Đàn Như Ý tức đến trợn ngược mắt, nàng giơ tay véo phần má trơn mềm trắng hồng của Đàn Du Du, hậm hực: “Ăn! Ăn! Ăn! Trừ ăn ra thì muội còn biết gì nữa hả?”
“Đọc thơ này! Đi ngủ này!” Đàn Du Du nhẹ nhàng kéo bàn tay của Đàn Như Ý ra rồi mở to đôi mắt nai vô tội: “Muội còn biết nịnh cha mẹ và di nương vui nữa!”
Đàn Như Ý suýt nữa là nổi điên, nàng điên cuồng chụp lấy gối tựa mà cấu xé: “A...”
Nha đầu thối này, đúng là làm ta tức chết rồi!
Đàn Du Du nhìn hành động của Đàn Như Ý, mắt hiện nét cười: “Có một chuyện đúng là rất kỳ lạ, sau khi Lương Nghiên Thu rơi xuống nước thì có một nam nhân ăn mặc bất phàm chạy đến chỗ bọn muội rồi ăn nói quàng xiên.”
Đàn Như Ý mở to mắt: “Mau nói đi!”
Đàn Du Du kể lại tình hình khi đó một cách rõ ràng, Đàn Như Ý càng cau mày chặt hơn, nàng suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Hóa ra là vậy! Lương Nghiên Thu đúng là không biết xấu hổ!”
“Hả?” Đàn Du Du vứt ra một câu nghi vấn: “Tam tỷ tỷ biết chuyện gì à?”
Đàn Như Ý khẽ ấn vào mũi cô rồi trả lời chắc nịch: “Tám chín phần mười. Ban gia không nể đạo nghĩa, Lương gia cũng không biết xấu hổ, chờ ta về báo lại với cha mẹ, sau này chúng ta bớt qua lại với hai nhà đó đi.”
“Vâng.” Đàn Du Du cũng không hỏi nguyên nhân, cô nhiệt tình mời Đàn Như Ý cùng ăn cơm tối với mình: “Muội định ăn cá kho, tỷ ăn không?”
Đàn Như Ý rất khinh thường mấy chuyện tham ăn này: “Ta có việc, muội ăn một mình đi.”
Đàn Du Du cũng không miễn cưỡng, cô vui vẻ nằm nhoài ra bên cửa sổ ngắm cảnh.
Hai bên phố thành Thu trồng rặt ngô đồng, trời tháng tư ngô đồng nở hoa, hoa màu tím nhạt nở rợp cả cây như rặng mây tía, tươi mát và dịu dàng.
Có làn gió thổi qua, những bông hoa tím nhạt như chiếc chuông rơi xuống đất, được đám trẻ ham chơi nhặt lại rồi kết thành vòng hoa, ngươi đuổi ta dồn, vô cùng vui vẻ.
Đàn Du Du càng ngắm càng thấy dễ chịu, mặt cười tươi rói.
Đàn Như Ý thấy thứ muội vô tâm vô tứ, nàng không thể nhịn nổi bộ dạng vui vẻ ngốc nghếch này: “Đừng cười ngốc nữa, ta nói cho muội biết là chuyện gì.”
Đàn Du Du rất biết lắng nghe, cô móc một nắm hướng dương ngũ vị ra cắn, chuẩn bị sẵn sàng để nghe kể chuyện: “Mời tam tỷ tỷ kể.”
Đàn Như Ý cướp lấy hướng dương, vừa cắn vừa kể: “Chuyện hôm nay ấy mà, các cô nương tham gia hội thơ đều bị Ban gia gài. Nhà đó ấy, ý đồ bất lương!”
Quy định của triều đại này là, để tránh họa ngoại thích làm loạn triều cương, hoàng tộc đa phần sẽ tuyển vợ từ dân gian, chỉ cần xuất thân trong sạch, tài mạo xuất chúng, một nữ tử tầm thường cũng có cơ hội nhảy lên đầu cành làm phượng hoàng.
Ban gia ngày xưa chỉ là một nhà bình thường nhưng lại có vận may. Mấy năm trước, trong cung tuyển tú trong dân gian, chọn được một cô con gái của Ban gia.
Chẳng ai ngờ được rằng cô con gái này lại đi từng bước một, trở thành Phúc vương phi, con trai sinh ra cũng được phong làm thế tử, thế là Ban gia nước lên thì thuyền lên, được phong tước Bá rồi phát đạt, thoáng một cái đã trở thành dòng dõi hạng nhất thành Thu.
Mấy ngày trước, Đàn Như Ý từng nghe người ta nói, thế tử Phúc vương cải trang đến Ban Bá phủ thăm người thân, rồi nghe lén trưởng bối nói chuyện, bảo là vị thế tử Phúc vương này rất không đứng đắn, các danh môn vọng tộc ở kinh thành đều không nỡ gả con gái cho hắn.
Thế nên chuyến đi thăm người thân này có lẽ còn mang mục đích khác nữa, đó chính là chọn một thiếp thất vừa lòng đẹp ý cho bản thân hắn.
