Đông Mạch hơi trợn tròn mắt, cô lại nhớ tới lịch sử gia phả nhà Thẩm Liệt, tổ tiên của Thẩm Liệt từng là người có tiền, cho nên cái này...
Thẩm Liệt đang ra sức nhổ cỏ trên mảnh đất, rễ cây kia quấn xuống rất sâu anh phải cuốc mấy xẻng xuống, một mảng bùn đất được cái xẻng sắc bén xới lên.
Lúc anh đang xới được một mảnh thì lại nghe thấy tiếng Đông Mạch gọi lại, anh lau mồ hội đi ngay qua đó: “Để anh đi qua xem, em đừng có nhúc nhích.”
Anh sợ ngộ nhỡ có vách tường lung lay lại đổ tới cô.
Nhưng sau đó cũng không nghe thấy được động tĩnh gì của cô cả.
Trong phút chốc trong lòng anh cảm thấy không ổn nên vội bước nhanh đi tới. Ai biết được ngay khi anh bước vào lại nhìn thấy Đông Mạch đang dựa đầu trên tường nhìn vào bên trong.
“Làm sao vậy?” Anh đi vào lại nhìn thấy bên trên tường có một chiếc tủ ngầm.
“Em vừa nắm giữ kéo xuống bức tranh của Mục Quế Anh thì phát hiện ra.” Nhịp tim của Đông Mạch nhảy thình thịch: “Anh nói xem chỗ này là cái gi, không phải là...”
Trong lòng côn lại nổi lên rất nhiều ý nghĩ.
Ví dụ như phát hiện ra một hòm kho báu, hoặc ví dụ của cải gì đó.
“Em cứ lui về sau một bước trước đã.” Thẩm Liệt ra lệnh nói.
“À... được!”
Giọng điệu của Thẩm Liệt làm Đông Mạch có hơi bị doạ sợ, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc giọng nói lại thận trọng làm cho Đông Mạch có hơi sợ hãi, những ý nghĩ phát tài vừa rồi cũng không còn sót lại chút gì nữa. Cô đang bắt đầu suy nghĩ vớ vẫn có phải bên trong đang cất giấu mìn không hoặc là giấu một thứ gì đó rất kỳ lạ đáng sợ.
Thẩm Liệt nhíu mày cẩn thận quan sát xung quanh chiếc tủ ngầm trên vách tường kia, cuối cùng anh dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái, sau đó móc bật lửa ra lấy một chiếc lá khô để châm lửa rồi chiếu vào trong chiếc tủ ngầm.
Đông Mạch vẫn đang nín thở đứng đó không nhúc nhích, tim lập càng mạnh hơn.
Sau khi Thẩm Liệt quan sát một hồi anh lại dập tất chiếc lá khô đó đi, sau đó lấy gậy gỗ tới đi vào trong tủ ngầm.
Đông Mạch nghe được động tĩnh bên trong hình như anh đang đẩy thứ gì đó ra.
Tiếp đó Thẩm Liệt lại nhanh chóng duỗi tay ra lấy.
Đó là một thứ gì đó hình vuông được quấn lấy bằng một tấm vải đỏ nhìn qua có vẻ là một chiếc hộp. Bởi vì đã lâu đời cho nên tấm vải đỏ gần như không thể nhìn thấy được màu sắc vốn có của nó còn tích đầy một tầng bụi bặm.
Thẩm Liệt cởi bỏ phong bao đỏ mở từng lớp ra thì nhìn thấy bên trong có một chiếc hộp gỗ nhỏ cũng không được khoá lại.
Đông Mạch mở to hai mắt có hơi vui vẻ đè thấp giọng nói: “Đây là kho báu sao?”
Thẩm Liệt nhìn cô như vậy lại mỉm cười: “Không biết, mở ra xem đã.”
Anh lại cẩn thận mở ra, bên trong quả thật có thứ gì đó được tấm vải bọc lấy, anh lại lần nữa cẩn thận mở từng lớp vải ra thì nhìn thấy bên trong có một chiếc vòng tay.
