Những việc như thế dần diễn ra nhiều hơn, không còn là những lời nói xấu sau lưng mà là lời lẽ xiên xỏ. An Ninh cố gắng nhẫn nhịn, dù sao lời sỉ nhục của Mạnh Định chình ình ra đó cô còn chịu được huống chi là bọn họ.
“Chị An Ninh, tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi. Chị giúp em nhiều quá trời mà em chưa đáp lại lần nào. Chị đi nhé!” Hạ Nhiên thấy dạo gần đây An Ninh bị mọi người tấn công nhiều quá nên muốn giúp cô giảm bớt căng thẳng. Những lời khó nghe kia Hạ Nhiên biết, nhưng cô không quan tâm. Bởi vì An Ninh đối với cô rất tốt.
Đối với sự mời gọi đó An Ninh cảm thấy ấm lòng. Cô rất ít bạn, hầu như là chưa có.
“Được chứ, tối nay tầm bảy giờ em chạy xe máy qua rước chị nha.”
“Thống nhất vậy đi.”
“Mà em đã biết địa chỉ nhà chị chưa?”
“Biết hết ấy, chị có định vị mà.”
“Vậy chị làm việc tiếp đây. Tối gặp.”
Cũng may hôm nay Mạnh Đình không gọi An Ninh đến nhà nên mới có thời gian rảnh cho cô bạn mới này.
Trên văn phòng của Mạnh Đình.
Mạnh Đàm nằm lăn lộn trên bàn làm việc của Mạnh Đình khiến mấy tập hồ sơ rơi tứ tung. Đối với sự càn quấy của đứa em nhỏ Mạnh Đình cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn đầy bất lực, khóe miệng còn lộ ra ý cười.
“Mở thẻ, mở thẻ, mở thẻ, mở, mở, mở đi mà.” Mạnh Đàm liều mạng lắc mình, hết múa tay rồi lại múa chân. Gần một tuần trước bị bất ngờ khóa thẻ, cố gắng cầm cự bằng tiền mặt và đồ trên người cho đến hôm nay đã hết đường nên Mạnh Đàm mới tìm đến Mạnh Đình để cầu cứu.
Mạnh Đình vẫn giữ bộ mặt đó, dửng dưng đáp:
“Là ba mẹ khóa không phải anh. Anh không có mở được.”
“Anh mở được, mở được hết.” Mạnh Đàm không còn nằm trên bàn nữa mà chuyển sang ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân của con người thảnh thơi kia.
Vốn đoán được em trai sẽ đầu hàng và đến cầu cứu mình nhưng Mạnh Đình không ngờ là tính cách trẻ con ấy vẫn không đổi, vẫn đi đến đây để gây rắc rối cho mình. Tuy rất vui vì hai anh em vẫn còn thân thiết như ngày nào nhưng Mạnh Đình không hi vọng Mạnh Đàm sẽ mãi như vậy. Với tư cách là anh trai hắn quyết định phải dạy cho Mạnh Đàm một bài học bằng cách…
“Làm chân sai vặt cho anh, khi nào hài lòng anh sẽ nói với ba mở thẻ cho em.”
Lập tức, tuyệt chiêu ánh mắt long lanh đã xuất hiện nhưng đáng tiếc thay Mạnh Đình đã khắc chế được.
“Thế nào? Không làm thì không có tiền tiêu đâu.”
Chần chừ một lúc, vùng vằng một lúc Mạnh Đàm cũng im lặng như ngầm đồng ý. Thấy thế của mình đang thịnh Mạnh Đình liền lên tiếng:
“Đứng lên, dọn dẹp, sắp xếp lại bàn làm việc đi.”
Cuối cùng thì người nào bày người ấy dọn. Mạnh Đàm tuy ấm ức nhưng vẫn phải làm theo. Vốn dĩ ba mẹ bắt cậu thực tập ở công ty gia đình nhưng cậu kiếm cớ xin đến chỗ Mạnh Đình để thuận tiện trốn đi chơi. Khi vừa xuống máy bay cậu đã chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị đánh vào tài chính. Dạo gần đây không tiền nên Mạnh Đàm cũng chỉ lang thang quanh khách sạn, sau đó hết tiền và đến đây.
“Cô lên đây tôi có việc muốn giao phó.” Mạnh Đình gọi cho An Ninh.
Một lát sau An Ninh chạy lên đến nơi. Trùng hợp lại chạm mặt Mạnh Đàm.
“Em gái đáng yêu, làm việc ở đây sao?” Mạnh Đàm chạy lại gần cô vui vẻ hỏi.
Hơi bất ngờ một chút vì gặp được người quen ở chỗ làm. An Ninh khẽ cười gật đầu, chào hỏi:
“Xin chào, không ngờ lại gặp mặt.”
“Là có duyên, có duyên lắm đó.”
“Hai người quen nhau sao?” Giọng Mạnh Đình trầm xuống.