Tô Nguyệt cảm thấy đầu óc hỗn loạn, không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Sao cô nàng phá phách Tô Nguyệt lại trở thành thiên tài bí ẩn mà ai cũng muốn lôi kéo, lại còn cùng với đối thủ một mất một còn trong truyện là Tiêu Dao mở công ty đa quốc gia lớn mạnh?
Thật sự chẳng giống nguyên tác gì cả.
Lẽ nào, thế giới trong truyện không giống như những gì cô biết?
“Mình đã bảo tên khốn Giang Diệc Thần không đáng tin mà cậu cứ khăng khăng đòi gả cho anh ta, giờ lại vì anh ta mà đòi sống đòi chết.”
Tiêu Dao càng nói càng tức giận: “Tô Nguyệt, IQ 280 của cậu là hàng dỏm hả? Tên khốn Giang Diệc Thần có đáng để cậu làm thế không?”
Chuyện đưa YS về nước phát triển, hai người đã bàn bạc xong từ lâu.
Trước đó, Tiêu Dao đang ở trụ sở chính tại nước M xử lý công việc bên đó thì nhận được tin Tô Nguyệt về nước đốt nhà, tự làm mình bị thương.
Cô ấy vội vàng làm xong công việc chỉ trong vài ngày, cố gắng lắm hôm nay mới trở về được thì nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn này của Tô Nguyệt.
Nếu không phải vì sợ cô mang tiếng xấu khắc chồng, Tiêu Dao thật sự muốn thẳng tay giết chết tên khốn Giang Diệc Thần.
Tô Nguyệt bừng tỉnh, chỉ tay vào mình rồi lại chỉ vào Tiêu Dao.
“Tiêu Dao, cậu nói cho mình biết, mình với cậu… Tại sao từ đối thủ một mất một còn lại kết hợp mở công ty?”
Tiêu Dao chợt nghiêm giọng hỏi: “Tô Nguyệt, cậu bị cháy hỏng não thật à? Có cần mình gọi ngay anh trai mình về khám cho cậu không? Anh ấy là bác sĩ hàng đầu thế giới, dù cậu có trở thành kẻ ngốc, anh ấy vẫn có thể chữa khỏi bình thường.”
Khóe miệng Tô Nguyệt giật giật: “Cảm ơn cậu.”
Sau đó, cô năm lần bảy lượt cam đoan mình vẫn khoẻ mạnh, chỉ vì bị thương nên ảnh hưởng một chút đến khả năng ghi nhớ, Tiêu Dao mới liếc nhìn cô với thái độ ngờ vực, rồi kể cho cô nghe chuyện của hai người.
Thật ra, chuyện chỉ đơn giản là không đánh không thành bạn bè.
Lúc đó, vì gia thế của họ mà rất nhiều người vây quanh lấy lòng, nhưng chẳng có mấy người thật tâm, cũng không ai thật lòng muốn làm bạn với các cô.
Sau một thời gian dài, hai người nhận ra điểm chung của nhau, hơn nữa còn có xuất thân giống nhau nên họ dần trở thành bạn bè.
Chuyện mở công ty lại càng đơn giản hơn. Tiền tiêu vặt hàng tháng của họ nhiều không đếm xuể, vừa hay Tô Nguyệt lại thích thiết kế, hai người không ai muốn về làm cho công ty gia đình nên họ đã hợp tác, thành lập công ty YS tại nước ngoài, mỗi người góp năm mươi triệu tệ.
Nói thẳng ra, công ty này là do hai cô gái con nhà giàu không biết tiêu tiền ở đâu, lập ra chơi.
Không ngờ, Tô Nguyệt lấy tên Moon, tiện tay thiết kế Ngôi sao Song Tử chấn động, giành được quyền thiết kế biểu tượng kiến trúc của thành phố, còn giành được giải thưởng thiết kế nổi tiếng quốc tế năm đó.
Từ đó, danh tiếng vang dội, thời tới cản không kịp, cùng với những tuyệt tác thiết kế của Tô Nguyệt, YS đã phát triển với tốc độ tên lửa.
Dù sao, ở trường học cũng buồn chán, lại bị một đám người làm phiền, thế nên cả hai dứt khoát nghỉ học luôn.
Mấy năm nay, Tô Nguyệt chỉ chuyên tâm thiết kế, việc quản lý công ty đều giao cho Tiêu Dao.
Phần lớn thời gian, cô ấy đều ở nước ngoài, không ngờ gần đây Tô Nguyệt ở trong nước lại xảy ra chuyện.
“Cậu nói xem, muốn thiêu thì cũng phải thiêu chết anh ta chứ sao lại tự thiêu mình? Cậu đúng là thích ăn đồ nướng đây mà, đến chết còn tự biến mình thành xiên nướng.”