Người bên ngoài có thể không biết chuyện gì đang xảy ra giữa Tô Nguyệt và Giang Diệc Thần, nhưng những cậu ấm này lại biết rất rõ, nhất là Lục Tinh Hà, anh ta là người bạn lâu năm duy nhất của Giang Diệc Thần.
Hai người này có thể nắm tay xuất hiện cùng nhau, quả là kì quan thứ chín của thế giới.
Anh ta trố mắt nhìn Giang Diệc Thần với vẻ nghi ngờ.
Giang Diệc Thần không nhìn anh ta, mà kéo Tô Nguyệt ngồi xuống chỗ trống trên ghế sô pha.
Tính tình của anh vốn là vậy, mọi người cũng không để bụng, liền sôi nổi cười nói: “Từ lâu đã nghe bà Giang là người xinh đẹp tuyệt trần, hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền.”
“Đâu nào, tôi thấy giống tiên nữ giáng trần hơn!”
Tô Nguyệt mỉm cười, lịch sự cảm ơn: “Cảm ơn các anh ạ.”
Vừa rồi Giang Diệc Thần giúp cô, cô cũng không phải loại người lấy oán báo ơn, đương nhiên lúc này không thể hạ bệ anh trước mặt mọi người, thế là cô tự giác ngồi cạnh, mỉm cười làm một bình hoa yên tĩnh.
Giang Diệc Thần hờ hững nghe người bên cạnh nói chuyện, vô thức vuốt ve tay của Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt: “...”
Bình hoa là bình hoa, để giữ hình tượng doanh nhân tốt của anh, cô nhẫn nhịn để anh nắm tay và thể hiện tình cảm, ấy thế mà tên này lại vuốt ve tay cô là muốn gì?
Cô lập tức bấm vào lòng bàn tay anh như lời cảnh cáo, Giang Diệc Thần dừng lại giây lát, sau đó cũng véo lại cô một cách không hề khách sáo như muốn trả đũa.
Lục Tinh Hà ngồi đối diện, thích thú nhìn bọn họ hồi lâu, mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng bị Giang Diệc Thần lườm cảnh cáo, anh ta ngượng ngùng sờ mũi.
Sao anh ta không biết Giang Diệc Thần xem Tô Nguyệt như báu vật từ khi nào nhỉ, nhìn cũng không cho nhìn.
Khi Giang Diệc Thần nói chuyện xong và đưa Tô Nguyệt ra khỏi phòng tiệc thì đã là buổi chiều.
Trên đường liên tục có người chào hỏi, Giang Diệc Thần vẫn nắm chặt tay cô không buông.
Mãi đến khi ra bãi đỗ xe, xung quanh không có ai, cuối cùng Tô Nguyệt cũng tìm được cơ hội, giằng mạnh tay mình ra khỏi tay anh, sau đó xoay người, bất mãn nói với Giang Diệc Thần: “Này, anh...”
Cô còn chưa dứt lời, phía sau đột nhiên có tiếng ô tô vang lên, Giang Diệc Thần nhanh chóng đưa tay kéo cô vào lòng.
Anh dồn sức vào eo, xoay cô sang bên kia.
Chiếc xe phóng nhanh làm nước bắn tung tóe, lưng áo của Giang Diệc Thần ướt đẫm.
Tô Nguyệt bị kẹp ở giữa anh và chiếc xe.
Hai người áp sát đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim và thân nhiệt của nhau.
Mặt Tô Nguyệt nóng lên, vội vàng ngẩng đầu, định lên tiếng bảo anh buông mình ra thì Giang Diệc Thần đúng lúc cúi đầu nhìn cô.
Hai đôi môi ấm áp vô tình chạm nhau.
Trong mũi cô tràn ngập mùi hương đặc trưng của anh, Tô Nguyệt chỉ cảm thấy đầu ong lên, sau đó trống rỗng.
Tim cô không khỏi loạn nửa nhịp, mở to mắt nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, thoáng chốc quên cả thở.
Cho đến khi phía sau lại vang lên tiếng xe, cô mới lấy lại tinh thần, luống cuống đẩy Giang Diệc Thần ra, chùi miệng thật mạnh, đỏ mặt giận dữ trừng anh, chỉ trích: “Này, ý anh là sao? Không lẽ anh thích tôi?”
Giang Diệc Thần cười khẩy: “Cô có cảm thấy dây thần kinh của mình bị hỏng không? Cần tôi tìm bác sĩ khám cho không?”
Tô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, độc mồm như vậy cũng không sợ tự độc chết mình.
“Vậy vừa rồi anh hôn tôi là có ý gì?”
Giang Diệc Thần không hề nể nang: “Với tình huống vừa rồi, dù là heo thì tôi cũng sẽ vô tình hôn phải thôi.”
(Giang-miệng nói không thích nhưng cơ thể lại rất thành thật-Diệc Thần: Thích ư? Cả đời này cũng không thể…)