Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 96: Chương 96 :

/180
Trước Tiếp
Đông Mạch và mọi người ở bên ngoài đợi rất lâu. Giữa chừng cần phải truyền máu, người ta hỏi nhóm máu của mình nhưng mọi người nào ai biết nhóm máu nào. Ngày thường cũng không ai đi kiểm tra cái này, cuối cùng Thẩm Liệt nói rằng nhóm máu của anh ấy phù hợp. Vì vậy anh đã vào hiến máu cho Tạ Hồng Ni.

Y tá yêu cầu thanh toán, không mang nhiều tiền như vậy nên Đông Mạch vội vàng qua thanh toán giúp. Cô vẫn còn mấy trăm đồng vừa lấy từ xã tín dụng ra.

Cuối cùng, Tạ Hồng Ni được cứu, bác sĩ nói bị xuất huyết nhiều, thưởng sẽ chết. Cô ấy coi như đại nạn không chết.

Về phần đứa nhỏ, tất nhiên là bị mất. Hồ Kim Phượng không muốn vào, Giang Thụ Lý đi làm thủ tục. Hồ Kim Phượng lại đi theo, muốn tới nhìn một cái. Sau đó càng khóc không thành tiếng, sắc mặt tái nhợt.

Giang Xuân Canh muốn xem, nhưng bà ấy không cho, vừa khóc vừa nói: “Đây là đứa cháu không có duyên với nhà ta. Nhìn làm gì, nhìn càng khó chịu.”

Giang Xuân Canh im lặng, vẫn muốn xem, Hồ Kim Phượng: “Ngăn nó lại, đừng cho nó nhìn!”

Đông Mạch đoán chừng đứa nhỏ không đẹp mắt, dù sao chưa đủ tháng, lại xảy chuyện như vậy, lại là cốt nhục của mình, ai nhìn mà không khó chịu?

Nếu không nhìn thì cũng chỉ là đứa trẻ trong tưởng tượng, nhưng nếu thực sự nhìn thấy mà

khắc cốt ghi tâm, e rằng cả đời này sẽ nhớ kĩ, vĩnh viễn không quên được.

Lập tức vội vàng chạy đi gọi anh hai Giang Thu Thu. Hai anh em dùng sức ngăn lại. Một người ôm eo, một người túm cánh tay, không cho anh ấy nhìn.

Giang Xuân Canh nổi giận, trừng lớn mắt, quát: “Tôi muốn nhìn con tôi, ai ngăn cản đừng trách tôi không khách khí”

Lúc này bên ngoài trời đang mưa. Hồ Kim Phượng khóc đến nỗi run rẫy, dậm chân: “Không cho nó nhìn, không được cho nó nhìn. Đây là tạo nghiệt gì vậy! Mấy đứa đều ngăn nó lại!”

Giang Xuân Canh nổi giận, đẩy Đông Mạch ra, lại đá cho Giang Thu Thu một cái, im lặng đi về phía trước.

Mới đi được hai bước, Thẩm Liệt bước ra ngăn anh ấy.

Giang Xuân Canh: “Con mẹ nó, cậu đừng ngăn tôi, buông ra!”

Thẩm Liệt: “Đừng nhìn.”

Giang Xuân Canh: “Tôi muốn xem. Đó là cốt nhục của tôi, đứa bé đã chết, tại sao tôi không thể xem!”

Thẩm Liệt: “Nhìn rồi có thể sống lại sao? Đứa nhỏ này chết trong bụng mẹ, cho dù nhìn nó nó cũng không sống nổi!”

Giang Xuân Canh sa sầm mặt, không để ý tới anh, đi về phía trước, bị Thẩm Liệt ngăn lại. Giang Xuân Canh đấm cho anh một cú, Thẩm Liệt miễn cưỡng phòng bị, vẫn ngăn cản như cũ: “Anh cả, đừng nhìn, mẹ đã nói không cho anh nhìn.

Giang Xuân Canh: “Cậu thiếu đòn có phải không?”

Nói xong, bắt đầu muốn đánh.

Đông Mạch bị Giang Xuân Canh đẩy mạnh đến mức ngã xuống đất. bây giờ nghe thấy anh ấy hoàn toàn không có lý trí, khi đẩy cô dùng lực rất mạnh. Cô ngã không nhẹ, bây giờ nghe thấy lời này, nhanh chóng giãy dụa bò dậy.

Giang Thu Thu chạy tới ngăn Giang Xuân Canh lại, không cho anh ấy đánh Thẩm liệt. Đông Mạch cũng chạy đến, cố gắng tách hai người ra.