Thẩm Liệt ngước mắt lên nhìn Đông Mạch.
Vòng tay màu xanh biếc rực rỡ lung linh.
Thẩm Liệt cẩn thận cầm lấy đối chiếu nó với ánh mặt trời, là pha lê trong suốt lúc bị ảnh sáng chiếu vào vòng tay sẽ toả ra ánh sáng ấm áp.
Anh cũng không hiểu mấy thứ này lắm, khi anh còn nhỏ có lẽ nhà anh đã từng rất giàu
nhưng mà lúc anh nhớ lại thì trong nhà cũng không có gì cả, cho nên anh cũng không có cơ hội để hiểu biết những món đồ xa xỉ này.
Nhưng mà anh có thể nhìn ra được đây thực sự là một chiếc vòng ngọc, chắc hẳn còn là loại rất tốt nữa.
Anh cầm lấy chiếc vòng tay này lại cẩn thận nhìn kỹ dưới ảnh mặt trời một lượt, lúc sau anh mỉm cười nhìn Đông Mạch đè thấp giọng nói: “Em cảm thấy cải này thế nào?”
Đông Mạch cũng trợn tròn mắt ra nhìn rồi nhỏ giọng nói: “Cái này chắc chắn rất quý, em nghe nói ở thôn bên cạnh chúng ta có một nhà đào được một cây trăm lúc bản đi được không ít tiền đâu.”
Thẩm Liệt lại dùng tay áo của mình xoa chiếc vòng ngọc một lượt sau đó kéo tay Đông Mạch qua: “Tới đây thử xem.”
Chiếc vòng ngọc này vừa đi tới cổ tay đã làm Đông Mạch cảm giác lành lạnh.
Thẩm Liệt nhìn cổ tay của cô vừa mềm mại lại trắng nõn, bây giờ còn đang đeo một chiếc vòng ngọc làm làn da cô càng sáng bóng mịn màng hơn, anh cảm thấy rất vừa lòng: “Em đeo rất thích hợp.”
Đông Mạch vội nói: “Anh mau tháo xuống đi em sợ làm hỏng lắm.”
Thẩm Liệt nói: “Vậy cũng đúng trước tiên cứ giữ lại trước đã, chờ tới khi nhà của chúng ta có điều kiện hơn một chút là lúc thích hợp để đeo.”
Đông Mạch nghe ra được ý của anh: “Không bán đi sao? Cái này rất đáng giá đấy.”
Cô đang nghĩ không phải anh đang muốn đi vay để buôn bán sao, nếu như bán cái này đi có lẽ sẽ kiếm được một ít để dùng.
Cô cũng không biết giá trị của chiếc vòng ngọc này bao nhiêu tiền nhưng cô vẫn cảm thấy khó khăn lắm mới có thể tìm được, chắc hẳn là một báu vật cho nên sẽ rất đắt tiền.
Thẩm Liệt lại nắm tay cô: “Đông Mạch, anh nghe nói bây giờ kết hôn đều phải chuẩn bị ba thứ vàng nào là dây chuyền vàng, lắc vàng và nhẫn vàng này. Em cũng biết rồi đấy điều kiện của anh chỉ có như vậy không có tiền để chuẩn bị cho em nhiều được, bây giờ em chính là người đã phát hiện ra cái này nên chắc chắn sẽ giữ lại.”
Ảnh còn dịu dàng nói: “Coi như đây là bảo vật mà tổ tiên anh để lại truyền cho con dâu, em giữ là được rồi.”
Đông Mạch củi đầu vuốt ve chiếc vòng ngọc kia, quả thật khả tốt lúc sờ vào ôn nhuận thoải mái. Cô nghĩ tới đây là đồ của tổ tiên Thẩm Liệt nếu như bản đi thì quả thật rất đáng tiếc: “Vậy chúng ta giữ nó lại, bây giờ em mà đeo sợ sẽ bị người khác nói, em cũng sợ sẽ làm hỏng nên em cứ cắt trước đi nhé.”
