“Trong công ty cậu có cô gái tên An Ninh phải không? Trước đây là người quen của tôi. Tôi thấy cô ta biết ngoại ngữ và từng làm việc bên đấy. Cậu nên cho cô ta phát huy.” Tạ Nhan cười và nói. Lúc mới bước vào, gã tình cờ nhìn thấy An Ninh ở đây nhưng cô không thấy gã.
Gã có hay tin An Ninh bỏ đi, nhưng không ngờ trái đất lại tròn đến như vậy. Giữa bọn họ lại có ngày gặp nhau. Tạ Nhan quyết định sẽ làm người tốt một lần, giúp An Ninh và Mạnh Đình gặp lại. Ắt hẳn lúc đó sẽ có nhiều chuyện hay để xem.
“Thì ra là người quen của cậu. Thôi tôi biết rồi, tôi vốn cũng định cho cô ta vào trong dự án, không ngờ lại thích hợp như vậy. Hay chúng ta đi ăn trưa đi, tôi mời.” Trần Lập ngỏ ý mời.
Tạ Nhan có việc chuẩn bị đi, nên từ chối, sau đó cũng lên chuyến bay trở về nước.
Vừa về nước, hắn đã gửi địa chỉ khu đất trung tâm đang được đấu giá. Mà Tạ Nhan biết, công ty con vừa lập của Vãn Mạnh Đình cũng đang nhắm đến khu đất này.
…
“Cô An Ninh, cô cùng nhóm người phụ trách dự án lần này cùng tôi về nước, lo liệu chuyện đấu giá và lên kế hoạch. Việc cô cần lo liệu là chuẩn bị tốt hồ sơ và bản tóm tắt dự án.” Trần Lập nói kế hoạch cho An Ninh và cả nhóm cùng biết.
An Ninh nghe đến chuyện về nước thì sắc mặt lập tức tái đi. Cô nói:
“Thưa giám đốc, tôi có thể nào… không về nước được không?”
“Cô nói cái gì vậy? Kế hoạch đã được lên rồi, cô là người của công ty thì phải biết rõ vị trí của mình. Nếu không muốn làm có thể nộp đơn nghỉ việc.” Trần Lập tức giận lớn tiếng. Dù sao đây cũng là vấn đề tập thể, nếu một người bất hợp tác thì tất cả cũng sẽ trở nên không trọn vẹn.
An Ninh cần nuôi con, cần phải lo lắng cho cô công chúa của mình. Cô không thể mất công việc mơ ước này. Cứ vậy, An Ninh lên tiếng xin lỗi:
“Xin lỗi giám đốc! Tôi sẽ thực hiện và làm tốt công việc được giao phó.”
Trần Lập không trách nữa, hắn quay sang nói với cả nhóm:
“Được rồi, chúng ta về nhà chuẩn bị tầm bốn ngày nữa sẽ khởi hành bay. Thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo sau.”
“Vâng, thưa sếp!”
Cả nhóm giải tán, ai làm việc đấy. An Ninh thất thần, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Lần này về nước, tuy rủi ro gặp lại Vãn Mạnh Đình khá thấp nhưng cô vẫn rất lo lắng. Nếu xui xẻo gặp lại người quen, cô cũng gặp họa.
Nhưng nếu không đi, thì mẹ con của cô sẽ chết đói mất.
“Đã ba năm, chắc anh ta cũng đã quên mình rồi. Huống hồ mình… đã chết còn gì!” An Ninh cố trấn an bản thân, ngăn chặn mọi suy nghĩ cản trở công việc của mình.
Cuối cùng cô quyết định ưu tiên công việc trước.
“Nhiên Nhiên, về thôi nào!” An Ninh đứng trước nhà trẻ, gọi tên cô công chúa nhỏ của mình - An Nhiên.
Gần đây, An Nhiên cũng bắt đầu tự giác ăn uống, thỉnh thoảng nói được mấy câu như:
Nhiên Nhiên đói.
Nhiên Nhiên ngủ.
Vệ sinh, vệ sinh.
Nên An Ninh quyết định cho con đi nhà trẻ, bản thân thì tranh thủ đi làm, chiều về rước con.
An Ninh mang giày cho con, tập cho An Nhiên đi từ nhà trẻ đến trạm xe buýt.
Đứa nhỏ trắng trẻo, đôi mắt long lanh, học gì cũng giỏi trông rất lanh lợi. Nhờ vậy, An Ninh dễ dàng chăm sóc.
“Nhiên Nhiên, đi chậm thôi, ngã đấy. Mẹ đi không lại Nhiên Nhiên luôn rồi!”
An Nhiên cười khúc khích, răng trắng nhỏ nhỏ xinh xinh lộ ra trông đáng yêu lắm.
“Mẹ… mẹ!” An Nhiên gọi mẹ, chỉ tay vào gốc cây bên vỉa hè.
“Kiến đấy, Nhiên Nhiên đừng lại gần. Kiến cắn đau lắm!” An Ninh vội nói.
Đứa nhỏ hoảng hốt nhảy lùi về sau, cuối cùng lại bị té ngã, cũng mai An Ninh đỡ kịp lúc.
Bọn họ cùng nhau lên xe buýt về đến một khu nhà được An Ninh thuê từ lúc mới qua.
Đúng bốn ngày sau, An Ninh về nước.
Chỗ ở được công ty hỗ trợ, An Ninh xin sếp được mang con theo, nếu có việc sẽ đi gửi nhà trẻ. Vì để bé ở nhà một thời gian dài An Ninh không yên tâm.
Hôm An Ninh đặt chân xuống máy bay, cô bận rộn sắp xếp công việc, rồi lo cho An Nhiên. Cũng may bé ngoan, dỗ tí lại ngủ nhờ vậy An Ninh mới có thời gian giải quyết công việc. Bọn họ có hai ngày chuẩn bị trước buổi đấu giá sắp tới.
Hôm sau, An Ninh dẫn An Nhiên đi trung tâm mua sắm chút vật dụng cần thiết, để phục vụ cho những ngày ở đây. Trước khi ra đường cô che chắn rất cẩn thận, sợ sẽ bị ai đó nhận ra. Mặc dù bạn của An Ninh ở đây chỉ có vỏn vẹn đôi ba người.
“Mẹ, kem, kem.” An Nhiên chỉ tay vào biểu tượng cây kem của cửa hàng đối diện.
“Tí nữa mua đồ xong mẹ con mình đi ăn kem nha!” An Ninh hứa hẹn với đứa nhỏ. Cả hai tiếp tục nắm tay nhau đi vào khu mua sắm.
“Được rồi, cậu chờ chút. Tôi ở lại đây lựa thêm một ít.” Mạnh Đình tuy đã đi lại được nhưng chân vẫn chưa thật sự lành lặn như lúc còn khỏe mạnh. Nên đi đâu, tài xế của hắn cũng kè kè theo sau.
Từ những năm An Ninh đi, hắn tập cho mình thói quen tự chăm sóc bản thân. Mạnh Đình muốn nếu sau này gặp lại cô, hắn sẽ chăm sóc và nấu ăn cho cô.