Tuy nhiên, bây giờ Giang Xuân Canh không nhận người thân, nắm đấm không có mắt, suýt đánh vào Đông Mạch. Thăm Liệt vội vàng bảo vệ Đông Mạch, đánh nhau với Giang Xuân Canh.

Đông Mạch dậm chân, đau lòng nói: “Anh cả, anh ấy vừa hiến máu đấy!”

Giang Thu Thu chạy tới giúp đỡ, cuối cùng anh ấy và Thẩm liệt cũng khống chế được Giang Xuân Canh.

Giang Xuân Canh bị đầu gối Thẩm Liệt đè xuống đất, giãy dụa thế nào cũng không được. Anh ấy ngẩng đầu, không cam lòng gầm lên: “Để anh xem, để anh xem, để anh xem!”

Từng giọt nước mưa rơi xuống, rơi trên đầu anh ấy, dừng ở đôi mắt đỏ ngầu của anh. Trong mắt anh ấy đầy tuyệt vọng.

Giang Thu Thu khó, quỳ ở đó ôm anh ấy khuyên nhủ: “Anh trai!”

Thẩm Liệt không nói lời nào, sắc mặt trầm như nước, gắt gao chặn Giang Xuân Canh. Đông Mạch chạy đến đỡ Hồ Kim Phượng. Hồ Kim Phượng khụy xuống bùn ướt mà khóc rồng.

Đông Mạch ôm Hồ Kim Phượng, cắn chặt răng. Cô không dám khóc, nhưng trong lòng thật khó chịu, thật khó chấp nhận được!

Thực ra đứa trẻ đã chết lúc chưa sinh ra, không được coi là chết non. Nhưng Đông Mạch vẫn đi mau một áo liệm nhỏ và chôn cất đứa trẻ nhanh chóng, cũng dựng một cái bia mộ.

Người trong thôn nhìn thấy, đều nói trẻ con đã mất trước khi sinh, tuổi còn nhỏ, thế này chính là tới đòi nợ, không tính là con cháu trong nhà, không nên chôn cất như vậy. Nếu không không trả được nợ, bỏ đất hoang đi. Nhưng người nhà họ Giang không nghe, không cho Giang Xuân Canh nhìn thấy đứa nhỏ, thì giữ một ngôi mộ, coi như gửi gắm ở đó.

Hai ngày này Hồ Kim Phượng, Đông Mạch và con dâu thứ hai Phùng Kim Nguyệt thay phiên nhau chăm sóc Tạ Hồng Ni ở bệnh viện. Nhưng Phùng Kim Nguyệt đang mang thai, tự nhiên ít chăm sóc cô ấy hơn. Chủ yếu vẫn là Hồ Kim Phượng và Đông Mạch ở đó trông.

Giang Xuân Canh đương nhiên vẫn luôn ở trong bệnh viện. Trải qua chuyện này, Tạ Hồng Ni càng ghét Giang Xuân Canh, vừa thấy anh ấy đến đã muốn anh ấy đi.

Cô ta dùng lời nói ác độc nhất mắng Giang Xuân Canh, nói nếu không phải Giang Xuân Canh, cô ta cũng sẽ không uống thuốc trừ sâu. Ngày đó cô ta ngã là do uống thuốc trừ sâu, đều là Giang Xuân Canh làm hại.

Lúc sau lại mắng Hồ Kim Phượng, nói rằng nếu bà không ngăn cô ta xuống ruộng cũng sẽ không xảy ra chuyện.

Giang Xuân Canh không dám vào phòng, vừa vào Tạ Hồng Ni đã kích động nên chỉ ở bên ngoài canh giữ.

Hồ Kim Phượng bị mắng đến ngập đầu, cũng không nói gì, đành chịu đựng.

Hôm đó Tạ Hồng Ni mắng đến mệt rồi, đột nhiên lại mắng Đông Mạch. Nói rằng Đông Mạch thông đồng với Giang Xuân Canh để Giang Xuân Canh không chạm vào mình. Còn nói người nhà các người không ai tốt, anh em thông dâm. Lúc đó sắc mặt Hồ Kim Phượng thay đổi, bịt kín miệng cô ta, hỏi cô ta đang nói bậy gì vậy.

Lúc đó Phùng Kim Nguyệt cũng ở đấy, khóc lóc khuyên bảo, chị dâu nói gì vậy, liên quan gì đến Đông Mạch chứ!

