Mặc dù Tô Nguyệt không hiểu biết về đồ sứ cổ, nhưng vẫn có thể nhìn ra chiếc tách trà nhỏ này nhất định có giá trị.
So với sự lựa chọn tỉ mỉ của hai anh em, quà của Giang Gia Tề đơn giản hơn nhiều.
Trong hộp là chìa khóa của chiếc Bugatti Chiron.
Nếu cô nhớ không lầm, thì riêng thuế hải quan của chiếc xe này đã lên đến bảy chữ số.
Tô Nguyệt không khỏi tặc lưỡi, chẳng qua chỉ xuất viện mà thôi, có cần phải làm đến mức không?
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Tô Nguyệt chỉ mới là sinh viên năm nhất đã có thể tiện tay rút một phát năm mươi triệu tiền tiêu vặt.
Cô thực sự không hiểu được thế giới của người giàu.
“Ôi bố, hãng sản xuất xe này nói là nó còn chưa được bán công khai, con đã nhờ vài người mà vẫn chưa mua được, bố cũng mua cho con một chiếc đi.”
Mắt của Giang Cảnh Thần sáng lên khi nhìn thấy chìa khóa xe, lập tức chìa tay xin Giang Gia Tề.
“Biến, tự đi mà mua.” Giang Gia Tề mắng anh ta không hề khách sáo.
“Anh Hai, anh tặng cho Nguyệt Nguyệt quà gì vậy?” Giang Tử Thần tò mò nhìn Giang Hựu Thần.
Giang Hựu Thần cười, đưa hộp giấy trông rất đơn giản đến trước mặt Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt tò mò cầm lấy, mở ra, bên trong là một bức tranh vẽ một cô bé đang ngồi xích đu dưới gốc cây tử đằng.
Bức tranh là tranh thủy mặc, không tỉ mỉ như tranh sơn dầu, chỉ bằng vài nét vẽ đã phác họa ra một cô bé ngây thơ, dễ thương và vô tư.
Chữ ký bên dưới: Lạc Tú Oánh.
Giang Hựu Thần nói: “Hơi vội nên anh chưa kịp đóng khung cẩn thận, ngày mai anh sẽ kêu người đến đóng khung và treo nó trong phòng em.”
Lạc Tú Oánh là mẹ của Tô Nguyệt trong truyện, vốn là một họa sĩ xuất sắc.
Năm đó, sau khi bố của Tô Nguyệt gặp tai nạn qua đời, Lạc Tú Oánh quá đau buồn, không lâu sau cũng nhảy lầu tự sát, để lại một mình Tô Nguyệt lẻ loi hiu quạnh trên cõi đời này.
So với mấy món quà đắt tiền khác, bức tranh mà Giang Hựu Thần tặng cô còn chu đáo hơn.
Nếu Tô Nguyệt trong truyện còn sống, nhất định là cô ấy sẽ rất thích.
Tô Nguyệt ngẩng đầu nhìn Giang Hựu Thần, chân thành nói: “Cảm ơn anh Hai, em thích lắm.”
Giang Hựu Thần mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô: “Em thích là được rồi.”
Mấy người ở bên này vui vẻ hòa thuận, Chu Linh ở bên kia thì mặt đã sắp đen như đít nồi.
Mấy cha con nhà này hoàn toàn quên mất bà ta, giống như chỉ có họ mới đúng là người một nhà, còn bà ta là người ngoài vậy.
Nhưng hết lần này đến lần khác, bà ta vẫn phải cười theo và tỏ ra độ lượng, không thể nói gì.
Tô Nguyệt nghiêng đầu cười tít mắt, nói với bà ta: “Dì Chu à, dì xem ở đây có món nào dì thích không, coi như con mượn hoa dâng Phật tặng cho dì, cảm ơn dì đã chăm sóc con những ngày qua.”
Chu Linh nghiến răng, con yêu nữ này đang khoe mẽ với bà ta, cố tình chọc tức bà ta sao?
Nhưng bà ta chưa kịp nói gì, Giang Gia Tề đã lên tiếng: “Được rồi, dì Chu của con chẳng thiếu thứ gì đâu, con mau ăn cơm đi, bố nghe dì Tú nói trưa nay con chưa ăn gì.” Vừa nói ông vừa gắp thức ăn vào bát cho cô, giục cô mau ăn cơm.
Chu Linh tức đến mức trước mắt tối sầm, suýt ngất.
Bà ta không thiếu thứ gì ư?
Bà ta chịu khổ nhiều năm như vậy là nuôi chồng con dùm người khác sao?
Bà ta nén giận đến cả cơm cũng ăn không vô, cha con nhà này không một ai quan tâm đến bà ta.
Ăn được nửa bữa, lúc này Giang Diệc Thần mới khoan thai bước vào.
Thấy anh tay không vào nhà, Giang Gia Tề sầm mặt: “Bố còn tưởng con quên luôn đường về nhà rồi chứ.”
Giang Diệc Thần vừa đi vừa tháo khuy măng sét ở cổ tay áo, thản nhiên giải thích: “Kẹt xe nên con về hơi muộn.”
“Hôm nay Nguyệt Nguyệt xuất viện, các em của còn đều chuẩn bị quà cho Nguyệt Nguyệt, còn con thì sao?”