“Tôi muốn… chỉ mỗi anh. Duy nhất là anh, cuối cùng cũng là anh.”
Đúng vậy, duy nhất hắn và chỉ có hắn mà thôi. Cuộc đời An Ninh mang tiếng là gái điếm nhưng chỉ quan hệ với duy nhất Mạnh Đình. Nhưng có lẽ, sẽ chẳng ai biết được điều đó.
Mạnh Đình nghe được lời đồng ý và đầy gợi tình của cô. Hắn vui mừng, rồi lại vồ vào cô như hổ đói. Cũng phải thôi, đây cũng là hậu quả nhiều năm nay hắn cấm dục, không quan hệ cùng ai khác.
Trước đây hắn có thể quan hệ với rất nhiều cô gái khác nhau nhưng từ khi có An Ninh, hắn chắc chắn cô sẽ là người cuối cùng.
Vãn Mạnh Đình gặm nhấm cơ thể đã nhiều năm không gần gũi, đã nhiều lần khao khát được chạm tới. Mỗi lần tự an ủi, hắn lại nhớ đến An Ninh trong những cơn thác loạn, tuy rất ít khi thể hiện, nhưng mỗi lần thể hiện lại rất mê tình và đầy sự khiêu gợi.
Giờ đây khi tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp của An Ninh văng vẳng bên tai, hắn mới thật sự cảm nhận được, thì ra mình đang ở bên trong người phụ nữ mà bản thân yêu thương. Mạnh Đình nhịp nhàng theo từng nhịp tim đập vội, theo từng nỗi nhớ nhung chưa thể viết nên lời.
“An Ninh… An Ninh… tôi nhớ em… nhớ sắp điên rồi.”
Càng nói, hắn càng tăng tốc độ, càng muốn hôn đến từng tấc da thịt trên cơ thể cô. Để cảm nhận, chắc chắn hắn đã kiểm soát được cơ thể ấy.
“Mạnh Đình…ư… tôi muốn ứ… muốn nhiều hơn… Cho tôi…” Cô liên tục rên rỉ. Cơ thể An Ninh ưỡn về phía hắn, thể hiện một đường cong tuyệt đẹp. Rồi lại như dâng hiến, mời gọi hắn đến xâm phạm.
“Cho em… tôi cho em tất. An Ninh, đến đây… để tôi cho em.”
Dù có do tác dụng của xuân dược, em mới chấp nhận tôi. Nhưng An Ninh, thà rằng thế này để tôi cảm nhận được một chút cảm giác có em.
“An Ninh…” Hắn gọi tên cô.
Thật sự, An Ninh từng uống xuân dược trong thời gian ở chung với hắn. Nhưng biểu hiện lần này của An Ninh còn nhiệt hình và bùng cháy hơn trước kia rất nhiều. Có lẽ nhiều năm vắng bóng, nên cơ thể con người cũng sinh ra thèm khát.
Tôi thà là anh, một người duy nhất!
Triền miên, nồng nhiệt qua đi, để lại hai con người dần hạ nhiệt và mệt mỏi thiếp đi trong căn phòng xa lạ. An Ninh nằm trọn trong vòng tay của hắn, mệt mỏi nhưng bình yên nhắm mắt.
Trong lúc cô ngủ, không biết có bao nhiêu lần hắn hôn trộm, rồi lại hạnh phúc mà cười một mình. Một giấc mơ, mơ đã ba năm, nay thành hiện thực. Hắn sẽ cảm nhận từng giây, từng phút ở bên cạnh cô. Ngay tại thời điểm này, ngay cả ngủ Mạnh Đình cũng không dám. Chỉ sợ nhắm mắt lại, thời khắc này sẽ không thể lưu giữ trọn vẹn trong mắt hắn.
“An Ninh, tôi cứ muốn gọi tên em mãi như vậy. An Ninh, An Ninh. Tôi sẽ không trách em, càng không muốn em rời đi. Tôi thấy bé An Nhiên rất đáng yêu, chắc sẽ giống em. Tôi muốn bao bọc mẹ con em, tôi muốn… yêu em.” Mạnh Đình khẽ nói, chẳng cần ai nghe, nhưng chỉ cần hắn muốn nói.
Lời này Mạnh Đình nghĩ đã lâu, nhưng chưa từng nói ra. Hắn hi vọng hạnh phúc, vì hắn rất sợ cảm giác vụt mất và bỏ lỡ. Ôm nhau, tim họ đã hòa nhịp thì phải.
Sáng hôm nay, An Ninh tỉnh giấc. Nhìn thấy Mạnh Đình bên cạnh, cô không hoảng hốt. Bởi An Ninh biết, tối qua mình đã làm gì và nói gì. Cô đi vào nhà tắm. Lúc này Mạnh Đình đã tỉnh, hắn im lặng nhìn từng hành động của cô.
Cả hai đều biết đến sự có mặt của đối phương, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào.
Cho đến khi An Ninh bước ra, hắn vẫn ngồi đó, rồi lại quan sát cô. An Ninh đã mặc lại đồ của tối hôm qua, định quay trở lại phòng của mình để xem An Nhiên thế nào. Dù sao cô cũng bỏ đứa bé ở bên trong một mình, đây là lần đầu tiên như vậy.
Cô bước ra bên ngoài, không nói gì với hắn. Mạnh Đình khó chịu lắm, hắn nắm tay An Ninh, kéo cô trở lại. Mạnh Đình chau mày, nói:
“Chúng ta nói chuyện với nhau một chút nhé!”
Đang có chuyện gấp, cô nói ngay:
“Anh có gì thì nói nhanh, con đang chờ tôi.”
“Tôi còn cơ hội mà, phải không?” Hắn hỏi.
An Ninh suy tư rất lâu, Mạnh Đình nhận ra trong đôi mắt ấy chính là nỗi trăn trở và đầy những cảm xúc lẫn lộn.
Cô thở ra một hơi, đáp lời hắn:
“Nếu anh cảm thấy đời tôi chưa đủ nát thì có thể tiếp tục.”
Dứt lời An Ninh bỏ đi. Mạnh Đình đứng ngay cửa nhìn cô đi về phòng.
Chưa đầy một phút, bên trong phát ra tiếng thét của An Ninh, Mạnh Đình hoảng hốt chạy qua xem.
Đập vào mắt hắn là An Ninh đang ôm An Nhiên vào lòng, đầu của đứa bé chảy máu rất nhiều. Mạnh Đình hoảng lắm hắn.
“Sao vậy, An Nhiên, An Nhiên.” Mạnh Đình lo cho đứa bé, gọi tên đó.
“Lấy xe, lấy xe đi bệnh viện nhanh lên, nhanh lên!” An Ninh hét.
“Nhanh đưa đây, tôi ôm An Nhiên.” Mạnh Đình ôm lấy An Nhiên từ trong tay An Ninh. Sau đó chạy nhanh xuống lấy xe. An Ninh cũng chạy vội phía sau. Trên đường bọn họ đi, đã náo động không ít người, trong đó có cả đồng nghiệp và Trần Lập.