Tạ Hồng Ni vẫn mắng mỏ, tức giận đến nỗi Hồ Kim Phượng ném luôn bát cơm, chỉ vào mũi Tạ Hồng Ni nói: “Con giận dỗi với Giang Xuân Canh, là chuyện của các con. Con náo loạn muốn uống thuốc sâu, là mẹ khuyên Giang Xuân Canh, kêu nó xin lỗi con. Là một người mẹ chồng, chuyện nên làm mẹ làm, chuyện không nên làm mẹ cũng đã làm rồi. Mẹ không cho con xuống ruộng, là muốn cho con nghỉ ngơi chứ sao ngờ được lại xảy ra chuyện này! Đây là một đứa trẻ nhỏ, nhưng đúng lúc không có duyên với nhà chúng ta.”

“Con xuống ruộng có lẽ cũng gặp chuyện đấy! Trong lòng con không dễ chịu, đau khổ, mẹ có thể hiểu. Thế nên mẹ già nhưng vẫn chăm sóc con. Con chửi mắng người, mẹ không nói gì, nhưng bây giờ còn dội nước bắn lên Đông Mạch thì sao được? Đông Mạch là con gái ruột mẹ sinh ra, con nghi ngờ con bé, mẹ cũng rất hận, không muốn nhận đứa con dâu này. Giang Xuân Cảnh không ly hôn với con thì mẹ đoạt tuyệt quan hệ với nó!”

Phùng Kim Nguyệt cũng khóc lóc khuyên bảo: “Chị dâu, chị chảy máu nhiều, suýt mất mạng, là Thẩm Liệt hiến máu cho chị đấy. Nhà em không đi bệnh viện kiểm tra máu bao giờ nên cũng không biết nhóm máu gì. Chỉ có Thẩm Liệt biết, hiến máu rồi thanh toán chi phí cho chị. Chính Đông Mạch lấy tiền từ ngân hàng để thanh toán. Cái này tốn rất nhiều tiền, chúng ta làm gì có nhiều tiền mặt như thế? Thẩm Liệt và Đông Mạch đang sống cuộc sống tốt đẹp, sau khi kết hôn về nhà mẹ đẻ vài lần. Chị lại nghi ngờ điều này, sao phải vậy!”

Tạ Hồng Ni bị nói như vậy, cắn răng. Một lúc sau mỗi nghẹn ra một câu: “Trách ai được, đứa bé của tôi không còn, trách ai được! Con tôi không còn, tôi không thể tự trách mình đi!”

Trong chốc lát trong phòng không ai nói chuyện, chỉ có tiếng khóc nhỏ nhặt.

Trách ai được?

Tạ Hồng Ni xảy ra chuyện này, cô ta cảm thấy nên trách một người khác chứ không thể trách bản thân. Cô ta cần tìm người để trút giận, như vậy trong lòng mới thoải mái.

Hồ Kim Phượng thở dài, gọi Phùng Kim Nguyệt ra ngoài trước: “Con về trước đi, đang mang thai, đừng khóc suốt như vậy, không tốt với thân mình đâu. Chị dâu con vừa xảy ra chuyện, con cũng đừng xảy ra chuyện. Hai ngày này mọi người đều không có tâm trạng, vẫn phải nhờ con chăm sóc Mãn Mãn. Cũng may Mãn Mẫn đã lớn, cũng không cần lo lắng quá.”

Phùng Kim Nguyệt lau nước mắt: “Mẹ, con biết rồi, chăm sóc Mãn Mãn cũng không việc gì. Thằng bé rất nghe lời.”

Nói xong, cô ấy lại khuyên nhủ: “Mẹ cũng đừng giận chị dâu. Chị xảy ra chuyện này, trong lòng khó chịu, có lẽ chị ấy cũng không biết mình nói cái gì. Chỉ trách móc một trận để trong lòng dễ chịu hơn thôi.”

Hồ Kim Phượng lại thở dài: “Mẹ không rõ lúc trước anh trai và chị dâu con sao lại vậy, giận dỗi cái gì, bây giờ mẹ mới suy nghĩ cẩn thận.”

Hóa ra là chuyện này vẫn chưa qua đi.

Có thể lúc đó không để trong lòng, sau lại thành cái gai. Hoặc có thể là bản thân suy nghĩ miên man mà thành bệnh, ai mà biết được.

Trách không được ép hỏi Giang Xuân Canh thế nào anh ấy cũng không nói. Vợ anh nghi ngờ chuyện này, làm sao dám nói với mẹ anh ấy chứ!

