Đàn Du Du ngả người vào lòng bà, nói khẽ: “Nên làm sao thì làm như thế thôi. Bây giờ di nương thương con bảo vệ cho con, sau này con sẽ thương người, bảo vệ cho người.”
Viền mắt Mai di nương đỏ lên, cuối cùng, nụ cười trên mặt bà càng trở nên xán lạn: “Được, di nương chờ con hiếu kính đấy.”
Đêm hôm đó, Đàn Du Du nằng nặc đòi ngủ chung với Mai di nương, hai người thầm thì thủ thỉ nói chuyện cả đêm, đến khi ngoài cửa sổ hửng lên mới chìm vào giấc ngủ.
Trưa hôm sau, ánh nắng rọi lên mặt Đàn Du Du, cô mới tỉnh lại, thoải mái vươn vai ngáp dài, câu nói đầu tiên là: “Di nương đâu?”
Câu nói thứ hai là: “Hôm nay ăn gì thế?”
Liễu Chi che miệng cười: “Di nương đang ở ngoài kia chưng hoa hòe cho tiểu thư ăn đấy.”
Đàn Du Du vội vàng lao ra ngoài, đầu tóc bù xù chân lê hài theo, dang tay hớn hở gọi: “Di nương, con đến đây!”
Bếp lớn mà Đàn gia dùng chung là để nấu cơm canh, nếu các phòng muốn ăn riêng thì chỉ có thể bỏ tiền ra đặt thức ăn với đầu bếp, không thì dựng một cái lò đất nung nhỏ trong viện rồi tự mình nấu nướng, tất cả chi phí đều phải tự chi trả.
Vì Đàn Du Du ham ăn nên Mai di nương xin Chu thị cho bỏ tiền riêng, dựng một cái bếp nhỏ ở góc sân, hằng ngày bà hoặc nha hoàn tự nấu nướng.
Đàn Du Du vô cùng vui vẻ với việc này, bởi vì cô đã từng được nếm thử vô số đồ ăn ngoài đồ ăn nhanh rồi, từng lướt qua vô số trang web đồ ăn rồi, cho dù chưa từng được ăn thịt lợn thì cũng phải thấy lợn chạy qua rồi chứ?
Nhưng món theo mùa như hoa hòe chưng thì cô không biết làm, chỉ có thể nhìn Mai di nương thao tác.
Mai di nương dạy cô: “Hoa hòe nhất định phải chọn loại vẫn chưa nở hết, trước tiên phải đảo qua dầu rồi trộn với bột tàn mỳ đã gột bỏ tinh bột mỳ, như vậy hoa hòe sau khi chưng chín mới không bị vón, trong suốt đẹp mắt, mềm mại ngọt ngào, đậm hương đậm vị...”
Mai di nương còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng Đàn Du Du nuốt nước bọt ừng ực.
Nha hoàn Liễu Chi và Đào Chi đều không nhịn được mà bật cười: “Ngũ tiểu thư thèm quá rồi!”
Đàn Du Du không hề xấu hổ, cô xắn tay áo lên rồi rửa sạch hai bàn tay: “Ta gột bột cho, hai ngươi chậm quá!”
Cái gọi là “gột bột” chính là nhào bột mỳ thành cục rồi cho vào nước gột, phần hòa tan trong nước là bột tàn mỳ, phần sền sệt còn lại chính là tinh bột mỳ.
Mai di nương đuổi hết hạ nhân đi rồi dịu dàng cười, hỏi: “Có phải ngứa tay rồi không?”
Đàn Du Du gật đầu rồi cầm cục bột lên tay, hít một hơi rồi điên cuồng gột. Một cục bột mỳ trong tay cô bị vò đi vò lại như gió lốc, không bao lâu sau chỉ còn lại một cục tinh bột mỳ nhưng cô vẫn không hề thấy mỏi tay.
“Được rồi!” Đàn Du Du nhanh nhẹn vứt tinh bột mỳ vào bát nhỏ rồi cười, nói: “Việc tiếp theo có thể giao cho Đào Chi và Liễu Chi rồi!”
Mai di nương gật đầu hài lòng: “Giỏi lắm.”
Liễu Chi và Đào Chi nghe tiếng bèn đi vào, há hốc miệng: “Sao tiểu thư làm nhanh thế? Tay có mỏi không?”
“Gột bột là phải để ý kỹ xảo, hiểu không?” Đàn Du Du chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng tự hào.
Hoa hòe đã chưng chín, Mai di nương bèn dẫn Đào Chi ra ngoài, lần lượt mang đến cho cha Đàn cặn bã, Chu thị, mấy tử nữ dòng đích và các phòng thiếp, mục đích chủ yếu là để tìm hiểu tin tức các nơi.
Đàn Du Du thì xắn tay áo lên gặm móng giò kho trong phòng, miệng tay mặt toàn là mỡ.
