Tối hôm đó, buổi đấu giá diễn ra. Vãn Mạnh Đình không đến. Công ty phía Trần Lập đã thành công mua được khu đất chiến lược đó.
Vừa rời khỏi cổng đấu giá, Trần Lập cười tươi, gọi cho Trần Tình.
“Trần Tình, tôi Trần Lập đây. Thành công rồi, cậu mang người trả cho cô ta đi.”
“Tôi sẽ trả chứ, làm sao không.”
Cuộc hội thoại ngắn gọn. Trần Lập quay lại đã thấy An Ninh đứng phía sau. Đôi mắt cô thâm trầm đầy quyết đoán, ẩn hiện sự lo lắng.
“Tôi đã nói là sẽ giữ lời. Yên tâm, trong tối hôm nay cô ta sẽ được thả.” Trần Lập nói.
Cô cũng chẳng thể làm gì hơn chỉ chau mày gật đầu, ngầm đồng ý sự sắp xếp ấy. Sau đó, An Ninh dõng dạc tuyên bố:
“Trần Lập, tôi nghỉ việc.”
Không ngoài dự đoán, nên cũng chẳng có gì bất ngờ. Trần Lập nhún vai, đôi môi khẽ công hòa vào đôi mắt híp nhẹ, trông rất đắc ý và đầy giễu cợt. Hắn khinh khỉnh nói:
“Coi như cô biết điều.”
Dứt lời hắn rời đi, cô đứng phía sau nhìn bóng lưng của hắn bước lên chiếc xe hơi sang trọng rồi. Một vài đồng nghiệp cũng nối gót theo sau. Cả hàm răng An Ninh từ từ siết chặt, nếu đứng gần có thể nghe được vài âm thanh va chạm.
Đứng một lúc cho định thần, An Ninh về khách sạn, dọn vài món đồ nhưng chưa rời đi. Cô vẫn ở đó, chờ Hạ Nhiên đến tìm. Nhưng chờ đến gần một giờ sáng vẫn chưa thấy Hạ Nhiên đến. An Ninh định gặp Trần Lập, kêu anh ta điện hỏi Tạ Nhan. Nhưng chưa kịp thực hiện thì điện thoại đã reo lên. An Ninh nhanh chóng nhấc máy. Đầu dây bên kia nói:
“Tôi Tạ Nhan đây, Hạ Nhiên có vài chuyện muốn nói.” Tạ Nhan nói xong, đưa máy vào tai Hạ Nhiên.
“Hạ Nhiên em sao vậy? Chị đợi em ở khách sạn, sao em chưa đến? Có phải Tạ Nhan bắt ép không cho em đi có phải không?” An Ninh rất lo lắng, liên tục đặt ra những câu hỏi.
Mỗi lần nghe được tiếng của Tạ Nhan, ruột gan An Ninh lại xáo trộn cả lên. Trước nay tên đó chẳng có gì tốt lành cả, ở đâu có chuyện không hay thì sẽ có hắn.
Lúc này, Hạ Nhiên yếu ớt nói:
“An Ninh, em không đi. Em muốn ở đây.”
Câu nói khiến An Ninh chợt giật mình. Hạ Nhiên không muốn rời khỏi sao? Nghe quá vô lí, An Ninh nóng nảy nói:
“Hạ Nhiên đang nói gì vậy? Hắn ta muốn gì ở em? Hắn ta uy hiếp em nói những lời này có phải không?”
“Không có, em muốn ở đây. Ba năm rồi, em cảm thấy ở đây rất quen thuộc.” Giọng Hạ Nhiên tuy có yếu, nhưng vẫn rất rõ chữ. Nếu ai tinh ý, sẽ nhận ra sự nghẹn ngào ngay trong những câu chữ cuối cùng.
Đến bây giờ, An Ninh không thể chịu đựng được nữa, cô hét lớn:
“Thằng khốn Tạ Nhan, mày đã làm gì Hạ Nhiên? Hả?”
“Bình tĩnh, lại nóng nữa rồi. Tôi đây còn muốn trả cô ta về cho cô nữa kia kìa, chỉ tiếc là Hạ Nhiên nhớ hơi của tôi, không muốn đi.” Hắn cười khẩy một cái, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhiên. Hạ Nhiên hiểu hắn muốn gì, cô tiếp tục nói:
“Em đã nói không cần ai lo. Chị đừng có giở cái thói bao đồng đó nữa. Từ nay về sau đừng gặp mặt, đừng liên lạc nữa.”
An Ninh không thể đứng vững mà ngồi phịch xuống giường, tay chân lạnh toát. Hạ Nhiên đang nói cái gì vậy? Vẫn không chấp nhận sự thật, cô lại nói:
“Hạ Nhiên, bình tĩnh. Nói chị nghe, anh ta ép em nói có phải không?”
“Này, cô ta hỏi cô đấy!” Tạ Nhan tốt bụng nhắc nhở Hạ Nhiên.
“Tôi không còn gì để nói với cô ta.” Hạ Nhiên dứt khoát nói.
An Ninh cạn lời, chẳng biết phải tính làm sao. Nhưng cô biết, Hạ Nhiên đang gặp vấn đề gì đó.
“Vậy ha. Coi như lần này tôi giữ lời, nhưng tại cô chọn sai đồng minh. Thế nhé, tạm biệt!”
Điện thoại tắt. An Ninh lập tức đứng dậy ôm đồ rời khỏi khách sạn, gọi taxi chạy thẳng đến nhà Mạnh Đình.
Nhà hắn giờ đã yên giấc, An Ninh đứng trước nhà chỉ đành gọi điện để hắn ra mở cửa. Mạnh Đình nghe vậy lập tức chạy ra, đưa An Ninh vào nhà. Vừa vào đến, hắn hỏi:
“Sao khuya rồi em còn đến đây? Đã có chuyện gì rồi phải không?”
“Hạ Nhiên không chịu rời khỏi Tạ Nhan. Tôi đã nghỉ việc nên chẳng biết đi đâu, chỉ có thể đến đây.” Cô thẳng thắn đáp. Đương nhiên, trong lời nói đã có ý muốn nhờ vả.
Không quan tâm đến sự tính toán của An Ninh, thứ Mạnh Đình để mắt chính là trong lúc khó khăn và cảm thấy nguy hiểm, An Ninh lại chọn tìm đến hắn.
“Em cứ ở đây đi. Bé Nhiên Nhiên ngủ cùng tôi. Em lên đó ngủ với con, tôi sẽ qua phòng khác ngủ. Còn nữa, chuyện của Hạ Nhiên em nói rõ một chút đi.”
An Ninh đem cuộc đối thoại của mình và hai người kia kể lại cho Mạnh Đình nghe. Xâu chuỗi tất mọi chuyện, mày Mạnh Đình chau lại, hắn nói với giọng trầm:
“Hạ Nhiên chỉ là xui xẻo dính líu đến hắn. Người Tạ Nhan muốn nhắm vào là tôi. Em yên tâm, chuyện này xuất phát từ tôi, tôi sẽ giải quyết và mang Hạ Nhiên về cho em. Còn bây giờ, em lên phòng ngủ với Nhiên Nhiên đi.”