Thẩm Liệt gật đầu, vì thế hai người lại lần nữa đặt chiếc vòng tay vào lại hộp giấu nó trong một đám cỏ dại bên cạnh.
Thầm Liệt mỉm cười nói: “Đợi lát nữa chúng ta trở về em ôm một đống củi, anh ôm một đống củi nếu như có ai hỏi thì bảo mang về để làm củi đốt, người khác có nhìn vào cũng không cảm thấy kỳ lại. Nếu không anh cứ cầm chiếc hộp đi như vậy bị người ta nhìn thấy được cũng chẳng biết sẽ bị truyền đi như thế nào nữa.”
Động Mạch tất nhiên hiểu: “Được em biết rồi, của cải không thể để bị lộ ra ngoài được nếu không sẽ bị người ta nhìn đến
Sau khi cắt chiếc hộp kia xong, Thẩm Liệt lại đi đến chỗ khác kiểm tra một hồi thậm chí còn gõ vào vách tường ở trong mỗi góc một lượt, nhưng mà lần này lại không phát hiện ra được tủ ngầm nào như vậy nữa.
Chỉ có thể nói năm đó bị điều tra quả thật đã rất cẩn thận đến cả một đồng tiền cũng không để sót lại.
Thẩm Liệt: “Vòng tay chắc chắn không bán giữ lại nó cho em còn những chỗ khác không có gì cả thế là giấc mộng phát tài của anh tan thành mây khói rồi. Vẫn nên thành thật thu dọn nhà ở chuẩn bị chăm chỉ buôn bản làm giàu thôi!”
Đông Mạch cười phá lên: “Được!”
Hai vợ chồng dọn dẹp sân nửa ngày trời rồi lại đi tìm thợ điện hỗ trợ kéo dây điện, thật ra dây điện rất dễ lắp đặt chỉ cần mua một công tơ điện về lắp là được. Công tắc nguồn điện cũng đã được lắp đặt xong nhưng mà tạm thời vẫn không đủ tiền để kéo đèn cho nên cần phải có thợ điện lên công xã nhân dân lấy dây điện, phải đợi đến khi anh có thời gian đã. Nhưng mà những thứ này cũng không quan trọng chỉ cần có điện là trở về có thể làm việc được. Nếu như đèn điện không được thì có thể dùng nến hoặc đèn dầu hoả thay thế cũng được.
Lăn lộn cả một ngày sắc trời cũng đã dần tối, hai người ôm củi lửa đi trở về nhà.
Trong lòng Đông Mạch nơm nớp lo sợ, cô sợ người khác phát hiện ra được bí mật của minh và Thẩm Liệt, nhưng mà cũng may tất cả chỉ do suy nghĩ của mình quá nhiều, cũng chẳng có ai để ý đến bên trong đống củi lửa của bọn họ đang cất giấu một chiếc vòng ngọc đẹp như vậy.
Sau khi đi vào trong nhà, cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi lấy ra thật cẩn thận, cô ôm lấy vòng tay kia vuốt ve một trận sau đó lại đeo nó lên tay, quả thật quá đẹp.
Đông Mạch thích không chịu được thích tới mức không nỡ buông tay: “Các này chắc chắn rất đắt.”
Thẩm Liệt nghe thấy lời này lại mỉm cười nói: “Cho nên em phải giữ thật cẩn thận, có lẽ là đồ cổ đấy nói không chừng qua mấy năm nữa lại càng đáng giá hơn, nếu như anh sớm bán đi có mà lỗ vốn.”
Đông Mạch suy nghĩ cũng thấy đúng như vậy cho nên lại cẩn thận tháo nó xuống để lại vào trong hộp sau đó thu hộp lại để vào trong ngăn tủ thường ngày của mình, như thế mới không dễ để người ta phát hiện ra.