Phùng Kim Nguyệt nhớ tới lời Tạ Hồng Ni vừa nói, cũng bất lực: “Ai ngờ đâu chị dâu lại tại mềm thế, nghe gì cũng coi thành thật! Chị nói lời này, còn nói Thẩm Liệt thiếu chị ấy nữa!”

Hồ Kim Phượng: “Có bầu nên dễ dàng để ý mấy chuyện vụn vặt. Lại nói chị dâu con vốn dĩ cũng là người dễ dàng suy nghĩ linh tinh, cũng không còn cách nào.”

Nhưng trong lòng lại nghĩ, thế nào cũng phải nói với đứa thứ hai, đừng có giận dỗi với vợ. Nếu không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Phùng Kim Nguyệt không biết nói gì, chỉ thở dài.

Hồ Kim Phượng: “Chị dâu con nói cái gì, con đừng truyền ra ngoài đấy. Nghe ý của Đông Mạch, thật ra Thẩm Liệt còn muốn giúp đỡ anh con, muốn anh con đi theo nó làm ăn. Đây là chuyện tốt, con nói chị dâu nghi ngờ người khác như thế thì ăn nói với mọi người thế nào? Chuyện làm ăn thế nào? Chuyện này không thể truyền ra ngoài, nếu không sẽ xấu hổ vô cùng.”

Phùng Kim Nguyệt gật đầu: “Mẹ, chuyện này chắc chắn không thể nói ra. Trong lòng con hiểu rõ a!”

Hồ Kim Phượng bây giờ mới yên tâm, bảo Phùng Kim Nguyệt về nhà trước. Bà tiếp tục ở lại chăm sóc Tạ Hồng Ni, ai biết lúc này nhà mẹ đẻ Tạ Hồng Ni lại tới.

Thật ra lúc trước đã cho người báo tin, nhưng ai biết nhà mẹ đẻ vẫn im lặng nay lại tới.

Đi sau mẹ Tạ Hồng Ni còn có một người đàn ông, trong nhà có hai người anh em, còn trong thôn chắc có hai người vợ nữa.

Mẹ Tạ Hồng Ni nhìn Hồ Kim Phượng, tức giận hỏi: “Con gái tôi đâu, người đâu?”

Hồ Kim Phượng vội vàng chào người đó: “Ở trong phòng.”

Mẹ Tạ Hồng Ni mỉa mai nói: “Hai người ở ngoài đây nói chuyện phiếm, để con gái tôi một mình trong phòng? Người một nhà gì thế!”

Nói xong liền dẫn đoàn người vào phòng.

Hồ Kim Phượng thấy vậy, cũng nhanh chóng đi vào theo. Vừa vào mẹ Tạ Hồng Ni đã ôm con gái rơi nước mắt. Sau đó bắt đầu nói này nọ về Hồ Kim Phượng, nói nửa ngày rồi ghét bỏ nói đồ ăn con gái ăn không ngon, giường đệm con gái nằm không mềm mại. Cuối cùng lại nói nhà bà không chăm sóc tốt. Con gái bụng lớn như vậy liền mất con.

Dù bị người ta bắt bẻ như vậy, Hồ Kim Phượng có thể nói gì, vẫn phải chăm sóc cẩn thận cho người ta.

Mẹ Tạ Hồng Ni thấy vậy, càng không xem Hồ Kim Phượng ra gì, nói này nọ, chỉ còn thiếu nói chuyện đứa cháu đã mắt. Cuối cùng lại đau lòng con gái mình, cảm thấy con gải thật đáng thương, không tốt số, không gả cho người tốt.

“Sao lại có người nhà như vậy chứ!”

Vẻ mặt Hồ Kim Phượng không tốt lắm, nhưng vẫn chịu đựng.

Con gái người ta gặp chuyện lớn, trong lòng bà cũng hiểu rõ. Chỉ cần không nhắc những điều không nên nói, bà ta muốn làm gì thì làm. Lúc này bà là mẹ chồng, cũng không làm gì, đều chịu được hết.

Nhưng ai biết đến buổi chiều, khi chuẩn bị xuất viện, mẹ Tạ Hồng Ni lại nói: “Sao đã xuất viện rồi? Con gái tôi gặp chuyện lớn thế này, dù gì cũng phải ở lại nhiều ngày chứ? Để bác sĩ chữa bệnh tốt cho con bé!”

Lúc này Đông Mạch cũng tới giúp đỡ, nghe được lời này, cũng bất lực. Cô đi tìm bác sĩ nói với mẹ của Tạ Hồng Ni. Bác sĩ nói rất lâu, ý là về nhà tĩnh dưỡng là được, chúng tôi cũng không thể làm gì. Mẹ Tạ Hồng Ni mới thôi.

“Nhưng sau khi về nhà, mấy người phải dưỡng tốt cho con gái tôi đấy. Đừng phạm sai lầm gì, đây cũng không phải chuyện nhỏ đâu!”

Hồ Kim Phượng đương nhiên đồng ý, không dám nói không, dù sao cũng là con dâu bị bệnh.

Nhưng ai biết, lúc này Giang Xuân Canh cũng lại đây, đỡ Tạ Hồng Ni dậy. Tạ Hồng Ni nhìn thấy anh ấy, lập tức quay đi và bảo anh tránh ra.

Giang Xuân Canh cúi đầu, không nói gì, còn tiếp tục đỡ.

Mấy anh em bên cạnh Tạ Hồng Ni đi lên, trực tiếp dùng chân đá: “Em gái tôi nói vậy mà anh không nghe thấy à!”

Giang Xuân Canh bây giờ như đã chết, sao chịu trốn đi, cứng ngắc bị người đánh. Đông Mạch thấy anh trai mình bị đánh rất mạnh, vội vàng đi qua bảo vệ. Kết quả bị đẩy ra, Hồ Kim Phượng thấy thế nhanh chóng nâng Đông Mạch dậy. Mấy người đàn ông kéo nhau ra, lại đụng ngã Hồ Kim Phượng. Bà ấy ngã xuống đất đúng lúc cái trán đập vào tường, chảy máu.

Vì thế, người nhà mẹ đẻ Tạ Hồng Ni đều bị chặn lại. Giang Xuân Canh và Đông Mạch nhanh chóng gọi bác sĩ tới băng bó cho Hồ Kim Phượng.

Cũng may chỉ là bị thương ngoài da. Hồ Kim Phượng thấy hơi buồn ói, nhưng không quá nghiêm trọng, bác sĩ yêu cầu về nhà nghỉ ngơi theo dõi.

Buổi tối, người nhà Tạ Hồng Ni về nhà họ Giang. Nhà họ Giang tiếp đãi ăn uống, nói rất nhiều lời hay, nghe xong mấy lời chỉ trích cuối cùng cũng tiễn được mấy người đó về.

Đông Mạch bận bịu tới khuya, cả thể xác và tinh thần đều mệt, lại đau lòng cho mẹ mình. Lúc này Thẩm Liệt chạy xe đến đây; nghe thấy việc này cũng nhíu mày, hỏi thăm tình trạngcủa Hồ Kim Phượng. Cũng may Hồ Kim Phượng không nôn mửa gì, có lẽ đầu bị chấn động, nhưng không lớn, nghỉ ngơi rồi cũng tốt.

Thẩm Liệt vốn định đón Đông Mạch về, nhưng lúc này không về được. Anh dứt khoát cũng ở lại nhà Đông Mạch. Buổi tối hai người ở căn phòng Đông Mạch từng sống lúc trước. Phòng cũng không lớn, cửa sổ cũng nhỏ, đối diện với phòng bếp nên ánh sáng cũng không tốt lắm.

Giường đất không lớn, nằm trên đó hơi chật chội.

Thẩm Liệt ôm Đông Mạch an ủi: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ đi.”

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Đông Mạch chỉ cảm thấy đầu óc ong ong không thể bình tĩnh lại được.

Cô dựa vào ngực Thẩm Liệt, không nhịn được hỏi: “Anh nói xem, chuyện của anh trai và chị dâu rồi sẽ ra sao?”

Cô cảm thấy anh cả bị đả kích quá lớn, trong chốc lát chắc cũng không còn lòng dạ nào mà buôn bán cái gì. Không biết bao lâu mới thoát khỏi đây.

Chị dâu có bầu lại là chuyện không thể đi. Mang thai lại buồn thêm, cũng không muốn sinh đứa thứ hai. Nhưng không quan trọng, mẫu chốt là hai người sẽ tồn tại khoảng cách, vợ chồng không thể đồng lòng.

Thẩm Liệt nghe được, không nói gì.

Thật ra hôm trước anh ở cùng Giang Xuân Canh, có nói mấy câu ở trạm xá. Lúc đó Giang Xuân Canh đã bật khóc.

Một người đàn ông mạnh mẽ như thế, khóc trước mặt anh.

