi lại đây. Anh mang theo thùng

Cô có hơi đỏ mặt nhận lấy.

Sau khi nhận xong, cô còn đang cho rằng anh sẽ đi ra ngoài nhưng kết quả lại vẫn thấy anh đứng yên ở nơi đó như cũ.

Đông Mạch có chút kinh ngạc nhìn anh.

Thẩm Liệt hiểu ý của cô: “Thì anh cũng muốn đi tắm.”

Đông Mạch lại nói: “Để em tắm trước, em tắm xong rồi sẽ chuẩn bị nước cho anh, nồi trong phòng bếp vẫn còn có nước ấm, nhóm lửa một lúc rồi đun nóng là được.”

Thẩm Liệt nhấp môi đôi mắt đen láy yên lặng nhìn cô: “Vậy chúng ta cùng nhau đi tắm đi.”

Anh hơi dừng một chút lại nghiêm túc giải thích: “Như vậy cho tiết kiệm nước.”

Hả?

Đông Mạch chớp chớp mắt nhìn anh lại lập tức đỏ mặt.

Còn có thể như vậy được sao?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương