Đôi giày ôm sát chân hành hạ tinh thần và thể xác An Ninh ở mỗi bước đi. Nhưng dường như cô ấy không biết đau mà vẫn từng bước, từng bước tiến về phía trước. Trên gương mặt ấy không hề lộ ra một chút cảm xúc nào ngoài vẻ lạnh tanh, vô cảm. Cô ta muốn nhấn mạnh rằng, không phải anh ta mà chính cô mới là người đối xử tàn nhẫn với bản thân mình.
Tí tách, từng hạt mưa rơi ướt áo. An Ninh dừng lại nhìn vào khoảng mưa mịt mù, mờ ảo. Nhìn một lúc rồi lại tiếp tục lê bước trở về.
Mạnh Đình vừa lên đến văn phòng thì trời mưa to. Đôi mày rậm chau lại rất khó coi. Hắn nhìn tới nhìn lui ra bên ngoài cửa sổ, thấy cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng.
“Tại sao lại mưa ngay lúc này chứ!”
Hắn bực bội đá vào chân bàn, sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Cơn mưa kéo dài hơn hai mươi phút vẫn chưa ngưng. Ngoài trời thì lạnh nhưng sao trong lòng Mạnh Đình lại nóng đến lạ. Hắn không thể nào tập trung làm việc được.
Không lâu sau, cánh cửa phòng của hắn mở ra. Với cơ thể ướt sũng, nước vẫn còn trượt dài xuống chân, đọng lại trên nền một vũng nước nhỏ. An Ninh đứng trước mặt hắn, vẫn là gương mặt ấy, cô nói:
“Tôi làm hài lòng anh chứ?”
Gương mặt Mạnh Đình bỗng chốc cứng đơ. Hắn cứ nghĩ cô sẽ đi taxi hay tìm kiếm nơi nào đó để trú mưa. Không ngờ An Ninh lại đội mưa trở về chỉ vì muốn hắn “hài lòng“. Nhưng mà… hắn đâu cố tình muốn cô bị ướt mưa.
“Em đang thách thức tôi?” Hắn nhìn thẳng vào cô, hỏi.
“Không, tôi đang làm theo ý anh.”
Ý hắn, rõ ràng hắn không hề có ý này. Nhưng việc hắn không cho An Ninh lên xe đã góp phần cho diễn cảnh này xuất hiện.
“Tôi muốn em dầm mưa khi nào?”
“Cứ cho là tôi đáng đời đi. Chào sếp, tôi về chỗ làm việc.” Đối với những kẻ giàu có như hắn dù có nói đông người ta cũng không dám nói tây. Huống hồ là cô - kẻ đang sống nhờ vào tiền của hắn. Trong dòng suy nghĩ ấy, An Ninh nghĩ cũng thật quá mỉa mai.
Quay người đi, đôi chân của cô khập khiễng vì đau, vùng da bên dưới đã bung bét, chảy máu. Do thấm nước mưa nên vết thương càng sưng lên trông rất thê thảm. Nhưng đi chưa được mấy bước thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng. Thì ra là Mạnh Đình ôm bổng lấy cô từ phía sau.
“Anh muốn làm tại đây à?” An Ninh nghĩ hắn đang muốn trừng phạt mình vì đã có thái độ không tốt. Cô không lo lắng chỉ đầy trào phúng hỏi một câu. Nhưng hắn không trả lời.
Khó chịu thật, An Ninh nghĩ.
Hắn đặt An Ninh lên sô pha, cúi người cởi giày của cô ra. Hai tay hắn nhanh chóng cởi cúc áo, cho đến cúc quần của An Ninh, ngay cả đồ lót cũng không tha. An Ninh không phản kháng chỉ thẳng thừng nhìn hắn. Cho đến khi cả cơ thể đã chẳng còn cảm giác ẩm ướt khó chịu cũng là lúc cô không còn mảnh vải che thân.
Sau đó, hắn tự mình cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Khác xa với dự đoán của An Ninh hắn ném áo cho cô rồi quay về bàn làm việc. An Ninh không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ nhìn hắn không thôi.
“Nhìn cái gì?” Hắn hỏi.
“Anh đang muốn làm gì?”
“Làm gì? Chẳng phải tôi vừa làm rồi sao hả?”
“Không, tôi hỏi anh đang muốn chơi trò gì mới phải.”
Hắn cười nhếch mép, khinh thường sự cảnh giác ngu ngốc của cô. Hắn nói:
“Tôi muốn chơi trò ngắm người đẹp khỏa thân.”
An Ninh cứng miệng. Hắn thấy thế thì đắc ý lắm, bèn lên giọng:
“Cho nên, ở yên đó cho tôi. Nếu không, tôi cho người vào đây đấy.”
Dứt lời Mạnh Đình cũng không nói gì thêm, thuận tay điều chỉnh lại máy lạnh ở nhiệt độ cao hơn. An Ninh đương nhiên nín lặng, cô ngồi trên sô pha, dùng chiếc áo hắn đưa đắp lên người.
“Alo, tôi đây.”
“Sếp ơi, tôi không thấy người đâu chắc cô ấy đã ghé chỗ nào đó trú mưa rồi.” Anh tài xế nói. Vừa rồi hắn thấy có chút áy náy nên gọi tài xế đến chỗ cũ xem An Ninh còn ở đó không. Nhưng nào ngờ cô đã tự mình đi bộ về.
“Vậy sao? Cậu cứ tìm tiếp đi.” Lỗi của cậu ta là đi trên cùng một tuyến đường lại không nhìn thấy An Ninh. Cho nên, Mạnh Đình quyết định cho cậu ta một bài học.
Tắt máy, hắn lại gọi điện cho ai đó, một lúc sau thấy có người gõ cửa. An Ninh hơi hoảng nhìn ra cửa rồi lại nhìn hắn như thể đang muốn cầu cứu. Mạnh Đình thấy vậy thì bật cười. Nhưng rồi hắn cũng tự mình lết xác ra ngoài phòng, lấy vào một túi đồ rồi ném cho An Ninh.
“Mặc vào rồi rời khỏi đây, đừng ở đó khiến tôi chướng mắt.”
An Ninh vạch túi ra xem, bên trong là bộ quần áo văn phòng đơn giản kích thước cũng không chênh lệch so với cô. An Ninh cầm nó vào nhà vệ sinh thay. Lúc bước ra còn không quên nhặt lại quần áo đã ướt cho vào túi.
Vừa bước ra cửa thì gặp Mạnh Đàm, An Ninh cúi đầu bước vội, không dám đối diện. Ngược lại, Mạnh Đàm vẫn muốn bắt chuyện với cô nhưng An Ninh nhận ra, trong lời nói đã không còn như ngày xưa.
“Em ăn trưa chưa?”
“Cảm ơn anh, tôi đi ăn đây.”
“Hay là… đi ăn cùng anh nhé!”
“Không được, An Ninh đã nói sẽ đi ăn với anh.” Mạnh Đình từ đâu xuất hiện nói.