Tô Nguyệt dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô ta, cười nửa miệng: “Cô nói lại lần nữa xem.”
“Mợ chủ…”
Nói đến đây, cô ta chợt nhanh trí hiểu được ý của Tô Nguyệt.
Chỉ cần Giang Diệc Thần và cô còn chưa ly hôn, thì cô vẫn là mợ chủ. Hơn nữa, cho dù họ có ly hôn thì Tô Nguyệt vẫn là báu vật của Chủ tịch Giang, họ không thể đắc tội với cô.
Huống hồ, cô ta chỉ là một người làm công ăn lương.
Trước đây, họ đều bị những lời đồn thổi trong công ty che mờ mắt, nên đã quên mất điều này.
Thấy cô ta đã hiểu ra, Tô Nguyệt mỉm cười vỗ vai cô ta: “Không cần phải căng thẳng, hãy chăm chỉ làm việc, bớt nghe những lời nhảm nhí đó đi.”
“Vâng.” Thư ký rối rít gật đầu, cuối cùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tô Nguyệt sải bước, nện giày cao gót trên sàn nhà, đi về phía văn phòng Tổng giám đốc một cách đầy khí thế.
Đi đến trước cửa văn phòng, nhìn khe hở trên cửa, cô khẽ nhếch miệng.
Phòng này khá gần văn phòng thư ký, rõ ràng là vừa rồi Giang Diệc Thần đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Điềm nhiên để mặc thư ký làm khó cô, đây quả là phong cách của anh.
Tô Nguyệt nhếch miệng, giơ chân đá tung cánh cửa văn phòng đánh “rầm” một tiếng.
Trước khi nhóm thư ký bên ngoài kịp phản ứng, cô nhanh chóng bước vào, xoay eo, dùng chân đóng cửa lại.
Một loạt động tác cực kỳ đẹp mắt.
Trước hành vi ngang tàng của cô, nhóm thư ký chỉ biết nhìn nhau trong giây lát.
Tuy cô rất ngạo mạn, nhưng dường như không độc ác giống như trong lời đồn. Hơn nữa, trông cô còn khá ngầu.
Ít nhất, nếu cô ấy thực sự hung ác như lời đồn thì vừa nãy họ đã chết chắc khi vô lễ tiến lên ngăn cản cô rồi.
Trong văn phòng, Tô Nguyệt chắp tay sau lưng, quan sát xung quanh một lượt.
Toàn bộ văn phòng chỉ có hai màu đen trắng, lạnh lùng và nhạt nhẽo như con người Giang Diệc Thần.
Lúc này, anh đang ngồi sau bàn làm việc lật xem tài liệu, chỉ khẽ nhướng mắt liếc nhìn cô một cái rồi lại cụp mắt xuống.
“Công ty không phải chỗ chơi đùa của cô, ra ngoài đi.”
Tô Nguyệt nhếch môi, xoay chiếc túi xách bằng hai đầu ngón tay rồi ném lên sô pha, bước đến bàn làm việc, chống hai tay lên bàn, trịch thượng nhìn anh, vênh váo nói: “Nếu tôi không ra ngoài thì sao?”
Giang Diệc Thần đóng tài liệu trước mặt lại, ngẩng mặt lên, thẳng thừng nói: “Vậy tôi sẽ ném cô ra ngoài.”
Tô Nguyệt cười nhạt, chống một tay lên bàn làm việc, nhảy sang phía đối diện, dựa vào bàn, nhấc chân đạp lên lưng ghế của anh, khinh khỉnh nói: “Anh ném thử xem.” Dáng vẻ đầy phách lối và gợi đòn.
Quả nhiên, vẻ mặt Giang Diệc Thần lộ rõ sự chán ghét, giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Tô Nguyệt, cô thật sự cho rằng tôi không dám sao?”
Tô Nguyệt nhìn vẻ chán ghét không hề che giấu trên mặt anh, lòng thầm vui mừng đến mức suýt thì bật cười.
Cô tiếp tục cố gắng chọc giận anh: “Anh không dám đâu.”
Nói đoạn, cô nghiêng người về phía trước, kéo cà vạt của anh, đôi môi đỏ lướt qua má anh, ghé vào tai anh cười khẩy: “Giang Diệc Thần, anh đồng ý cưới tôi chẳng phải chỉ muốn lợi dụng tôi để nhắm vào Giang thị sao? Thế nào? Bây giờ nắm được lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Giang thị rồi nên định lật lọng à? Vậy thì tôi nói cho anh biết, anh chỉ là con diều trong tay tôi mà thôi, tôi cho anh bay thì anh mới có thể bay, còn nếu tôi không muốn thì anh chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong tay tôi. Tôi cho anh Giang thị thì anh mới có thể có nó. Nếu không có tôi, anh chẳng là cái thá gì cả.”