Đêm đó, An Ninh quỳ trong phòng, đến giữa đêm thì đuối sức nên ngã ra đất, ngất xỉu.
Còn về Mạnh Đình, hắn về phòng ngủ một giấc đến ba giờ sáng. Lúc tỉnh, hắn ngồi trên giường xoa vùng thái dương thì nhớ ra An Ninh vẫn còn trong phòng kia.
Cơn giận tuy chưa nguôi nhưng hắn vẫn muốn đến xem An Ninh thế nào. Mở cửa ra, hắn thấy cô nằm ở trên nền nhà, môi và mặt tái xanh. Hắn đi đến, lay gọi:
“An Ninh, tỉnh.”
Thấy cô không có động tỉnh gì hắn gọi thêm vài lần nữa, sau đó cầm tay An Ninh định tiếp tục gọi. Hắn phát hiện, tay cô có vết đỏ. Nhìn một lúc, hắn mới biết đó là máu.
Trong dòng kí ức tối qua, hắn nhớ ra gì đó. Mạnh Đình lật An Ninh lại, lúc này phía sau đầu cô đã chảy máu và đông lại.
Hắn hoảng hốt ôm cô lên giường, gọi bác sĩ đến. Đây là lần thứ mấy hắn gọi bác sĩ cho cô rồi, hắn không nhớ nữa.
“Cô ấy bị va đập, tuy nhiên vết thương ngoài da, không đáng ngại. Cậu chú ý thoa thuốc và tránh đụng nước là được.” Bác sĩ dặn dò.
Mạnh Đình “ậm ừ” vài câu rồi kêu người tiễn bác sĩ về. Cô đã tỉnh, nhưng không nói chuyện.
Hắn nhìn cô, biểu cảm vẫn lạnh lùng như ngày nào nhưng đã bớt đi sự hà khắc.
“Em không sợ chết nữa hả?”
“Em sợ.” An Ninh cười đáp.
Lâu lắm rồi hắn mới thấy lại nụ cười này, nụ cười lấy lòng hắn từ khi mới gặp mặt.
“Sợ? Tại sao chảy máu không lên tiếng?” Hắn nghiêm giọng hỏi.
Cô vẫn nở nụ cười ấy, đáp lại:
“Em thấy nó không đáng ngại.”
Mạnh Đình lắc đầu, không biết nên bắt bẻ thế nào. Hắn định gọi người giúp việc đến, chăm sóc sức khỏe cho cô. Chưa kịp đi thì cô gọi:
“Anh… đã chuyển khoản cho em chưa?”
“Được, tí nữa về phòng tôi sẽ chuyển.” Tiền quan trọng với cô ta như vậy sao?
“Em nhờ anh thêm một việc nhé, anh có thể nhờ người tìm giúp em dây sạc không? Em muốn sạc điện thoại.”
“Được, tôi sẽ giúp. Em ở đây nghỉ ngơi, khi nào em khỏe tôi sẽ mang hợp đồng thỏa thuận đến cho em kí.”
“Vâng.” An Ninh cười đáp.
Mạnh Đình cảm thấy thật lạ lẫm, không quen một chút nào. Hắn cứ vậy bước ra bên ngoài làm việc của mình, để An Ninh một mình bên trong miên man với những suy nghĩ mông lung.
Trên văn phòng…
“Cậu muốn gì nói ở đây luôn đi. Tôi biết cậu làm.” Mạnh Đình không ngần ngại chi đích danh tên cầm đầu Tạ Nhan.
“Anh đoán đúng, tôi làm đấy. Tôi không chối.” Tạ Nhan không những không trốn tránh, ngược lại trả lời với phong thái hết mực tự tin.
Mạnh Đình biết hắn đang muốn gây chuyện, nên thể hiện rõ quan điểm của mình:
“Cậu nói luôn đi, muốn gì đây?”
Tạ Nhan muốn gì? Đáng lẽ Vãn Mạnh Đình phải là người hiểu nhất mới đúng.
“Tôi chửi anh là thằng ngu, mà anh cứ không chịu. Tôi muốn gì, anh hiểu rõ mà.”
Tên này tham vọng, nham hiểu, đôi lúc người ta tưởng như hắn có bệnh nữa. Một căn bệnh mãn đời không thể chữa nếu tư duy của hắn vẫn duy trì một cách độc hại.
Mạnh Đình có thể hơn hắn rất nhiều mặt, nhưng xét về độ điên và không từ thủ đoạn vẫn phải nhường Tạ Nhan mấy phần. Chủ tịch Vãn tỏ ra khinh thường, chậm rãi nói:
“Tôi nói cho cậu biết, mười Tạ Nhan cũng không địch lại một Vãn Mạnh Đình này. Chỉ bằng mấy tấm ảnh kia thì mơ đi.”
Cười khẩy, nụ cười vừa nguy hiểm lại vừa thể hiện sự gian trá. Mạnh Đình dùng đôi mắt kiên định đáp trả.
“Tôi nằm mơ thấy An Ninh ngủ trên giường của mình. Anh thấy giấc mơ này thú vị chứ?”
Tên Tạ Nhan biết kế hoạch trước kia không đủ sức nặng nên hôm nay lại bày trò mới. Dựa vào điểm mấu chốt hắn bắt được là Mạnh Đình có tâm tư khác với An Ninh nên đâm chọt hết lần này đến lần khác. Rõ ràng lời này, dẫu không có gì xác minh nhưng vẫn khiến lòng Mạnh Đình gợn sóng.
“Cậu quên chuyện này đi, tôi không quan tâm. Các người có ngủ với nhau hay không với tôi chẳng liên quan.” Mạnh Đình cố dối lòng, phản kháng trước những lời khích bác của Tạ Nhan.
“Anh chắc chứ?”
Tên này vốn là con của tập đoàn Tạ gia, nhưng chỉ là con thứ. Tạ gia với nhà Vãn Mạnh Đình có quan hệ thân thiết nên gửi Tạ Nhan qua đây luyện tập với vị trí cao là giám đốc. Tuy nhiên, Mạnh Đình vẫn luôn đề phòng hắn. Bởi vì bọn họ chênh lệch nhau một tuổi rất thường bị so sánh, nên điều đó khiến Tạ Nhan luôn muốn hạ bệ Mạnh Đình. Ngược lại, Mạnh Đình cũng không ưa thích hắn.
Tuy chỉ mới về đây một năm, nhưng Mạnh Đình luôn muốn kiếm cớ đuổi hắn đi. Có lẽ, hiện tại là thời điểm thích hợp nhất. Hắn ngã về phía sau, vắt chân ung dung, nghiêm giọng nói:
“Tôi sẽ sa thải cậu, hãy rời đi và cút khỏi mắt tôi.”
Tạ Nhan đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, chỉnh lại áo của mình. Giọng đầy giễu cợt, nói:
“Anh nghĩ tôi thích ở đây sao? Chịu sự điều hành của một cái đầu óc chó như anh, tôi chê. Nhưng trước khi đi, tôi cho anh coi cái này, vui lắm!”