Câu nói như sét đánh ngang tai, An Ninh không thể tin được mình phải chịu đựng cái thứ đó trong người chừng ấy thời gian. Cô nhìn hắn với ánh mắt tha thiết, nhưng đổi lại vẫn là một câu nói trêu tức quen thuộc.
“Tôi sẽ khóa cửa lại, nên em thỏa sức rên la. Phòng này cách âm cực tốt đấy nhé.”
Hắn khóa cửa cẩn thận rồi bỏ xuống phòng khách. Từ bên ngoài cửa, Mạnh Đàm cũng bước vào với gương mặt ủ rũ, trông rất khó coi.
Mạnh Đình thấy thế thì gọi vào.
“Nhóc con, vào đây anh nói chuyện một chút.”
“Vâng, anh gọi em có chuyện gì vậy?” Mạnh Đàm đi đến.
“Vừa đi đâu về mà mặt ủ rũ thế?”
Mạnh Đàm ấp úng một lúc, cuối cùng cũng nói:
“Em tìm An Ninh, không biết có xảy ra chuyện gì không mà tìm mãi không thấy, ở nhà cũng vậy, ngay cả điện thoại cũng khóa.”
Nghe đến đây, Mạnh Đình tỏ ý không hài lòng. Hắn nghiêm giọng:
“Em xem cô ta là gì?”
“Chỉ là một người bạn thôi.” Mạnh Đàm đáp.
“Nếu chỉ là bạn thì em không nên tiếp tục chơi nữa. Cô ta làm việc gì em biết mà, giao du không tốt. Ba mẹ sẽ không thích em có mối quan hệ bạn bè với một người như thế.”
“Nhưng… em không quan tâm về việc làm của An Ninh. Chỉ đơn giản em thấy thích người bạn này mà thôi.”
“Anh nói rồi đấy, em nên nghe lời. Cô ta không phải người bạn mà em nên tìm kiếm.”
Mạnh Đàm rất ấm ức, tại sao lại cấm cậu không được chơi với An Ninh chứ?
“Anh cũng là người tiếp xúc với An Ninh, anh biết em ấy tốt mà. Vả lại, em chơi với ai trước nay anh có để ý đâu, tại sao bây giờ lại làm vậy?”
Mạnh Đình thiếu lí lẽ trước câu hỏi này, chỉ đành lấy uy quyền của người anh để nói chuyện với cậu em trai.
“Hôm nay em dám lớn tiếng với anh à?”
“Em không dám.” Mặt Mạnh Đàm lập tức cúi xuống khi nghe ra anh trai đang khó chịu.
Sau câu nói đó Mạnh Đình không đáp lại.
“Em xin lỗi.” Mạnh Đàm thấy vậy nên nói thêm một câu xin lỗi.
“Nếu em còn muốn ở lại đây thì nghe lời anh, không anh đuổi về chỗ ba mẹ đấy.”
“Vâng, em biết rồi.”
“Đi ăn cơm.”
“Thôi, anh ăn đi. Em đi tắm.” Dứt lời cậu bỏ lên phòng.
Mạnh Đình ăn tối xong thì mang lên phòng một ly sữa. Trong nhà, ngoại trừ vài người giúp việc thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của An Ninh.
Vào phòng, hắn mở cửa ra, An Ninh vẫn quằn quại bởi đạo cụ tình yêu mà Mạnh Đình gắn lên. Cơ thể không tắm nhưng ướt át lạ thường, nóng bỏng và đầy mơn trớn. Mạnh Đình đứng tựa lưng vào tường, ngắm nhìn tuyệt tác.
Ước chừng thời gian từ lúc bỏ đi cho đến nay, An Ninh phải chịu giày vò hơn ba mươi phút, ý thức đã sớm rã rời.
“Thế nào? Thích không?”
An Ninh nhìn hắn, mơ màng. m thanh nhớp nháp thích tai cộng thêm hành động của cô khiến hắn không muốn tắt công tắc tí nào.
“Càng nhìn càng thích đấy.”
An Ninh nhả cái gối dính không ít nước bọt ra, thều thào:
“Lấy ra…”
“Em sợ?” Hắn hỏi.
An Ninh im lặng nhìn hắn.
Mạnh Đình tiếp tục nói:
“À, tôi đãng trí thật! Em không sợ gì cả, chỉ sợ chết thôi.”
Cô chỉ sợ chết? E rằng sau đêm nay, An Ninh sẽ không còn suy nghĩ đó nữa. Trên đời này có những thứ dày vò con người ta đau khổ còn ghê gớm hơn cả cái chết nữa.
Ba ngày này, Mạnh Đình rất muốn chơi những trò mà trước nay chưa từng. Ví dụ như nhét đạo cụ tình yêu, đó là lần đầu tiên. Rất may cho An Ninh, vì lần đầu hắn sử dụng nên chưa quá tay, nếu không thì chẳng đơn giản là như thế đâu.
“Bây giờ thế này đi, em chỉ cần nhận mình sai, tôi sẽ lấy thứ đó ra khỏi người em. Nói đi!”
“Tôi… không… ư… sai.” Giọng nói thấm đầy mùi tình dục vang lên. Đến cuối cùng, cô vẫn muốn chống đối.
Lần này Mạnh Đình không còn kiên nhẫn nữa. Hắn bật công tắc đến mức cao nhất, vật ở bên trong cơ thể An Ninh càng hành động dữ dội hơn. An Ninh cố nghiêng người cắn vào cái gối nhưng đã bị hắn lấy đi. m thanh nhất thời không thể khống chế được mà phát ra đầy mê man và điên dại.
Nơi riêng tư mềm yếu nay đã bị tàn phá đến nhầy nhụa và ửng đỏ, trông vừa thương xót lại vừa muốn yêu. Dâm thủy chảy từ vị trí khe xuống mông, trong ánh sáng của chiếc đèn ngủ càng trở nên điên cuồng mời gọi.
Cơ thể của Mạnh Đình lập tức có phản ứng. Đầu hắn bốc lên luồng khí nóng, cả gương mặt cũng vậy. Cậu em bên dưới dường như còn có dấu hiệu muốn đứng dậy. Dẫu sao hắn vẫn là đàn ông, nếu đứng trước sự mê hoặc này mà không có dấu hiệu ham muốn thì rất đáng lo ngại.
Nhìn sang bên giường thì An Ninh đã không còn đủ sức để chịu đựng. Cô tức đến phát khóc, mở miệng:
“Tôi… ư… tôi… sai, sai rồi… ứ…”
“Nhưng tôi đổi ý rồi, không dễ dàng tha như vậy được.”