Giang Diệc Thần khựng lại: “Về gấp nên con không để ý, ngày mai con sẽ tặng bù.”
Giang Gia Tề hừ lạnh: “Chỉ mình con bận việc, mấy đứa kia không bận sao? May mà hôm nay Nguyệt Nguyệt vừa ra viện đã lập tức chạy đến công ty gặp con, con thậm chí còn thua đám Hựu Thần nữa. Chúng còn biết mua quà dỗ Nguyệt Nguyệt vui, con làm chồng như thế đấy hả? Bố gả Nguyệt Nguyệt cho con không phải để con bé chịu ấm ức. Bố mặc kệ con và Hạ Thiển Thiển xảy ra chuyện gì, tốt nhất là con nên lập tức vạch rõ ranh giới với cô ta. Nếu con còn làm Nguyệt Nguyệt buồn và bị thương lần nữa, thì còn đừng bao giờ về lại cái nhà này!”
Tô Nguyệt ngồi đó, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì vui như trẩy hội.
Nghĩ tới những điều này sẽ lập tức chuyển hóa thành giá trị căm ghét của Giang Diệc Thần đối với cô, Tô Nguyệt thật sự muốn vỗ tay cổ vũ cho Giang Gia Tề.
Ngược lại, vẻ mặt Giang Diệc Thần vẫn không có bất kỳ cảm xúc gì từ đầu đến cuối, giống như nãy giờ Giang Gia Tề chửi ai chứ không phải chửi anh.
Anh chỉ đáp lại một câu: “Con biết rồi”, sau đó lướt nhìn bàn ăn một vòng. Tô Nguyệt ngồi bên trái Giang Gia Tề, bên phải là Giang Cảnh Thần, tiếp đến là Giang Tử Thần và Giang Hựu Thần.
Giang Diệc Thần rũ mắt, bước đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Giang Hựu Thần.
“Nguyệt Nguyệt, đây là cá sóc em thích ăn nhất này, anh đã lựa xương cá cho em rồi.” Giang Cảnh Thần gắp miếng cá đã được lựa xương cả buổi vào bát của Tô Nguyệt.
Thấy thế, Giang Tử Thần cũng không chịu lép vế, cũng gắp thức ăn cho cô, không khí trên bàn ăn lập tức sôi nổi hẳn lên.
Tô Nguyệt cắn đũa, im lặng nhìn Giang Diệc Thần.
Anh hơi cúi đầu, ngồi đó lặng lẽ ăn cơm, giống như họ là người của hai thế giới, nhưng rõ ràng cô mới là người không cùng thế giới với họ.
Tô Nguyệt âm thầm thở dài, từ đầu đến giờ Giang Diệc Thần chẳng làm gì sai, so với cô, anh mới là kẻ đáng thương hơn.
Nhưng để về nhà, cô chỉ có thể thầm xin lỗi anh, sau đó đứng ở phe đối lập với anh.
Sau bữa tối, Giang Gia Tề gọi Giang Diệc Thần vào thư phòng.
Rõ ràng là ông không hài lòng về biểu hiện hôm nay của anh.
Đám Giang Tử Thần vốn còn muốn nán lại, nhưng lại bị Chu Linh đen mặt đuổi đi, còn không quên mỉa mai: “Nhìn bây là thấy khó chịu, sau này làm ơn bớt về nhà đi, bây giờ chi bằng cố gắng làm việc, học hỏi anh Cả của bây. Nếu không, ngày nào đó thất nghiệp, cũng không biết sẽ chết thế nào đâu.”
Đừng tưởng bà ta không biết hôm nay ba thằng con trời đánh của bà ta đồng loạt về nhà là vì chuyện gì.
Dù Tô Nguyệt và Giang Diệc Thần có ly hôn thật, thì bà ta cũng tuyệt đối không muốn ba đứa con bất tài của bà ta dây dưa gì với con hồ ly tinh Tô Nguyệt.
Bọn họ đừng hòng có bất kỳ tiếp xúc nào với Tô Nguyệt sau lưng bà ta.