“Rồi muội sẽ ăn đến mức béo như lợn.” Đàn Như Ý đột ngột xuất hiện ngoài cửa phòng, tay vịn vào khung cửa trông rất là u oán.
Đàn Du Du giật thót: “Tam tỷ tỷ, một ngày không gặp mà sao mặt tỷ đã biến thành quả mướp đắng rồi?”
Cô chọn một cái móng giò to nhất, trông ngon mắt nhất đưa sang: “Nào nào nào! Không có ưu sầu gì không thể giải quyết bằng một cái móng giò, một cái không được thì hai cái!”
Đàn Như Ý im lặng nhìn chòng chọc vào cái móng giò kho một lúc rồi cầm lên gặm, gặm nghiến răng nghiến lợi như đang báo thù.
Đàn Du Du cầm một cái móng giò, vừa gặm vừa quan sát Đàn Như Ý.
Bình thường cô nương này ăn uống vô cùng nhã nhặn, ăn móng giò kho đã bị coi là hạ lưu rồi, huống hồ còn dùng tay cầm rồi đưa lên miệng.
Tức là gặp phải chuyện gì lớn lắm rồi phải không?
Sức chiến đấu của Đàn Như Ý không tốt, nàng gặm hết một cái móng giò là không nuốt nổi cái thứ hai nữa, nàng miễn cưỡng và mấy miếng hoa hòe chưng rồi vội vội vàng vàng đi mất.
Cái gì cũng giữ trong lòng chứ không chịu nói ra, chẳng trách không nuốt được đồ ngon, bởi vì trong bụng toàn là lửa giận thôi!
Đàn Du Du thấy câu này cũng mình rất tinh tế, cô cong môi rồi tiếp tục chiến đấu.
Mai di nương về đến nơi, cô đã tiêu diệt bốn cái móng giò kho.
“Ngũ tiểu thư, con hơi ham ăn quá rồi đấy.” Hiếm khi Mai di nương chê bai Đàn Du Du: “Cho dù không sợ mập thì cũng phải cẩn thận bội thực chứ.”
“Con có thiên phú dị bẩm, ăn nhiều không bội thực.” Cuối cùng Đàn Du Du cũng cảm thấy ngấy, cô giơ bộ vuốt đầy dầu mỡ ra cho Liễu Chi rửa: “Di nương nhìn con đi, còn không ợ lấy một cái... Ợ...”
Cô ợ một cái rất kêu, sau đó những người khác còn chưa kịp cười, cô đã vui vẻ cười phá lên rồi, tự vả đau ghê, ha ha!
Thực ra rất nhiều khi Mai di nương không hiểu vì sao Đàn Du Du lại cười, nhưng con gái vui là được rồi, để lát pha ít trà cho cô uống đỡ ngấy vậy.
Ngày tháng dần trôi trong chuyện ăn và uống, buổi chiều ngày thứ ba, dưới sự đe dọa và ép buộc của Mai di nương, Đàn Du Du đã phải nhảy dây trong sự vô cùng gian nan và uể oải ngủ gật.
“43, 54, 65...” Máy đếm hình người mang tên Liễu Chi đếm lung tung rồi cũng uể oải theo, dường như nàng có thể cùng ngủ thiếp đi với Đàn Du Du bất cứ lúc nào.
“Tỉnh dậy hết đi! Không thì cho ăn roi!” Đào Chi đảm nhiệm vai “giám công ác độc” giơ một cái thước lên rồi đi vòng quanh Đàn Du Du, thỉnh thoảng lại vung thước lên dọa mấy lần.
“Đào Chi tỷ tỷ, ta thực sự không cố được nữa rồi, có câu căng da bụng thì chùng da mắt, mí mắt ta nặng như treo cả ngàn cân...” Đàn Du Du ngả thẳng lên vai Đào Chi một cách rất vô liêm sỉ rồi làm nũng: “Tỷ tạm tha cho ta đi mà, nhé?”
Đào Chi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng động bất bình thường vọng sang từ viện bên cạnh của Tiền di nương.
Sau khi từ chính phòng về, Tiền di nương vẫn luôn rất yên tĩnh, nhưng hôm nay giọng nói lại đột ngột cao lên tận quãng tám, bà ta liên miệng ra lệnh cho nha hoàn ướp hương quần áo, sửa sang chăm chút.
Đàn Du Du vẫn gà gật như bình thường, không có hứng thú.
Không ngờ Tiền di nương lại đi thẳng sang bên này, chống eo rồi hớn hở hỏi: “Ngũ tiểu thư đang chơi hả?”
Đàn Du Du vừa ngáp vừa đi vào trong phòng: “Buồn ngủ quá... Ta không chịu nổi nữa rồi... Trời có sập cũng phải để ta ngủ một giấc trước...”
Tiền di nương nói to: “Ngũ tiểu thư, bà mối đến nhà cầu hôn với tiểu thư nhà chúng ta, tiểu thư không muốn ra xem hay sao?”