“Giờ tôi tàn phế rồi, em cũng đi rồi. Tuy tôi không thể đi lại, nhưng đi xuống địa ngục tìm em thì có thể!”
Vãn Mạnh Đình như bị con quỷ lôi kéo, hắn muốn tìm đến An Ninh. Hỏi cô tại sao lại bỏ đi… Tại sao không nhận ra được tình cảm của hắn.
Vãn Mạnh Đình nhớ lại nhiều lắm, hắn nhớ trước đây từng cùng An Ninh cãi nhau. Nhớ lần đầu gặp cô, lúc đó cô rất cứng cỏi, toát lên khí chất rất đáng kính nể. Nhưng vì hình tượng đó quá lớn nên Mạnh Đình không thể chấp nhận được việc An Ninh mang thân phận thấp kém kia đến nhà của hắn.
Cũng kể từ đó, hắn càng muốn tìm hiểu về cô hơn, xem con người này thật sự có tính cách như thế nào. Hết lần này đến lần khác nhục mạ, nặng lời dường như chỉ muốn tìm kiếm được con quái thú mạnh mẽ trong người cô.
Hắn còn nhớ lần đầu tiên thấy cô tức giận, đó là khi bị Tạ Nhan trêu chọc, lúc đó vì say An Ninh còn đi lộn qua nhà vệ sinh nam.
Cùng lúc đó, hắn mới biết An Ninh làm công việc này là vì gia đình túng thiếu. Từ đấy, hắn đã bắt đầu nhẹ nhàng hơn với cô. Nhưng quá nhiều sóng gió, hắn cứ bị cuốn vào rồi lại làm tổn thương cô.
Hắn nhớ những lần bị cơn dục vọng hạnh hạ, nhưng An Ninh vẫn mạnh mẽ không khuất phục. Mạnh Đình lại nhớ đến nhiều hơn thế nữa.
Nhất là… lần đầu tiên cô khóc trước mặt hắn. Và lần đầu tiên Mạnh Đình gây ra tổn hại thể xác với cô, khi hắn đẩy An Ninh đến chảy máu đầu. Hắn nhớ hết, không quên.
Tất cả như hợp thành một cuộn phim, chạy trên cái đầu máy móc của hắn, nhưng lại cảm xúc đến lạ.
Nhưng có lẽ, thời điểm hạnh phúc nhất của hắn là một năm có cô. Hắn muốn làm gì thì làm, cô đều chiều chuộng hắn. Tuy có chút không tình nguyện, nhưng mà… Mạnh Đình có được An Ninh.
Bọn họ vẫn cứ chung một sở thích kể từ ngày mới quen nhau, đó là đọc sách. Cuốn sách Mạnh Đình tặng cho cô… An Ninh mang đi đâu mất rồi. Có khi lại vứt mất cũng nên?
Kỉ niệm ùa về, khiến lòng người nặng trĩu, lại bồi hồi như thể sống lại cái thời ấy. Mạnh Đình ước rằng hắn có thể bắt đầu lại, như nam chính cổ trang trọng sinh vậy. Nếu được như vậy, có lẽ hắn sẽ không để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng rất tiếc, Vãn Mạnh Đình là người thường, hắn cũng chẳng phải nam chính hư ảo trong những bộ tiểu thuyết ăn khách.
Vãn Mạnh Đình cười nhẹ, vuốt ve lưỡi dao sắc bén trên tay. Từ từ cảm nhận độ lạnh lẽo, nhưng tại sao hắn lại chẳng còn thấy lạnh nữa? Có chăng lòng hắn đã nguội lạnh đến mức không còn cảm nhận được nữa?
Hãy cắt đứt da thịt của hắn, ngọt như cách mày cắt trái cây. Hãy vạch trong đống khe hở lẫn lộn của thịt da bung bét mà tìm kiếm sự thỏa mãn…
Vãn Mạnh Đình nhắm mắt lại đi, cảm nhận thời khắc vượt xa cả sự sống và tiến về bên An Ninh, vứt bỏ thứ đớn đau chết tiệt, cùng nhảy múa trên nhịp điệu của thơ ca lãng mạn, hãy nói về khúc hát bên nhau.
Thời khắc ấy, cánh tay hắn chạm vào chăn đệm, lập tức thay đổi màu sắc trắng xóa tẻ nhạt bằng sắc đỏ của ngày lễ vu quy. Hắn sẽ đến đó và cưới An Ninh, thật sự cưới cô một lần trọn vẹn.
Hàng mi nhướng nhẹ, dần dần hạ xuống, dường như không muốn tỉnh lại nữa. Hắn phế rồi giờ cũng tàn rồi. Vãn Mạnh Đình đi rồi sao?
“Bác sĩ ơi… bác sĩ, cứu người. Bệnh nhân cắt cổ tay rồi.” Một y tá đến thay thuốc cho Mạnh Đình phát hiện la lên.
Đội ngũ y bác sĩ chạy đến, sơ cứu, băng bó vết thương cho hắn. Máu không ngừng chảy, phải rất lâu mới cầm lại được.
“Truyền máu thôi. Mau chuẩn bị.” Bác sĩ cất giọng.
Cũng may phát hiện kịp không thì chỉ còn mỗi cái xác khô mà thôi. Hắn dùng dao gọt trái cây khứa vào cổ tay, rồi lại nằm im chờ cho đến khi bất tỉnh. Rõ ràng hi vọng sống của hắn không còn.
Đến khi gia đình hắn lên đến, thì Mạnh Đình chưa tỉnh lại. Bọn họ cứ nghĩ Mạnh Đình vì chuyện cái chân mà tuyệt vọng, nhưng họ không hiểu hắn vì An Ninh.
“Mạnh Đình, tại sao phải làm vậy hả con? Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. Tại sao lại bồng bột như vậy chứ!” Mẹ hắn khóc lóc.
Mạnh Đình đang mê man, nghe tiếng than khóc, trong cơn mê gọi tên cô:
“An Nhi, An Ninh… đừng bỏ tôi… chúng ta sinh con với nhau… Em đừng sinh con người khác… Đừng chết mà, đừng bỏ tôi...”
Ngay cả trong tiềm thức hắn vẫn đang rất bất an. Bởi vì trước nay hắn chưa từng yêu nhưng lại không biết yêu sẽ đau khổ như vậy. Hắn chỉ giỏi chơi đùa với dục vọng, ham muốn, còn trò chơi tình cảm lại đứng trên phương diện của một kẻ ngốc nghếch.
Vãn Mạnh Đàm ở bên cạnh áy náy và sợ hãi. Không nghĩ Mạnh Đình lại có thể chung tình đến như vậy.
Nếu Mạnh Đình biết An Ninh còn sống liệu hắn có còn suy sụp như vậy nữa không? Mạnh Đình có thể vực dậy được không?