“Cái tên thần kinh không đứng đắn mà muội gặp đó, có lẽ chính là thế tử Phúc vương đấy.” Đàn Như Ý phẫn hận vứt chỗ hướng dương ngũ vị trong tay xuống khay: “Ban gia lấy danh nghĩa hội thơ rồi lừa chúng ta sang đó để người ta chọn một lượt! Đúng là ức hiếp người ta quá đáng!”
Tuy thế tử Phúc vương kia là thiên hoàng quý tộc nhưng cũng ức hiếp người ta hơi quá đáng thật.
Một cô nương trong sạch lại bị một gã nam nhân dung tục không đứng đắn nhòm ngó, soi mói bình phẩm, nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn.
Đàn Như Ý cao ngạo nên không chịu được sự dơ bẩn như thế, nàng càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi: “Ta muốn tuyệt giao với Ban Bích Châu!”
“Ồ.” Đàn Du Du cắm đầu cắn hướng dương, không hùa theo nhưng cũng không phản đối.
“Chờ lát nữa Ban gia mang hướng dương ngũ vị sang, muội không được nhận, bảo họ mang về!” Đàn Như Ý hầm hầm cướp lấy hướng dương trong tay Đàn Du Du: “Chỉ biết ăn thôi!”
“Ăn thì có gì mà không tốt? Vốn đã chịu thiệt rồi, để bị đói thì lại càng thiệt.” Đàn Du Du giành lại hướng dương, ăn tiếp.
“Muội không sợ gã nam nhân thần kinh kia à? Hắn bắt chuyện với muội đấy! Lỡ hắn để ý muội thì làm sao?” Đàn Như Ý nhìn cái đầu tròn của thứ muội, nàng rất muốn bổ ra xem có phải trong đó chứa bã đậu hay không, đúng là người không biết gì thì càng không biết sợ.
Đàn Du Du còn chẳng nhích lông mày: “Trùng hợp thôi. Hắn cũng đâu mù.”
“Cũng đúng.” Đàn Như Ý xoa nắn khuôn mặt nhỏ non mềm của Đàn Du Du, cô vẫn còn là một đứa trẻ nít không hiểu chuyện, tính tình trẻ con, ham chơi ham ăn ham ngủ nổi tiếng, cho dù Phúc vương thế tử để ý thì Phúc vương phi cũng không thể đồng ý được.
Vậy thì, trong số các cô nương đến đó hôm nay, ai nguy hiểm nhất? Lương Nghiên Thu tình nguyện hạ mình thì hết trò rồi, ngoài ra thì còn ai nữa?
Đàn Như Ý cau mày, chìm vào trầm tư, nàng không hề để ý thấy Đàn Du Du cắn hướng dương dần chậm lại.
Nghe nói có dạng biến thái chỉ thích những thiếu nữ nhỏ mũm mĩm, chưa trưởng thành... chắc mình không bị để ý thật chứ?
Đúng thật là, cô chỉ muốn làm một con cá khô, phơi xong bên trái thì phơi tiếp bên phải, cản trở ai chứ?
Đàn Du Du bình thản bẻ ngón tay, khớp ngón tay kêu răng rắc.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa mà chuyện xấu thì vang cả ngàn dặm, chuyện Lương nhị tiểu thư trượt chân ngã xuống nước đã lan đến Đàn gia.
Xe ngựa của tỷ muội Đàn gia mới đến cổng trong, chủ mẫu Chu thị của Đàn gia đã ra đón, phía sau còn có mẹ đẻ Mai di nương của Đàn Du Du theo sau.
Chu thị là người trầm tính, coi trọng kín đáo, ngay cả trước mặt hạ nhân cũng không để lộ chút dấu vết nào, bà chỉ quan sát hai nữ hài tử một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Ổn cả chứ?”
“Ổn cả ạ.” Đàn Du Du đáp giòn tan, cô vừa cười tít mắt vừa hành lễ thỉnh an: “Cuối cùng cũng về rồi, con nhớ hai người lắm luôn.”
Chu thị mỉm cười, ra hiệu cho Mai di nương lại đón con, sau đó bà nhìn sang Đàn Như Ý.
Đàn Như Ý ôm lấy cánh tay Chu thị: “Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vào phòng đi ạ.”
Trạch viện của Đàn gia không hề lớn, chẳng mấy chốc đã đến nhà chính.
Chu thị ngồi xuống rồi nói với Mai di nương: “Muội cũng ngồi đi.”
Mai di nương tạ lễ rồi lặng lẽ ngồi xuống phía dưới Chu thị, Đàn Du Du lập tức nghiêng sang, tựa vào lòng bà.
Mai di nương mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc và gò má của Đàn Du Du, tuy không nói năng gì nhưng lại khiến người ta cảm nhận được tình mẹ sâu sắc và thuần túy.
Đàn Du Du cực kỳ thoải mái, trái tim từng bị tổn thương đến vỡ vụn cũng trở nên ấm áp.
“Ngồi thẳng lên!” Chu thị không chịu nổi kiểu quấn quýt như thế này, bà cau mày hỏi: “Phải nói bao nhiêu lần thì con mới nhớ phải tuân thủ lễ nghi?”