Giang Xuân Canh vừa khóc vừa nói, tại sao trước đây hai người cãi nhau, thật ra là Tạ Hồng Ni luôn cho rằng anh có người khác, không muốn cùng phòng với cô ta. Nhưng vấn đề là anh nhớ tới một vài chuyện, cảm thấy ghét bỏ, thực sự không có hứng thú. Anh ấy cũng không có cách nào.

Lúc Tạ Hồng Ni xảy ra chuyện này, là người đàn ông, Giang Xuân Canh chắc chắn không thể bỏ cô ta được. Anh cảm thấy chính mình đã hại đứa con của mình.

Chỉ là những lời này, anh cũng không thể nói với Đông Mạch. Nói ra cũng không thể làm gì được, lại làm Đông Mạch lo lắng thêm thôi.

Ngày hôm sau Thầm Liệt ăn trưa rồi trở về. Bởi vì chuyện của nhà họ Giang mà công việc bị chậm mất mấy ngày. Nhưng việc nên làm vẫn làm, anh còn phải đi thu mua lông dê vụn nữa. Chỗ Bành Thiên Minh cũng có chút vấn đề cần anh tới giải quyết.

Đông Mạch chạy xe đưa anh tới ven đường quốc lộ, chờ xe tới nhìn anh đi Lăng thành.

Còn cô trở về nhà mẹ đẻ để chăm sóc Hồ Kim Phượng.

Gặp chuyện như thế này, đương nhiên hồ Kim Phượng cũng chịu không ít đã kích hơn Giang Xuân Canh. Từ khi Tạ Hồng Ni mang thai, rất nhiều chuyện bà ấy đã cố sức chịu đựng.

Thật ra Hồ Kim Phượng cũng không phải người tính tình tốt, nhưng bà chịu đựng, cũng để Giang Xuân Canh chịu đựng như thế. Không ngờ mọi chuyện này lại xảy ra thế. Trong lòng bà ấy luôn tự trách mình, nếu không làm như vậy có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.

Vì vết thương trên trán nên trong lòng Hồ Kim Phượng cũng khó chịu, làm việc gì cũng mất hứng. Hơn nữa còn phải chăm sóc Mãn Mãn, không thể để Phùng Kim Nguyệt trong suốt được. Vậy nền Đông Mạch ở đây rất bận rộn, rất nhiều việc đều cần Đông Mạch làm.

Dù cho như thế, thỉnh thoảng Đông Mạch đưa cơm cho Tô Hồng Ni, hoặc chăm sóc CÔ ta, cô ta vẫn không cho sắc mặt tốt.

Đông Mạch cũng giả vờ như không có chuyện gì, nên làm gì vẫn làm thế.

Một người phụ nữ vừa mới xảy ra chuyện này, cô có thể hiểu được, giống như cô buồn bã lúc đầu vì không thể sinh con. Không ai ngoài bản thân có thể hiểu được.

Muốn có con hay không là một chuyện, biết mình không được chọn có con hay không lại là chuyện khác.

Dù sao, đứa bé trong bụng Tạ Hồng Ni cũng đã lớn như vậy, lại chết nữa, làm sao cô ta có thể dễ chịu được.

Có một lần, khi Đông Mạch đưa đồ ăn cho Tạ Hồng Ni, đột nhiên nói: “Cô cũng đừng thấy vất vả. Đây là những gì mà nhà họ Giang nợ tôi!”

Đông Mạch nghe xong sửng sốt, cũng chưa nói gì, chờ cô ta ăn xong.

Sau khi cô ta ăn xong rồi, Đông Mạch mới nói: “Chị dâu, trong bụng chị chính là đứa bé của anh tôi. Xảy ra chuyện này anh trai tôi cũng có trách nhiệm. Chuyện này, nếu nói nợ, thật ra là anh tôi nợ chị. Nhưng chị đừng nói mẹ tôi nợ chị, cũng đừng nói tôi nợ chị. Bây giờ chúng tôi chăm sóc chị là giúp anh tôi chăm sóc chị thôi. Không phải chúng tôi nợ chị.”

Tạ Hồng Ni đang ăn cơm, cũng không biết nghe vào không.