Buổi tối sau khi tắm rửa xong nằm trên giường đất, Đông Mạch càng nghĩ lại càng vui vẻ: “Anh nói xem cái này giá trị bao nhiêu tiền, không phải là em nói muốn bán đâu chỉ đang tò mà thôi.”
Thẩm Liệt nào có ý nghĩ đặt ở chiếc vòng.
Anh là người đã từng trải qua việc vào sinh ra tử, với chuyện tiền bạc anh vẫn luôn đạm nhiên như vậy.
Anh ôm lấy cô vợ mới cưới vào trong ngực: “Có lẽ giá trị khoảng một trăm.”
Đông Mạch trừng lớn đôi mắt: “Sao có thể chứ, chỉ được có bằng đấy tiền thôi sao?” Thẩm Liệt lại nói: “Có lẽ là một ngàn đồng?”
Đông Mạch ngạc nhiên: “Đắt như vậy sao?”
Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu xuống dừng lại trên gò má trắng nõn của cô, anh lại tiếp tục trêu cô: “Mấy loại vòng ngọc này anh nghe nói đều rất đắt, có lẽ phải trị giá hai mươi ngàn ấy.
Đông Mạch lập tức ngủ không được, cô thậm chí còn nghiêng đầu mở to hai mắt ra nhìn anh: “Có phải anh đang nói bừa đúng không!”
Nghĩ đến vừa rồi thứ cô đeo trên cổ tay trị giá hai mươi ngàn là cô lại lập tức cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Thẩm Liệt lại cười ra tiếng, anh củi đầu hôn lên gương mặt cô: “Ai biết được, anh nói bừa thôi.”
Đông Mạch tức giận hừ nhẹ một tiếng: “Hoá ra là anh trêu đùa em!”
Nhìn thấy bộ dáng hầm hủ của cô, ánh mắt của Thẩm Liệt lại tối sầm lại, anh củi đầu hôn lên môi côn lầm bầm nói: “Vậy anh sẽ không đùa em nữa, chúng ta đi ngủ thôi.”
Trong lúc anh đang hôn cô như vậy anh lại nghĩ đúng là đàn ông với phụ nữ đều không giống nhau.
Là một người đàn ông anh suy nghĩ rất thực tế hận không thể ngày ngày được ôm lấy cô, còn cô sao lại không biết nhớ thương như vậy chứ?
Ngày hôm sau đáng lẽ ra phải nên đi đến công xã nhân dân để giúp nhà bí thư Vương mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà cả người Đông Mạch thật sự quá mệt mỏi, cô lười nhác không muốn đứng dậy hầm hù oán giận anh: “Đều tại anh, đều tại anh hại em ngủ dậy muộn như vậy!”
Cô hầm hừ giống như một chủ heo nhỏ, Thẩm Liệt lại nhéo lấy cái mũi của cô dỗ: “Vậy em ngủ tiếp một lúc đi.”
Đông Mạch: “Người trong nhà bí thư Vương còn đang chờ.
Thẩm Liệt: “Cũng chưa nói là sẽ đến sớm, nếu em đi qua mua thịt sớm quá người ta nhìn thấy em nóng vội nói không chừng còn không cho em giá tốt đâu.”
Đông Mạch nghĩ lại hình như nói cũng có lý nên lại lười biếng nằm xuống lần nữa nhằm mắt lại mơ hồ ngủ nướng.
Nhưng mà trong lòng cô lại nghĩ kể từ sau khi kết hôn cô càng lúc càng lười nhác hơn lúc trước, vì cái gì chứ, đều là tại Thẩm Liệt làm hại.
Thẩm Liệt thấy Đông Mạch đang mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, anh lại nhẹ chân nhẹ tay đi xuống giường đất vào phòng bếp nhóm lửa trước. Cơm sáng của bọn họ tương đối đơn giản, chỉ nấu một chút cháo loãng rồi lấy thức ăn còn dư tối qua hâm nóng lại là được. Sau khi nhóm lửa vào bếp, Thẩm Liệt lại xách thùng đi ra ngoài tính đi múc nước. Ai biết được lúc mới ra sân lại vừa lúc nhìn thấy cửa nhà bên cạnh cũng đang mở.
