Để tăng mức độ chán ghét của Giang Diệc Thần, trước tiên phải hiểu rõ sở thích và các phương diện khác của anh.
Tất cả những gì cô biết về anh đều là trong tiểu thuyết. Nhưng có nhiều điều trong tiểu thuyết không được viết chi tiết.
Lần này cô có thể dùng cách như vậy để chọc giận anh, nhưng lần sau thì sao?
Nếu dùng cùng một cách hai lần thì sẽ không có tác dụng.
Lỡ như lần sau mức độ chán ghét chỉ tăng thêm 0.1, vậy chẳng phải nghĩa là cô sẽ còn phải ở lại đây lâu sao.
Để đảm bảo an toàn, cô nên tìm người hiểu rõ về Giang Diệc Thần, tốt nhất là “làm một mẻ” đủ điểm chán ghét để về nhà luôn.
Nhưng nên tìm ai bây giờ?
“Sao vậy? Nguyệt Nguyệt không thích canh gà này sao?” Thấy cô không ăn, dì Tú quan tâm hỏi han.
Mắt Tô Nguyệt đột nhiên sáng lên.
Dì Tú đã làm giúp việc nhà họ Giang hơn hai mươi năm và đã chứng kiến bốn người con trai nhà họ trưởng thành.
Có lẽ bà là người hiểu rõ sở thích của Giang Diệc Thần hơn bất kỳ ai khác.
Tô Nguyệt vội vàng đáp: “Không, không ạ. Dì Tú ơi, dì có biết Diệc Thần thích gì và ghét gì không?”
Dì Tú nghe vậy, lập tức cảnh giác nhìn cô: “Cô chủ, cháu muốn làm gì? Không phải cháu lại muốn giở trò xấu sau lưng cậu chủ đấy chứ?”
Tô Nguyệt sượng mặt, nhân vật Tô Nguyệt trong tiểu thuyết này đã xấu xa đến mức đó rồi sao?
Cô chỉ hỏi bừa một câu về sở thích của Giang Diệc Thần mà cũng khiến dì Tú dè chừng như vậy sao?
Có điều, thật ra không có gì đáng ngạc nhiên khi bà nghi ngờ như thế.
Giang Diệc Thần không phải con ruột của Giang Gia Tề và Chu Linh.
Năm đó, bởi vì các bác sĩ chẩn đoán Chu Linh bị vô sinh, hơn nữa lại nghe đồn rằng nếu nhận con nuôi thì sẽ có con ruột , nên hai vợ chồng họ đã nhận nuôi Giang Diệc Thần từ trại trẻ mồ côi.
Quả nhiên, chỉ hai tháng sau khi nhận nuôi Giang Diệc Thần, Chu Linh mang thai và sinh ra Giang Hựu Thần.
Một năm sau, bà ta lại mang thai đôi và sinh ra hai anh em Giang Cảnh Thần, Giang Tử Thần.
Sau khi có con ruột, Chu Linh không muốn nuôi Giang Diệc Thần nữa cũng là điều dễ hiểu. Bà ta muốn gửi anh trở lại trại trẻ mồ côi, nhưng Giang Gia Tề cảm thấy làm vậy không ổn. Huống hồ, nhà họ Giang cũng không thiếu chút tiền nuôi một đứa trẻ, vì thế cuối cùng họ đã giữ anh lại.
Có điều, dù sao ông cũng là đàn ông, suốt ngày bận rộn với công việc ở công ty, không có thời gian quan tâm đến những chuyện vặt vãnh ở nhà.
Ông biết vợ mình không thích Giang Diệc Thần cho lắm, nhưng ông cảm thấy với điều kiện của nhà họ Giang, cho dù bà ta không thích đứa con nuôi này thì cũng sẽ không đối xử khắt khe với anh.
Song, ông ta không biết rằng vợ mình đối xử với Giang Diệc Thần vô cùng hà khắc.
Tô Nguyệt đã đọc trong truyện rằng khi Giang Diệc Thần lên năm, anh bị sốt cao lúc nửa đêm. Khi đó, Giang Gia Tề lại không có ở nhà, người giúp việc đến nói với Chu Linh, bà ta chỉ nói không sao, cứ cho anh uống nhiều nước là được, không cần phải trông nom chăm sóc.
Kết quả là Giang Diệc Thần sốt cao đến mức hôn mê bất tỉnh, mãi đến khi người giúp việc lên lầu gọi anh xuống ăn cơm thì mới biết và đưa anh đi bệnh viện.
May mà anh mạng lớn, nếu không đã chết vì sốt cao rồi.
Trẻ con luôn lấy bố mẹ làm tấm gương, Chu Linh khắt khe với Giang Diệc Thần, hai anh em Giang Cảnh Thần cũng bắt chước mẹ mình, từ nhỏ đã bắt nạt anh đủ đường.
Nào là đẩy anh xuống cầu thang khiến anh bị ngã gãy chân, nào là đứng trên lầu cố ý hất nước xuống người anh, lấy chậu hoa ném anh, những chuyện như thế này nhiều không kể xiết.
Sau khi Tô Nguyệt được nhà họ Giang đón về nuôi, cô cũng hùa theo cặp sinh đôi Giang Cảnh Thần, Giang Tử Thần bắt nạt anh rất nhiều trong những năm qua.
Nhất là sau khi kết hôn, cô cậy nhà họ Giang cưng chiều mình, ngang nhiên cắm sừng Giang Diệc Thần, suốt ngày gây thêm phiền phức cho anh.
Giang Diệc Thần không ghét cô mới là lạ.
Trong truyện không kể nhiều, nhưng có lẽ những gì mà anh thật sự phải chịu đựng còn hơn cả những gì được miêu tả trong sách.
Dì Tú nghi ngờ cô như vậy cũng là điều bình thường.