Đông Mạch lại nói: “Tôi biết trong lòng chị khó chịu, chị có cảm xúc muốn phát tiết, có thể hiểu. Tôi không gặp phải chuyện này, nhưng tôi vẫn khuyên chị lý trí một chút. Là tôi đứng nói chuyện không đau eo, nhưng cho dù chị nói vậy, tôi còn khuyên chị nữa. Chị nghĩ lại xem, rốt cuộc muốn thế nào. Chị và anh trai tôi rốt cuộc có thể vượt qua hay không. Nếu có thể tôi xin chị hãy thử nói chuyện với anh tôi xem. Trong lòng anh ấy cũng áy náy khó chịu, mấy ngày nay anh ấy không ngủ được, nhiều khi nóng lòng muốn chết thay đứa trẻ đó. Chị nói chuyện với anh ấy thử xem xem có thể vượt qua rào cản này trong lòng hay không?”

Cô muốn nói, nếu trong lòng thấy uất ức thì thà ly hôn. Chị dâu sảy thai, tuyệt vọng đòi anh trai phải trả giá. Dù trả giá cả đời cũng được, trả đến mức tan cửa nát nhà cũng được nhưng ít ra được yên ổn.

Không thể cứ hận nhau mà hành hạ nhau cả đời được!

Chỉ là những lời như thế này cô không đành lòng nói, cũng không thích hợp nói.

Đông Mạch ở nhà mẹ đẻ hơn mười ngày. Thẩm Liệt đến đây, nói rằng đã thu thập được lồng dê vụn thải rồi. Sau đó lại nói đã bớt thời giờ mang theo người tu sửa phòng ở công xã, có thể dùng bất cứ lúc nào.

Đông Mạch nghe xong, sống mũi chua xót.

Mấy ngày này thật sự khó khăn. Chị dâu luôn oán khi. Cô đi qua chăm sóc còn phải nên giận. Anh trai thì như sụp đổ, tối hôm qua còn uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự.

Cô thuyết phục anh trai, để anh ấy đi nói chuyện với chị dâu, tốt xấu gì cũng nên an ủi. Nếu không thì sao được, ai biết anh trai lại đầy bi thương, cười nói: “Em cho rằng nói chuyện là được à. Trong làng cô ta oán hận, sợ là cả đời cũng không hết. Cô ta không muốn nhìn thấy anh.”

Tim Đông Mạch như quặn lại.

Cô đột nhiên cảm thấy, anh trai cô xong rồi. Người anh trai khí phách hăng hái, không vui thì vung roi đánh, quất ra từng tiếng kêu tanh tách ấy dường như không quay về được.

Ngay lúc sa sút như vậy, Thẩm Liệt tới đón cô, còn nói an toàn hết thảy thỏa đáng.

Gần đây nhà mẹ đẻ không có tin tức tốt, thật ra cô cũng đang nghĩ đến chuyện quán sủi cảo, chỉ là không có tâm tư làm mà thôi. Hiện tại Thẩm Liệt lại nói anh đã làm xong, cô cảm động đến mũi chua xót.

Tất nhiên là muốn đi xem một chút, bất quá ngẫm lại nhà mẹ đẻ, lại có chút không đành lòng, cô không bỏ được, anh trai như thế, sao cô có thể bỏ mặc làm chuyện của mình được. Chị dâu thứ còn đang mang thai, anh hai là người đàn ông, có một số việc cũng không giúp được. Chỉ có thể nhờ mẹ, cô cũng không nỡ để mẹ đi làm, luôn muốn giúp đỡ.

Nhưng Hồ Kim Phượng ngược lại rất bình tĩnh. Chuyện đau lòng mất cháu qua đi, vết thương trán khỏi rồi, tiếp theo nên làm gì, bà ấy bình tĩnh hơn ai hết. Bà ấh bảo Đông Mạch quay về: “Thời gian này, Thẩm Liệt bận việc nhà chúng ta nhiều quá rồi, cũng không thể trì hoãn người khác được. Hơn nữa trước đây cũng đã hiến máu cho Hồng Ni, chắc hiến không ít. Tuy rằng còn trẻ nhưng vẫn là máu, mấy ngày nay bận rộn chuyện nhà ta, con cũng không thể bỏ mặc nó được.”

Phùng Kim Nguyệt cũng khuyên cô trở về, nói cô ấy có thể chăm sóc Mãn Mãn được.

Trong nhà nên gieo hạt cũng đã gieo xong, việc ruộng đất không vội, cũng không có gì quan trọng.

Đông Mạch nghĩ tới việc Thẩm Liệt bận rộn mấy ngày hôm nay như vậy, bản thân cũng không quan tâm. Lại hơn mười ngày rồi nên cũng theo Thẩm Liệt về.