Người đi ra chính là Tôn Hồng Hà, Tôn Hồng Hà đang bưng thùng rác đi ra cửa đổ. Cô ta sửng sốt khi nhìn thấy Thẩm Liệt.
Thẩm Liệt cũng im lặng một lúc, anh cảm thấy hình ảnh này hình như có chút quen thuộc. Buổi sáng đi ra cửa nhìn thấy vợ nhà người ta đi ra.
Nhưng mà mới chỉ chưa đến nửa năm vợ nhà người ta đã trở thành người của mình mà người mình đã cưới trước kia lại trở thành vợ người ta, thậm chí đến cả cái bụng hình như còn đang muốn nhô lên.
Thẩm Liệt thản nhiên đảo mắt qua cái bụng của Tôn Hồng Hà nhìn có hơi ưỡn ra.
Môi anh động đậy trào phúng lát sau lại nhắc đòn gánh đi lấy nước.
Tôn Hồng Hà vẫn đứng ở chỗ đó im lặng hồi lâu không biết tại sao cô ta lại cảm thấy có chút chua xót như vậy.
Cuối cùng cô ta cũng không thể ngồi trên xe hơi nở mày nở mặt đi vào nhà họ Lâm mà chỉ được ngồi trên xe bò, điều này làm cô ta cảm thấy thực sự quá xui xẻo, giống như tất cả những thứ cô ta đang theo đuổi đều trở nên tan vỡ giống như bọt nước.
Vào đêm tân hôn, Lâm Vinh Đường chỉ im lặng xa cách, anh ta nói cô ta đang mang thai nên không thể đụng vào cô ta được tránh để cô ta bị thương. Lúc sau đến cả quần áo anh ta cũng không cởi mà ngủ ở một ổ chăn khác.
Điều này làm Tôn Hồng Hà cũng nhẹ nhàng thở ra, cô ta còn chưa biết phải làm thể nào để cho chính mình sinh non được. Thậm chí cô ta còn là xử nữ nên việc này cô ta vẫn cần phải nghĩ cách giấu giếm Lâm Vinh Đường.
Thật ra cô ta muốn nhắm vào Đông Mạch vì Đông Mạch không thể sinh được. Nếu như lúc cô ta và Đông Mạch ở cạnh nhau sau đó không cẩn thận làm sảy mất đứa con như vậy sẽ là chuyện thích hợp nhất. Mọi người nhất định sẽ cho rằng là do Đông Mạch ghen ghét mình nên làm vậy.
Chỉ là thật sự phải cần có cơ hội.
Thậm chí cô còn rõ một vở kịch mà cô đã từng xem khi còn nhỏ, lúc đó còn không hiểu lắm nhưng mà vẫn mơ hồ nhớ rõ kđược một câu chính là “Tòng thử quân vương bất tảo triều”, Thẩm Liệt chính là phi tần hoạ quốc kia!
Nhưng mà hiện tại cô ta đang ôm nhiều suy nghĩ như vậy nhưng lại nhìn thấy Thẩm Liệt. Cô ta chú ý tới ánh mắt của Thẩm Liệt đảo qua bụng của mình cùng với vẻ trào phúng trên mỗi anh.
Cô ta im lặng một hồi rồi cũng hiểu ra.
Thẩm Liệt nhìn thấy bụng mình là đang khó chịu sao? Có phải anh nghĩ đến vợ mình không thể mang thai được mà mình lại có được cho nên mới chua xót như vậy đúng không?
Tôn Hồng Hà khẽ thở dài một chút nhưng thật ra cô ta cũng cảm thấy có chút đồng tình với Thẩm Liệt.
