“Mày không dám? Một là bỏ nó hai là tao sẽ coi như không có đứa con như mày.”
Ông ta thật sự có ý muốn từ mặt Mạnh Đình sao?
Ánh mắt Mạnh Đình bỗng dao động, đồng tử giãn nở như thể không tin vào tai mình. Người đàn ông ấy lại có thể nói như vậy sao?
Muốn hắn bỏ An Ninh sao?
Không thể được.
Muốn hắn từ mặt ba mẹ?
Lại càng không thể làm được.
Hắn đứng đấy trong bối rối, nhìn ba mẹ mình đầy bất lực.
“Buông cô ta ra, bước qua bên này.” Ông ta ra lệnh, đầy dứt khoát.
Mạnh Đình quay lại, nhìn An Ninh đang rút vào người mình. Nếu cô rời khỏi nhất định sẽ không thể sống yên với gia đình hắn. Vì ba Mạnh Đình biết tính hắn, nếu đã thích thứ gì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông bỏ. Để tránh cho con trai mình vướng vào con đường cũ, An Ninh nhất định sẽ bị thủ tiêu.
Nhưng có lẽ thứ hắn nhớ nhất vẫn là những gì bản thân đã gây ra cho cô. Nỗi đau đó, những giọt nước mắt ngày đó. Hắn thề sẽ không để cô gánh chịu thêm bất cứ lần nào nữa.
Vãn Mạnh Đình vuốt nhẹ mái tóc của cô, kéo An Ninh ra sau lưng của mình. Hắn quỳ xuống, nói:
“Thưa ba, thưa mẹ xin đừng ép con. Con không thể bỏ cô ấy!”
Ba An Ninh chẳng thể nói nên lời, hai tay còn không ngừng run lên vì giận.
“Mạnh Đình, mẹ cấm con!” Mẹ hắn lên tiếng.
Không còn kiềm chế được nữa, ba Mạnh Đình đá hắn ngã sang một bên, tức giận nắm tay vợ mình bỏ đi. Đám người áo đen cũng nối đuôi.
Hai tay Vãn Mạnh Đình siết chặt, đôi mắt nhắm nghiền, hắn có thể cảm nhận được dây thần kinh ở đầu đã bưng bưng lên. Bất giác, hắn hét:
“Cút hết cho tôi.”
Những người giúp việc ở đó chạy đi, không dám đứng trước mặt hắn. Chỉ có An Ninh vẫn dậm chân tại chỗ, nhìn hắn bằng biểu cảm phức tạp. Chẳng ai biết cô đang buồn hay vui.
Mạnh Đình đứng dậy, ôm An Ninh vào lòng. Cô cảm nhận được lồng ngực của hắn đập rất nhanh, có lẽ hắn đã vô cùng áp lực, mệt mỏi và lo lắng.
“An Ninh, đừng bỏ tôi đi nhé!”
Cô không đáp lời.
Sau ngày đó, ba mẹ Mạnh Đình trở về nước ngoài và không thèm đếm xỉa đến việc của hắn nữa. Ba mẹ An Ninh ở quê vốn có hay tin, nhưng cô nói không cần thông báo cho họ biết. Với lí do ba mẹ hắn không đi, thì ba mẹ cô cũng không nên đi. Hôn lễ chỉ là một buổi tiệc thân mật cùng bạn bè của hắn.
Mạnh Đình chiều theo ý An Ninh. Hắn còn không ngại dời công việc lại để dẫn An Ninh đi thử váy cưới.
Lạ thay, từ ngày Mạnh Đình thông báo cưới An Ninh chẳng ai thấy bóng dáng của Mạnh Đàm đâu. Ngay cả Hạ Nhiên cũng chẳng thấy.
“An Ninh, tôi không biết mình có phải quá đường đột hay không, nhưng tôi nghĩ mình chẳng thể sống vui vẻ nếu thiếu đi em.” Hắn ôm An Ninh vào lòng.
“Tôi cũng vậy.” An Ninh khẽ nói. Trong giọng nói không lộ ra chút cảm xúc gì.
“Mà dạo này tôi thấy em có vẻ không khỏe. Có phải khó chịu trong người?”
“Không có, tôi vẫn khỏe. Ngủ sớm đi, ngày mai phải thật tươi tắn.” Cô trấn an hắn, sau đó tự mình nằm lên giường đắp chăn đi ngủ.
Mạnh Đình nằm kế bên, cảm thấy rất hạnh phúc.
Cuối cùng ngày đó cũng đến. Ngày An Ninh mặc lên mình chiếc váy cưới, cùng hắn sánh bước bên nhau.
Hắn khoác lên mình bộ đồ vest như mọi khi, nhưng hôm nay hắn không đi làm.
Mọi thứ đã được chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ chờ bọn họ xuất hiện.
Trước giờ diễn ra hôn lễ khoảng một tiếng, công ty Mạnh Đình phát hiện có kẻ gây rối, nhân viên gọi điện cho hắn, buộc hắn phải đến gấp.
“Chủ tịch, anh phải đến đây giải quyết ngay.”
Lúc này, công ty chỉ còn nhân viên cấp dưới, đồng nghiệp cấp cao đang trên đường đến dự tiệc cưới của hắn. Hiện tại chẳng còn ai có đủ bản lĩnh để giải quyết trận gây rối đó. Trong tình thế này, Mạnh Đình buộc phải đi. Nhưng trước khi đi hắn còn không quên dặn dò An Ninh yên tâm chờ hắn.
“Chờ tôi một lúc. Tôi đến đó giải quyết sẽ lập tức trở về ngay.”
An Ninh gật đầu.
“Cậu kêu vài vệ sĩ canh chừng bên cạnh, bảo vệ An Ninh cho thật kĩ.” Hắn dặn dò.
Mạnh Đình nghi ngờ đây là một âm mưu gì đấy cũng chẳng biết được. Vì chẳng có chuyện gì tự nhiên xảy ra, huống hồ lại xảy ra ngay đúng ngày cưới của hắn.
Hắn đến công ty, giải quyết đám người gây rối. Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng những người ở đó không có đủ bản lĩnh và quyền quyết định nên buộc Mạnh Đình phải đứng ra giải quyết. Xong việc hắn lập tức lái xe đến nơi diễn ra tiệc cưới.
Cũng may, không trễ giờ. Lúc hắn đến, An Ninh đã đội khăn cưới lên đầu, đợi sẵn ở đấy. Vì quá gấp rút Mạnh Đình chưa kịp nói với cô lời nào mà trực tiếp nắm tay An Ninh bước ra sân khấu.
Ánh đèn và những cái vỗ tay vang trời chúc phúc dành cho đôi trẻ, cũng chẳng biết có bao nhiêu phần thật lòng.
Từ trên cao, Mạnh Đình nhìn thấy Mạnh Đàm đang đứng ở hàng cuối của dãy khách mời. Chưa kịp nảy ra suy nghĩ gì, thì người dẫn chương trình nói:
“Mời chú rể vén khăn cho cô dâu.”
Mạnh Đình cười hạnh phúc, tiến lại càng xác hơn, từ từ mở khăn che mặt ra.
Bất ngờ thật, gương mặt được vén màn lại chính là Hạ Nhiên.