Ngoài cửa bỗng có tiếng “loảng xoảng”, hình như có thứ gì đó rơi xuống đất.
Đây là bệnh viện nên bên ngoài có người qua lại là chuyện bình thường.
Tô Nguyệt đợi một lúc không thấy ai đi vào nên cũng không bận tâm.
Cô giữ chặt dì Tú và hỏi bà về nhu cầu cơ bản như ăn ở đi lại, sở thích, tính cách của Giang Diệc Thần.
Sau khi nắm được mọi thông tin cơ bản về anh, cô cười thầm trong lòng ba tiếng: Ha ha ha, tốt quá rồi.
Chỉ cần gặp lại Giang Diệc Thần, cô sẽ có thể rời khỏi cuốn tiểu thuyết đầy éo le này ngay lập tức.
…
Nhờ được giải cứu kịp thời nên Tô Nguyệt chỉ bị bỏng nhẹ.
Vốn dĩ chỉ cần tĩnh dưỡng hai ba ngày là có thể bình phục, nhưng Giang Gia Tề không yên tâm, nên bắt cô ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi, còn mời cả đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp từ nước ngoài đến để xóa sẹo cho cô.
Ba anh em Giang Hựu Thần rất chăm chỉ đến thăm cô, nhất là Giang Cảnh Thần và Giang Tử Thần, hễ rảnh rỗi là họ lại mang đủ những món sơn hào hải vị và những thứ quý hiếm đến điểm danh.
Tô Nguyệt trông mòn con mắt mà không thấy đối tượng công lược của mình.
Xem ra, Giang Diệc Thần thật sự căm ghét cô đến tận xương tủy.
Tuy nhiên, cô không hề tức giận mà còn cảm thấy vui mừng. Anh càng ghét cô càng tốt.
Nhà tân hôn của họ đã bị cô thiêu rụi, khi cô xuất viện, Giang Gia Tề sai người đưa cô về thẳng nhà họ Giang, nói rằng ở đây nhiều người, có thể chăm sóc tốt cho cô.
Thủy Vân Giản là khu biệt thự sang trọng bậc nhất ở thành phố C. Chủ đầu tư đã đào cả một ngọn núi ở tỉnh bên, xây dựng một hồ nước nhân tạo khổng lồ trong khu biệt thự, tạo nên khung cảnh thần tiên với núi non sông hồ.
Cả khu chỉ có chín căn biệt thự, an ninh được xưng là tốt nhất cả nước.
Mỗi căn biệt thự đều có đài phun nước bằng non bộ riêng và khu vườn rộng phía sau, giá nhà thực sự cao ngất trời, hơn nữa không phải cứ có tiền là có thể được sống ở đây.
Mặc dù đã đọc truyện nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy nơi này, Tô Nguyệt vẫn tặc lưỡi trầm trồ.
Cách bài trí bên trong biệt thự lại càng sang trọng hơn.
Phòng của cô ở tầng ba, người giúp việc đưa cô lên rồi rời đi.
Gọi là một căn phòng nhưng thật ra là một tổ hợp phòng với đầy đủ phòng khách, phòng làm việc, phòng để quần áo riêng và phòng tắm.
Chiếc bình hoa đặt trên sàn phòng khách được làm bằng sứ thanh hoa.
Tấm thảm có logo chữ G kép lớn, bàn cà phê là của Kenzo, rèm và giấy dán tường là của Hermes, mỗi phụ kiện nhỏ đều có giá trị.
Vừa bước vào thư phòng, đập vào mắt là bức tranh mùa thu treo trên tường. Đây là bức tranh Giang Hựu Thần đã mua với giá bốn mươi triệu tệ, chỉ vì khi đó cô nói rằng mình thích lá đỏ.
Bồn tắm được thiết kế riêng cho cô trong phòng tắm trông giống như một bể bơi, phòng để đồ còn rộng hơn cả phòng ngủ.
Quần áo, giày dép, trang sức và đồng hồ đều được chia thành từng khu vực, tất cả đều là những sản phẩm xa xỉ mới nhất.
Nói tóm lại, cả phòng toàn là mùi tiền.
Sau khi đi tham quan một vòng, Tô Nguyệt có phần háo hức.
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Tô Nguyệt trong truyện lại coi trời bằng vung như vậy.
Được một nhóm người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế này, cho dù là ai cũng sẽ tha hồ muốn làm gì thì làm.
Nếu không phải luôn nhớ bà ngoại, cô thật sự cũng muốn ở lại trải nghiệm cuộc sống thường ngày của một gia đình giàu có.
Có điều, bà ngoại vẫn là quan trọng nhất.
Nghĩ tới đây, Tô Nguyệt quyết định lập tức đi tìm mục tiêu chinh phục của mình.
Nằm viện mấy ngày, vết thương của cô đã lành nhưng cơ thể đã sắp bốc mùi đến nơi.
Cô tắm rửa thật nhanh, sau đó đi đến phòng để đồ, chọn một chiếc váy đen đơn giản rồi mặc vào.
Lúc đi đến cửa, cô suy nghĩ một lát rồi quay trở lại bàn trang điểm, thoa chút son rồi mới hài lòng đi xuống lầu.
Dưới lầu, Chu Linh vừa buôn điện thoại với chị em của mình vừa xem ti vi trong phòng khách, nghe thấy tiếng động, bà ta ngẩng đầu nhìn thì thấy Tô Nguyệt đang đi xuống.