Trước khi đi, Hồ Kim Phượng đưa tiền cho Đông Mạch, đây là tiền thuốc mà trước đó Đông Mạch trả. Đông Mạch không cần, Hồ Kim Phượng thở dài: “Sao có thể cho các con trả tiền. Tiền này để anh trai con trả.”

Động Mạch cuối cùng không nhận: “Con bây giờ không thiếu tiền, mới có mấy trăm đồng, mẹ cử cầm đi, về sau con thiếu tiền lại nói.”

Thẩm Liệt đạp xe, chở cô đến công xã, xem căn phòng anh đã tu sửa.

Đạp xe ra khỏi Đông Quách thôn, cô kỳ thật vẫn như cũ có chút sa sút, bất quá rốt cuộc đã lâu không gặp Thẩm Liệt, hiện giờ nhìn thấy, trong lòng vẫn dễ chịu hơn rất nhiều.

Thẩm Liệt lại nói đến chuyện gần đây mình làm ra vật liệu, đi ra ngoài nghe thấy, lúc này gió thổi qua, Đông Mạch vốn trầm trọng, ngược lại bị thổi bay đi rất nhiều.

Nhất thời lại nói đến chuyện quán sủi cảo, Thẩm Liệt nói thời gian gấp gáp, anh tùy tiện làm, dù sao cũng được hay không thì như vậy, Đông Mạch làm sao có thể soi mói cái này: “Dù sao cũng có thể dùng được là được! Anh người này nhanh như vậy đã chỉnh sửa xong, cũng thật không dễ dàng. ”

Thật ra cô vẫn còn hụt hẫng, lo lắng cho anh trai, cho nhà mẹ đẻ, làm gì cũng không có tinh thần. Nhưng cô biết Thẩm Liệt cũng không dễ dàng, bận rộn trước sau, chính cô cũng không quan tâm, anh sẽ thất vọng.

Cho nên cô vẫn nỗ lực mà lên tinh thần, chưa nói gì mất hứng.

Khi đi đến nơi đó, Đông Mạch lại ngoài ý muốn.

Phòng ở mặt ngoài đã trát sơn qua, là màu vàng nhạt, cùng xung quanh không giống nhau, rất thanh nhã. Không biết còn tưởng là phòng tốt gì ở thành phố.

Dù sao thay đổi như thế, không giống như cũ, thành phong cách tây.

Thẩm Liệt thấy cô như thế, biết cô thích nên dẫn cô vào. Phòng ở tu sửa xong, bàn ghế sắp xếp tốt, ngay cả nóc nhà cũng treo đèn, giữa trần là một cái bóng đèn, bên ngoài trang trí một vòng mạch cán bên giống như tổ chim?

Thẩm Liệt đóng cửa sổ, mở đèn lên, ánh đèn từ mạch cán tổ chim tản ra, toàn bộ nhà ở cảm giác có vẻ đặc biệt ấm áp thoải mái, hơn nữa ưu nhã độc đáo.

Đông Mạch kinh ngạc mà nhìn mọi thứ, có chút không thể tin được: “Đây là anh làm sao? Đẹp như vậy? Em thật không dám tin đây là cái phòng nhỏ kia.”

Thẩm Liệt: “Anh đi nhà sách Tân Hoa ở Lăng thành, xem tạp chí và hình ảnh, có tìm hiểu qua, ghi chú lại. Nhìn quả đèn bầu này nè, là một đứa trẻ nông thôn làm ra đấy.”

Nói xong, Thẩm Liệt lấy những bức tranh mà cậu bé vẽ ra, xem xét tỉ mỉ, còn đánh dấu đỏ, cái này làm Đông Mạch nhớ tới khi anh nghiên cứu máy chải sợi thô, đều tỉ mỉ cẩn thận làm.

Đông Mạch cảm động, nhìn lại phòng ở, thở dài: “Thật là đẹp! Phong cách tây như là ở Lăng Thành, không, ở Lăng Thành cũng chưa thấy qua như vậy. Không thể nhìn ra căn nhà cũ kia!”

Thẩm Liệt dẫn cô ra sau sân, sân sau to bằng bàn tay, một “nhà kho” được xây dựa vào tưởng để đựng rau củ. Sân sau còn có hai phòng ngủ nhỏ.

Một cái làm thành nơi buôn bán, một phòng khác để ngủ, có một cái giường đất, có thể ngủ được ba bốn người.

Thẩm Liệt giới thiệu cho Đông Mạch xong: “Em thấy thế nào?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương