Sau khi vòi tiền cô một chiếc mũ bảo hiểm có giá sáu chữ số khác, lúc này Tiêu Dao mới dừng lại, nhưng vẫn chưa thỏa mãn lắm.
Đột nhiên Tô Nguyệt nhớ ra một việc, bèn nhắn: [Cậu cho người đến Thúy Cốc Ngọc Cảnh tìm giúp mình camera trong nhà xem có thể khôi phục được không.]
Thúy Cốc Ngọc Cảnh là nơi cô sống cùng Giang Diệc Thần trước đây, xét về cách cư xử của cô ở nhà họ Giang lúc trước, người dưới trướng cô đều không thể dùng được.
Sau khi ngôi nhà bị thiêu rụi, cô và Giang Diệc Thần đều chưa một lần quay về đó, có lẽ nó vẫn ở tình trạng như sau vụ cháy.
Tiêu Dao vừa nghe đã biết cô muốn làm gì, không hỏi nhiều liền đồng ý ngay.
Hai người nhắn tin thêm chốc lát mới thôi.
Tô Nguyệt lén quay sang nhìn Giang Diệc Thần, thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô bĩu môi, cảm thấy theo lẽ thường, sự chán ghét của cô và Giang Diệc Thần dành cho nhau chắc chắn đã đạt đến đỉnh điểm chưa từng có!
Nhưng 001 quy định cô chỉ được kiểm tra hai lần một tuần, bây giờ cô đã dùng hết quyền hạn, còn ba ngày nữa mới đến tuần sau.
Dù rất muốn gọi 001 ra để trò chuyện, nhưng nghĩ đến giọng điệu phục vụ khách hàng chết tiệt của nó, cô nghĩ tốt hơn hết là để nó yên.
Lúc hai người về đến Thủy Vân Giản thì đã là giờ ăn tối.
Giang Gia Tề đã về nhà từ lâu, Giang Cảnh Thần cũng có mặt ở đây, cả hai đang cùng ăn tối với Chu Linh.
Thấy hai người họ về, Giang Cảnh Thần lập tức đứng dậy tiến đến kéo Tô Nguyệt kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt.
“Em không sao chứ? Có bị thương không?”
“Không sao, em ổn thế này sao lại bị thương được.” Tô Nguyệt hơi khó hiểu.
Giang Gia Tề đặt đũa xuống, nói với Giang Diệc Thần: “Đánh nhau là chuyện của đàn ông, khiến con bé phải đánh nhau chỉ thể hiện sự kém cỏi của con. Nếu ngay cả việc bảo vệ con bé con cũng không làm được, thì bây giờ con có thể gác công việc của mình sang một bên.”
Tô Nguyệt nhún vai, nghĩ có lẽ Giang Gia Tề đã biết chuyện xảy ra ở bữa tiệc.
“Con biết rồi.” Giang Diệc Thần vẫn kiệm lời như mọi khi.
Nhớ lại những lời độc địa anh đã nói với mình ở bãi đỗ xe, Tô Nguyệt cười khẩy trong lòng, không hề đồng cảm về việc anh bị mắng, ngược lại còn muốn cỗ vũ Giang Gia Tề để ông mắng anh nhiều hơn.
Sắc mặt Giang Gia Tề dịu xuống, nhìn Giang Diệc Thần từ trên xuống dưới: “Lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm.”
Giang Diệc Thần đáp lời rồi mím môi liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay Tô Nguyệt của Giang Cảnh Thần: “Quần áo của em cũng bẩn rồi.” Nói xong liền xoay người đi thẳng lên lầu.
Tô Nguyệt cúi đầu nhìn bản thân mình, bẩn ở đâu nhỉ?
Giang Cảnh Thần tinh mắt, đưa tay chỉ vào ống quần cô: “Ở đó có hai vết bùn.”
Tô Nguyệt không nói nên lời, Giang Diệc Thần mắc bệnh sạch sẽ sao? Bẩn có tí cũng làm trễ nãi việc ăn tối của cô, cô sắp chết đói đến nơi rồi.
Cô thấy căn bản là anh không được ăn cơm ngay nên ghen tị với cô, cố tình khiến cô cũng không được ăn ngay, để cô chết đói!
Tốt lắm, thù mới cộng thêm hận cũ, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn!