“Nhớ hơi tôi nên không muốn đi sao?” Giọng Tạ Nhan vang lên. Chính hắn cũng khó hiểu, không biết vì lí do gì Hạ Nhiên muốn ở lại. Rõ ràng trong tất cả tình huống, hắn đều biết cô hận hắn thấu xương.
Đối diện với thắc mắc của hắn Hạ Nhiên chỉ chậm rãi nói:
“Mày sẽ tha cho tao sao? Thà là tao chết một lần, còn hơn phải sống dậy rồi lại chết thêm một lần nữa.”
Hạ Nhiên không muốn phải chịu cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Thà là chết ở đây, rồi lại chết thêm một lần nữa. Hơn hết, Hạ Nhiên không muốn liên lụy An Ninh.
“Nếu cô biết điều, tôi cũng đâu cần phải mạnh tay đến thế này.” Tạ Nhan tỏ ý thương hoa tiếc ngọc, nhưng khi tất cả rơi vào tai Hạ Nhiên lại trở nên giả dối gớm ghiếc. Cô muốn… giết chết tên cặn bã này.
Cô nhắm mắt lại, muốn ngủ một lúc. Cô phải sống, phải chờ đến cơ hội.
Tạ Nhan cũng không còn hứng thú nữa, hắn đi ra ngoài, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Dù sao Hạ Nhiên đi hay ở cũng không nằm trong kế hoạch của hắn.
Sáng hôm sau An Ninh bị An Nhiên gọi dậy, tuy mệt nhưng vẫn phải thức cùng con.
“Nhiên Nhiên ngoan, mẹ thay đồ cho nhé!”
An Ninh thay quần áo cho An Nhiên, cũng tranh thủ vệ sinh cá nhân. Vừa xong việc thì Mạnh Đình gõ cửa gọi cả hai xuống ăn sáng.
“Hai mẹ con ngồi xuống bàn, để tôi pha nước chấm.”
Không ngờ sau bao nhiêu năm rời đi trong đau đớn, cô lại trở về đây và được chào đón bằng bữa ăn sáng do chính tay hắn nấu. Có chút ngại ngùng, An Ninh quay sang hỏi An Nhiên:
“Nhiên Nhiên đói lắm phải không? Chúng ta ăn sáng nhé!”
“Nhiên Nhiên đói.” Cô bé chỉ tay vào bụng, lại xoa xoa bụng.
“Được rồi, mẹ cho Nhiên Nhiên ăn nhé.”
Hôm nay Mạnh Đình nấu cho An Nhiên món cháo bí đỏ. Cô cầm lấy chén nhỏ, chuẩn bị cho con ăn. Nhưng muỗng đưa đến miệng, An Nhiên lại lắc đầu, không chịu ăn. Tay nó chỉ về phía Mạnh Đình, lắc người mấy cái:
“Nhiên Nhiên, Đình Đình.”
Thì ra An Nhiên muốn Mạnh Đình đút cho ăn. Chỉ mới ở chung có một ngày mà An Nhiên lại quấn hắn như vậy, ngay cả mẹ ruột như An Ninh cũng có đôi chút ganh tị.
“Để Đình Đình ăn cùng Nhiên Nhiên nhé.” Mạnh Đình đi đến, vui vẻ nhận lấy chén cháo từ tay An Ninh. Cả hai người cứ chí chóe với nhau cả buổi sáng mà quên cả giờ giấc.
An Ninh nhìn đồng hồ nhắc nhở:
“Đã trễ lắm rồi, anh không đi làm sao?”
“Hôm nay không đi làm. Đình Đình ở nhà chơi với Nhiên Nhiên có chịu không?”
“Anh bỏ cái cách xưng hô đó được không?” An Ninh nghiêm giọng nói. Thật sự, hai từ đó rất khó lọt tai.
“Tôi thấy Đình Đình nghe rất vui tai. Nhiên Nhiên cũng thích như vậy mà. Hay em cũng gọi là Ninh Ninh đi. Cả nhà chúng ta ba người như vậy mới đáng yêu.”
“Ai gia đình với anh?” An Ninh bỏ lên phòng. Tiếng cười nó ở phòng ăn chợt biến mất. Mạnh Đình nhìn theo bước chân của cô, rồi lại khuất dần mà thở dài, cúi mặt một lúc lâu.
Tôi cũng muốn có một gia đình… cùng em. Nuôi con cho em trai, tôi cũng chịu. Đừng lạnh lùng với tôi như vậy chứ!
Đợi đến khi An Nhiên vỗ vỗ vai, hắn mới lấy lại bình tĩnh, cười với An Nhiên, nói:
“Nhiên Nhiên ngoan, lau miệng rồi ra sân chơi nhé! Chú sẽ gọi người đến chơi cùng.”
Dỗ dành An Nhiên một lúc, Mạnh Đình giao đứa bé cho người giúp việc trông coi, còn hắn thì đi lên phòng, tìm An Ninh nói chuyện.
Hắn mở cửa bước vào, nhìn thấy An Ninh ngồi tựa lưng vào đầu giường trầm ngâm về điều gì đó. Hắn cúi đầu hít thở một hơi thật sâu, lúc ngẩng mặt lên đã thấy An Ninh nhìn mình. Mạnh Đình có chút luống cuống, đây là lần hiếm hoi hắn cảm thấy mình không đủ tự tin.
“Tôi xin lỗi!” Hắn khẽ nói.
An Ninh vẫn nhìn hắn, không trả lời.
Mạnh Đình quyết định đến gần, may mắn là An Ninh không phản kháng.
“Tôi biết em chưa chấp nhận, tôi xin lỗi đã tự đề cao bản thân trong cuộc sống của em.”
Hắn xin lỗi vì đã nghĩ rằng mình có một cơ hội to lớn.
“Anh không sai gì cả. Cảm ơn anh đã giúp đỡ mẹ con tôi. Tôi sẽ giữ lời hứa, nhưng tôi phải dọn ra ngoài, như thế này thật sự không tiện.”
“Nhưng chuyện của Hạ Nhiên chưa xong, e là còn nhiều nguy hiểm.” Mạnh Đình lo cho an nguy của hai mẹ con họ. Dù sao Tạ Nhan vẫn luôn trong bóng tối, ngầm hãm hại bọn họ.
“Vậy anh có kế hoạch gì không?” Cô hỏi.
“Chắc có lẽ tôi sẽ đến gặp trực tiếp Tạ Nhan.” Mạnh Đình nói. Thật ra đây chẳng phải kế sách gì.
Nếu muốn diệt tận gốc, e rằng Mạnh Đình phải dứt khoát. Trước đây vì nghĩ tình nghĩa giữa nhà hắn và Tạ Nhan nên mới làm ngơ. Nhưng không nghĩ tên Tạ Nhan đó lại hết lần này đến lần khác muốn kiếm chuyện với hắn. Nếu tên này không biến mất, chỉ sợ Mạnh Đình khó mà yên ổn theo đuổi An Ninh.
“Gặp trực tiếp? Chỉ sợ không hiệu quả. Tên đó gian trá, không đơn giản như vậy.” An Ninh thể hiện quan điểm.
Hắn cười nhẹ, trấn an:
“Đừng lo, tôi đã hứa mang Hạ Nhiên về cho em mà. Tôi sẽ luôn giữ lời hứa.” Dẫu có phải chết.