Cưới ai tốt thì không cưới lại đi cưới Đông Mạch cái người mà không thể sinh được, cả đời cũng không có con thì ra cái dạng gì?
Thẩm Liệt làm xong cơm thì Đông Mạch mới mơ hồ tình lại, thật ra cô cũng có chút hơi ngượng ngùng: “Sớm biết thì em đã dậy nấu cơm rồi.”
Thẩm Liệt nhướng mày mỉm cười nói: “Chuyện nấu cơm này chúng ta có thể thay phiên nhau làm, tuy rằng em nấu cơm ăn ngon nhưng mỗi ngày đều ăn ngon thời gian dài cũng sẽ ngán, ăn cơm anh làm coi như ăn được vị đắng mà nhớ tới vị ngọt.”
Đông Mạch biết anh đang cố ý nói như vậy thật ra là vì đau lòng cho mình.
Thẩm Liệt này không giống với Lâm Vinh Đường cũng không giống như những người đàn ông trong thôn khác, anh có rất nhiều những ý tưởng mà chính Đông Mạch còn chưa từng nghe qua. Nhưng mỗi khi nghe anh nói xong thì Đông Mạch lại bừng tỉnh hoá ra là như vậy, không sai anh nói quá đúng.
Giống như khi anh nói cho mình biết con người không phải đồ cũ, điều này đã khiến trong lòng Đông Mạch cân nhắc thật lâu.
Lúc Động Mạch đang ăn cơm, trong lòng cô lại nghĩ mình vẫn nên phải biết ơn Thẩm Liệt, không phải chỉ riêng chuyện tình cảm giữa nam nữ mà còn bởi vì anh đã dạy cho cô rất nhiều thứ. Những thứ này dù cho có gả cho bất kỳ người đàn ông nào đều không thể có được.
Cô lại nghĩ tới Hoắc Chí Thành.
Cô có hai người chị dâu là Đới Hướng Hồng và Hoắc Chí Thành. Cô cảm thấy Đối Hướng Hồng là người thật sự có năng lực có công ăn việc làm ổn định trên thành phố, nhưng về tổng thể mà nói Đời Hưởng Hồng cùng với mình đều giống như một loại người. Còn Hoắc Chí Thành lại khác, Hoắc Chi Thành là người sắc sảo thẳng thắn, bộc lỗ rõ vẻ sắc bén của mình giống như một con dao.
Nhưng Đông Mạch lại cảm giác được trên người Thẩm Liệt có một hơi thở cũng giống như Hoắc Chí Thành, chẳng qua Thẩm Liệt lại càng bao dung dịu dàng hơn so với Hoắc Chí Thành mà thôi.
Trong lòng cô đang suy nghĩ đến chuyện này cho nên lúc đi tới công xã nhân dân cũng chẳng nói nhiều lắm.
Thẩm Liệt lại cảm giác ra được: “Sao em không nói gì vậy?”
Đông Mạch nhấp môi mỉm cười không nói chuyện sau đó lại lấy tay kéo mạnh áo sơ mi của anh: “Em cảm thấy như vậy khá tốt.”
Thẩm Liệt: “Khá tốt cái gì?”
Tâm trạng của Đông Mạch rất vui vẻ anh mắt lại nhìn về phía xa, những cây lúa mạch đã cao qua đầu gối, lúa mạch xanh tươi kết thành từng mảnh như những làn sóng đã chuẩn bị bắt đầu trổ bông.
Cô mỉm cười nói: “Không có gì.”
Thẩm Liêt: “?”
Sao anh lại cảm thấy hình như cô đang có ý gì đó nhỉ?
Đông Mạch mỉm cười nói: “Được rồi, đừng hỏi nữa nhanh chóng đi tới công xã nhân dân thôi, nghiêm túc một chút.”
Thẩm Liệt cũng đành không hỏi nữa.
Nhưng mà anh lại nghĩ đợi đến buổi tối nay dù có thể nào anh cũng phải ép hỏi một trận, đến lúc đó sẽ không tha cho cô.